Xuyên thành tình một đêm của Tổng tài phải làm sao đây? (Chap 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện dạo gần đây tìm được công việc mới. Số là hắn vừa họa xong Trần Tình liền bắt Lam Vong Cơ mang đi làm thành đồ thật. Sau đó đầu óc xoay chuyển một hồi lại nghĩ ra "kế sinh nhai". Chính là nhai đúng nghĩa á, tiền hắn kiếm được hoàn toàn là để mua bim bim và KFC nhai.

Công việc Ngụy Vô Tiện nghĩ ra chính là làm nhà tác giả vẽ truyện tranh. Những câu chuyện xưa ở thế giới thật thì thế giới này hẳn là không có. Hắn lại biết vẽ liền không thể phí phạm tài năng. Mới đầu hắn vẽ thử bộ truyện Lọ Lem sau đó bảo Lam Vong Cơ mang đi nộp tòa soạn. Do có gắn tag là sách thiếu nhi nên được rất nhiều bé gái yêu thích. Tòa soạn liền muốn kí hợp đồng với hắn, nhưng vì lí do thân phận của hắn hiện tại đang nhạy cảm nên Ngụy Vô Tiện chỉ có thể liên lạc với người ta qua Wechat liền không thể kí hợp đồng. Nhưng tòa soạn lại rất hào phóng, tác phẩm nào của hắn cũng nhận, còn đặc biệt in ra nhiều bản, bán chạy, tiền nhuận bút cũng ngày một tăng lên.

Bút danh Ngụy Vô Tiện ngày đó lấy là Di Lăng Lão Tổ.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện đang vô tư vẽ truyện tranh thì ở thành phố Lan Lăng, công ty nhà họ Mạc vì dính đến buôn bán đồ lậu mà bị điều tra tài chính. Tiếp đó chuyện ngân quỹ rút ruột bị đào ra. Mạc Tử Uyên nhanh chóng vào tù, nhà họ Mạc phá sản, Mạc đại đương gia dùng chút hơi tàn để chạy chọt cho con trai cũng không ít gì. Lam Vong Cơ cũng sắp xếp một cuộc sống "rất tốt" ở trong tù, bảo đảm Mạc Tử Uyên chỉ có ngày vào.

Sau khi nhà họ Mạc bị hạ thì Mạc Triết cũng biến mất. Có lẽ câu chuyện thật sự không phải không có chỗ nào bị lệch quỹ đạo.

------------------------------------------------------------

"Ding dong"

Đương lúc Ngụy Vô Tiện đang vẽ đoạn cuối của truyện "Lưu Sơn Bá và Chúc Anh Đài" thì chuông cửa vang lên. Thông qua mắt mèo hắn thấy được là nhân viên giao hàng.

- Anh trai giao cái gì đến thế? - Cách cánh cửa hắn hỏi.

Người giao hàng nhìn vào tờ giấy được dán trên thùng catton trả lời:

- Là sáo Trần Tình.

Nghe tên món hàng Ngụy Vô Tiện vui vẻ hẳn lên.

- Làm xong rồi à? - Vừa hỏi hắn vừa mở cửa.

Cửa mở người giao hàng nhẹ nhàng bước vào trong và đóng cửa lại. Ngụy Vô Tiện cảnh giác kéo dài khoảng cách với người giao hàng. Người giao hàng rất điềm tĩnh, một tay cầm thùng hàng, mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, tay còn lại nhẹ nhàng thoải mái mà khóa cửa lại.

- Anh là ai? - Ngụy Vô Tiện hỏi.

Người giao hàng không vội trả lời, gã mở thùng hàng ra, bên trong quả thật là một cây sáo được làm theo hình vẽ của Trần Tình. Bên cạnh cây sáo còn có một cây súng ngắn.

- Tôi thật sự tới giao hàng - Gã nói.

Ngụy Vô Tiện liền làm bộ mặt "tưởng ông đây ngu lắm chắc". Người giao hàng cũng không quan tâm, gã cầm súng, tay cởi bỏ nón và khẩu trang làm lộ ra gương mặt rất điển trai. Sau khi cởi bỏ những thứ rườm rà gã chỉa thẳng súng vào Ngụy Vô Tiện, từng bước tiếng lên phía trước.

- Mời cậu Mạc ngồi. Chúng ta nói chuyện một lúc.

Ngụy Vô Tiện với một cơ thể bất tử ở thế giới này thì đâu sợ họng súng ngắn của gã kia. Nhưng hắn vẫn hợp tác, hắn muốn xem gã ta giở trò gì. Ngụy Vô Tiện ung dung ngồi xuống ghế, bắt chước bộ dáng tổng tài của Lam Vong Cơ, nói:

- Anh có 5 phút.

Người giao hàng phì cười:

- Chẳng bao lâu đã bắt chước được rồi. Rất có phong thái Tổng tài nha.

- Là Tổng tài phu nhân - Ngụy Vô Tiện nhếch một bên miệng, cười nhạt.

Gã để súng ngắn đã lên nòng lên bàn, bản thân ngồi xuống đối diện Ngụy Vô Tiện, gã tin nếu "Mạc Huyền Vũ" dám cướp súng thì gã sẽ nhanh chóng bắn chết hắn.

- Cậu không biết tôi đúng không? - Gã hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhàm chán tựa lưng vào ghế:

- Thỉnh tự giới thiệu.

- Tôi là Lục Nghiêu.

Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ, nhân vật này hắn biết. Chẳng phải là thụ thứ si tình với công chính trong truyện sao. Trong nguyên tác gã cũng thích làm khó làm dễ Mạc Triết nhưng đâu đến nỗi cầm súng đi giết người như vậy.

- Cậu có nghe qua tên tôi chưa? - Lục Nghiêu hỏi.

- Biết sơ sơ.

Biết nhiều lắm!

- Cậu có muốn biết vì sao tôi vào được đây không?

- Thỉnh tự kể.

Ngụy Vô Tiện chính là đang bật chế độ cục súc vì gặp phải tình địch. Lục Nghiêu cũng không tỏ ra tức giận. Gã từ từ kể:

- Tôi đã chờ rất lâu đó. Chờ người giao Trần Tình đi ngang qua. Sau đó giết chết người đó, lại cướp Trần Tình rồi đi đến đây.

Câu chuyện máu chó gì đây trời ơi?

- Cho nên... cho nên giết 1 người cũng là giết, giết 2 người cũng là giết. Tôi không ngại giết thêm cậu.

Ngụy Vô Tiện vẫn vẻ không quan tâm lắm, tùy tiện nói 1 câu:

- Giết tôi để làm gì?

- Để trên thế giới này không còn người mà Vong Cơ yêu nữa.

Ngụy Vô Tiện cười khẩy:

- Làm như vậy Lam Trạm sẽ yêu anh sao? Sẽ để ý đến anh sao? Sẽ nhìn anh nhiều hơn 1 chút sao? Sẽ đối xử tốt với anh hơn sao? Tôi nói cho anh biết. Đừng có mơ. Cho dù anh có giết chết hết những người mà anh ấy yêu thì người anh ấy yêu sẽ chẳng bao giờ là anh.

Lục Nghiêu nhìn Ngụy Vô Tiện, gã cười châm biếm:

- Sao cậu có thể chắc chắn như vậy? Cậu hiểu Vong Cơ lắm sao?

- Đương nhiên tôi hiểu. Tôi hiểu anh ấy nhiều hơn anh hiểu. Lam Trạm là một con người, anh ấy có 1 trái tim ấm áp và khát khao yêu thương. Anh ấy tuyệt đối không tha cho kẻ đã đem tình yêu của anh ấy xóa bỏ.

Lục Nghiêu cầm súng ngắn lên, vuốt ve thân súng:

- Như vậy càng tốt. Anh ấy hận tôi, anh ấy sẽ giết chết tôi. Để rồi... để rồi anh ấy sẽ không cách nào quên tôi nữa. Tôi sẽ mãi mãi ở trong tim anh ấy.

Ngụy Vô Tiện quả thực tức giận khi nghe Lục Nghiêu nói như vậy, hắn nhìn vào mắt gã, đanh thép nói:

- Lục Nghiêu, mày thật ích kỉ. Mày làm vậy không phải là yêu, là đem tới tổn thương cho người mày yêu, là dày vò người ta một đời thống khổ. Loại tình cảm đau đớn như vậy ai có thể nguyện tiếp nhận đây?

Lục Nghiêu cũng đã kiềm nén cảm xúc quá lâu, gã không còn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh nữa. Gã chỉa súng vào Ngụy Vô Tiện:

- Mày biết cái gì mà nói? Nếu mày không xuất hiện thì Vong Cơ sẽ mãi mãi là một đóa hoa cao lãnh mà không ai có thể hái xuống được. Cũng tại mày, tại mày đã cắt đứt mọi hi vọng của tao. Vốn dĩ tao có thể đứng từ xa nhìn anh ấy bước lên đỉnh vinh quang. Nhưng bây giờ tao lại phải đứng từ xa nhìn anh ấy hạnh phúc bên mày. Mày có biết là anh ấy vì mày mà chống đối lại tao không? Vì mày mà chống đối lại cả nhà họ Lục.

Lục Nghiêu vừa nói, nơi hốc mắt đỏ ao giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống. Rơi vào miệng gã, mặn.

- Mày nghĩ mấy cái tin tức giả chết đó có thể lừa gạt được tao sao? Nếu như tao tầm thường như vậy thì làm sao Lục gia có thể đứng thứ 2 ở thành phố này? Vậy... cậu Mạc Huyền Vũ, ngày hôm nay tôi sẽ giúp cậu biến tin tức giả đó thành thật. Chỉ là không phải bị xe tông chết mà là bị súng bắn chết.

-----------------------------------------------------

"Roẹt"

Lam Vong Cơ đang ký tên lên tài liệu thì ngòi bút đâm thủng giấy in kéo thành một đường thủng trên tờ giấy. Cảm giác không lành ngày càng rõ ràng hơn khiến y muốn gọi điện thoại về nhà. Y gọi cho Ngụy Vô Tiện, có chuông reo nhưng lại không ai nhấc máy. Bất an ngày một rõ ràng hơn, y gọi trợ lý nói mình muốn về nhà một chuyến sau đó ra lấy xe lái về. Trên đường về y vẫn liên tục gọi cho Ngụy Vô Tiện nhưng vẫn như cũ, không ai nghe điện thoại của y.

Vì sở thích không quen ồn ào nên nhà của y cách công ty không gần. Từ lúc truyền tin Mạc Huyền Vũ chết thì bảo tiêu trong nhà cũng không cần thiết nữa. Khả năng có người đột nhập vào nhà là rất lớn. Việc này là do y sơ suất.

"Bằng"

Lam Vong Cơ vừa đi tới cửa chính thì tiếng súng nổ vang lên bên trong nhà y. Sau đó rất nhiều tiếng "bằng", "bằng" thi nhau vang lên. Lam Vong Cơ xô cửa vào nhà, cửa bị khóa trái. Y phá cửa, cuối cùng cửa cũng mở.

==========================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro