Xuyên thành tình một đêm của Tổng tài phải làm sao đây? (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên thư, HE, ngọt sủng, 1x1, hiện đại. OOC

Tổng tài, cao lãnh lạnh lùng với người ngoài ôn nhu với vợ Lam Vong Cơ x Thông minh, tinh nghịch háu ăn Ngụy Vô Tiện

=========================================

Lan Lăng, thành phố không bao giờ ngủ, từ rạng sáng đến tối khuya vẫn đèn xe đông đúc. Có người sống ban ngày, cũng có những người thuộc kiểu sống về đêm. Thành phố tấp nập phồn hoa, là một nơi hái ra tiền của nhiều người, là mãnh đất vàng bạc mà mọi người mơ ước.

Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện, thật ra nó không đáng mơ ước như vậy. Eo đau, chân mỏi, chỗ giữa hai cánh mông còn đau hơn, cả người như bị xe cán qua 1 lần, cảm thấy hít thở cũng đau. Mặc dù tối qua rất sướng nhưng hiện tại thì không. Tối qua trong lúc mơ mơ màng màng hắn cảm nhận được người đang tàn phá bên trong hắn chắc cũng là lần đầu, chỉ biết cắm và cắm, nhưng sau đó hình như người ta tìm được điểm mẫn cảm của hắn. Từ giây phút đó, hắn không nghĩ gì được nữa.

Nhưng hiện tại, khi đã xâu chuỗi được mọi chuyện, hắn xác định, mình xuyên thư rồi. Hắn đang xuyên vào cuốn sách mà hắn vô tình nhặt được trước cửa kí túc xá. Một cuốn sách về Boylove, Ngụy Vô Tiện đã thức cả đêm để đọc hết quyển sách này, đây là lần đầu tiên hắn đọc nam x nam. Thật ra Ngụy Vô Tiện không kì thị và không phản cảm với thế giới LGBT, hắn cũng cho rằng chỉ cần là người thích hợp thì nam hay nữ đâu quan trọng.

Thế mà hiện tại, hắn lại xuyên vào sách làm một nhân vật không tốt lắm. Nhân vật này tên Mạc Huyền Vũ, là một đứa nhỏ không được sủng ái của Mạc gia. Sau đêm tình 1 đêm vì bị bỏ thuốc dâng lên tới miệng với Tổng tài Lam Vong Cơ, hắn sẽ bị Mạc gia ép gả cho Lam Vong Cơ, sau đó Mạc gia lợi dụng hắn muốn chiếm đoạt Lam gia. Cuối cùng, Lam Vong Cơ "thần cơ diệu toán" tống hết đám người xấu bụng Mạc gia và tù, Mạc Huyền Vũ thì bị người của Mạc gia giết chết trước đó.

Về phần Lam Vong Cơ, trong khi đang tìm chứng cứ phạm tội của Mạc gia, y gặp được một người thuộc dòng thứ xa tít tấp mù của Mạc gia, Mạc Triết. Gia đình của Mạc Triết cũng bị Mạc gia hại thảm, cả 2 chung kẻ thù, từ xa lạ thành bạn rồi thành người yêu. Cuối cùng sau khi hạ được Mạc gia, Mạc Huyền Vũ chết, Lam Vong Cơ sẽ cưới Mạc Triết.

Như vậy thì Mạc Huyền Vũ được tính là gì nhỉ? Pháo hôi bay ngang qua đời Lam Vong Cơ, chắc vậy.

Tuy Ngụy Vô Tiện không biết cách để trở về nhưng hắn thật sự không muốn thử cảm giác chết 1 lần đâu. Điều này có nghĩa là hắn không thể trở về Mạc gia nữa.

Điều trước nhất, phải mặc quần áo cho chỉnh tề để bàn đại sự, có đúng không? Dù sao trước đây Ngụy Vô Tiện cũng là thanh niên 6 múi cơ bụng, mấy đau đớn loại lần đầu phá thân này làm sao có thể cản bước hắn? Ngụy Vô Tiện lấy hết sức ngồi dậy.

1 giây sau.

Ngụy Vô Tiện nằm phịch xuống, đau chết đi được! Ngụy Vô Tiện vừa đau nhe răng vừa thầm mắng cái cơ thể vừa trắng lại vừa mềm này quá yếu đuối. Bên cạnh hắn, thanh niên nãy giờ đã tỉnh và mở mắt nhìn hắn thất thần suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Làm gì?

Ngụy Vô Tiện bị âm thanh của y dọa sợ, xém tí là vượt qua giới hạn cơ thể nhảy thẳng xuống đất nằm. Hắn đối mặt với đôi mắt màu lưu ly và nhan sắc thanh băng ngọc khiết của người đàn ông trước mặt, nở nụ cười gượng nhất trong đời:

- Lam tổng! Chào buổi sáng.

Lam Vong Cơ chỉ nhìn không nói. Ngụy Vô Tiện da mặt dày hơn mặt đường, không mất mặt. Tiếp tục nói:

- Lam tổng biết tôi là ai đúng không?

- Không biết.

Làm sao y có thể biết được 1 tên tự dâng mình tới cửa khi y bị bỏ thuốc?

Ngụy Vô Tiện thở phào:

- Đúng vậy, làm sao Lam tổng có thể biết tôi là ai được. Tôi chính là 1 tên lưu manh đê tiện. Tôi làm chuyện này chính là vì tiền.

- Đoán được - Lam Vong Cơ bình tĩnh nói.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục:

- Vì vậy, Lam tổng cho tôi một khoản tiền đủ sống 1 thời gian nhớ đưa tiền mặc đừng chuyển khoản. Mua cho tôi một vé máy bay bay đi thành phố khác. À, trả luôn tiền phòng ngày hôm nay, nhớ dặn nhân viên chiều nay hẳn thu phòng.

Vì bây giờ hắn không có sức để rời khỏi đây.

Lam Vong Cơ im lặng nhìn con người giảo hoạt trước mặt mình một hồi lâu. Sau đó ý đáp:

- Được.

Lam Vong Cơ sau khi đáp ứng Ngụy Vô Tiện thì đứng dậy tắm rửa. Y gọi người mang đến 2 bộ đồ mới, áo quần chỉnh tề thì mở cửa ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện sau khi xác định Lam Vong Cơ đi rồi thì thở phào 1 hơi. Mệt quá đi mất! Hắn nhắm mắt, ngủ mất. Hắn đã mơ thấy một giấc mơ, hắn mơ thấy thân thể yếu đuối của Mạc Huyền Vũ với đầy vết thương trên người đang nằm rập xuống sàn nhà, thân mình run rẩy đến lợi hại. Cách gương mặt đã tái nhợt và rịn đầy mồ hôi hột của Mạc Huyền Vũ có một đôi giày cao gót màu nâu. Hai tên mặc vest đen xách Mạc Huyền Vũ dậy, gương mặt chủ nhân của đôi giày hiện ra, một người đàn bà trung niên với khí chất sang trọng và một gương mặt hiểm độc toát ra từ tận trong xương tủy. Bà ta mở miệng hỏi:

- Tao hỏi lại lần nữa. Mày có chịu ngủ với Lam tổng không?

- Tôi không ngủ - Mạc Huyền Vũ yếu ớt trả lời.

"Chát" một bạt tay giáng xuống làm má trái của Mạc Huyền Vụ nhanh chóng sưng lên, trên gương mặt trắng trẻo còn có 1 dấu móng tay kéo dài từ từ rỉ máu. Mũi giày cao gót đá thẳng vào bụng Mạc Huyền Vũ, làm cậu đau đến muốn xỉu ngay lập tức. Người đàn bà thì xa xả mắng:

- Chẳng phải mày thích đàn ông sao? Cho mày ngủ với Lam tổng chính là toại nguyện cho mày, mày còn không biết tốt xấu.

Sau đó Mạc Huyền Vũ bị 2 người đàn ông mặc vest đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi quăng vào nhà kho. Mạc Huyền Vũ ôm thân thể đau đớn khóc một hồi, dường như là kiệt sức không khóc nổi nữa hoặc do một nguyên nhân khác. Mạc Huyền Vũ im lặng, nhìn vào cánh cửa nhà kho đang đóng chặt, cậu cười, cười như điên như dại, cuối cùng cậu nói:

- Tao nguyền rủa cả nhà Mạc gia, đời này kiếp này sống không bằng chết!

Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, Mạc Huyền Vũ nhắm lại đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng.

Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện tìm lại được chút ý thức thì bản thân đã quần áo chỉnh tề, được người ta đem khăn bông lớn quấn lại như trẻ sơ sinh. Cả cơ thể hắn được một cơ thể to lớn khác bao lấy, đầu dựa vào một lồng ngực ấm áp, mông ngồi trên đùi người ta, chân mang 1 đôi giày vải thoải mái nhưng lại không chạm xuống sàn xe. Đúng vậy! Hắn đang ngồi ở ghế sau của 1 chiếc ô tô.

Lam Vong Cơ mặc một chiếc áo Măng-tô lớn màu xám tro, y đem người nhét vào lòng đậy hờ 2 cánh áo bên ngoài cho người ta cảm giác như y đang ôm trọn thanh niên đang say giấc trong lòng ngực. Nhận thấy sự chuyển động trên thân thể, y khẽ hỏi:

- Tỉnh?

Bờ ngực cứng rắn, vững chải của y làm Ngụy Vô Tiện thấy yên tâm một cách thần kỳ. Có lẽ do cả 2 đã từng phát sinh quan hệ vợ chồng nên hắn không có cảm giác bài xích ôm ấp theo kiểu này của y, lại còn hơi ỷ lại. Cũng có lẽ là do đầu óc không tỉnh táo nên Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy kì lạ khi bản thân nằm trong lòng ngực y. Dù sao ở nơi này, Lam Vong Cơ là người đầu tiên mà hắn quen biết.

- Chúng ta đi đâu vậy Lam tổng? - Hắn mơ hồ hỏi.

- Đi trốn - Lam Vong Cơ đáp.

Với đầu óc lơ mơ hiện tại của Ngụy Vô Tiện thì dù Lam Vong Cơ có trả lời hay không hắn cũng đâu có quan tâm. Hắn tiếp tục vùi đầu vào ngực Lam Vong Cơ ngủ.

Lam Vong Cơ sờ lên miếng dán hạ sốt trên trán hắn, lại sờ mặt hắn nhận thấy nhiệt độ đã hạ, y cũng yên tâm được phần nào. Họ cách sân bay rời khỏi thành phố Lan Lăng ngày một gần.

=======================================

Dòng chữ nghiêng là giấc mơ của Anh nhé!

Này là tui thảo xong rồi mới post lần, nên có thể 2 ngày 1 chương nha.

Mấy bữa trước tui có xem phim "Cổ tích ngàn sao" các nàng ạ. Ừ thì... lọt hố. Nhà mình có ai ship EarthMix hông để tui phóng lên thuyền có người đón nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro