Chap 17: Lá thư viết gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời Lam Vong Cơ, sáng trời Lam Hi Thần liền tranh thủ công việc bận rộn và tâm trạng lộn xộn đi nhìn Ngụy Vô Tiện. Đến nơi lại không thấy người đâu, chỉ thấy Tiểu Thạch Đầu đang ngồi co ro một cục trước cửa phòng ngủ của Ngụy Vô Tiện. Thấy Lam Hi Thần nó liền một tay cầm thư, nhảy nhảy mấy cái tới chỗ Lam Hi Thần rồi kêu vài tiếng. Lam Hi Thần cầm thư lên đọc, nét chữ trên bì thư nói dễ nghe chính là phóng khoáng. Trên bìa thư đề: "Gửi Thiên Quân"

Lam Hi Thần đi ra bàn đá ngoài sân ngồi xuống để Tiểu Thạch Đầu leo lên vai mình ngồi, bốc thư.

"Lúc Thiên Quân nhận được thư chắc Đế Quân cũng được 1 tuổi rồi nhỉ? Ta đoán vậy. Thư này ta có 2 chuyện muốn tiền trảm hậu tấu với Thiên Quân.

Chuyện thứ nhất, Thiên Quân về nói với Phượng Hoàng lão sư một câu. Viết thư vô danh thì cũng phải sửa luôn nét chữ chứ. Nhưng cũng nhờ vậy mà độ tin tưởng của ta với lá thư vô danh đó cao đến không tưởng.

Chuyện thứ 2 chính là, ta sẽ bảo vệ Đế Quân lông tóc toàn vẹn. Cho y 60 năm thật bình an, bảo vệ y một kiếp an yên. Cứ tin ở ta.

Hẹn Thiên Quân sau 60 năm tính theo thời gian ở dưới."

Lam Hi Thần gấp lại lá thư, bỏ ngay ngắn và phong thư, không nhịn được phì cười. Tâm yên.

Tiểu - Không biết đọc chữ - Thạch đầu: ???

Lam Hi Thần:

- Ngoan ngoãn ở nhà coi nhà.

===========================================

Đứa bé sau khi được Từ đại phu đem về đặt cho cái tên Từ Lạc, Lạc trong lạc quan, vui vẻ. Ngụy Vô Tiện không tránh khỏi kiếp bị đặt tên, Từ đại phu đặt hắn tên Từ Tiểu Hắc. Cả nhà  2 người 1 thú sống rất ấm áp. Bởi vì không có sữa mẹ nên Từ Lạc được Từ đại phu cho uống sữa dê. Đứa trẻ càng lớn càng khả ái, tính tình lại tốt, không hay quấy khóc, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Mấy vị nương tử đưa sữa cũng lấy làm yêu quý. Cứ vậy Từ Lạc lớn lên trong tình yêu thương của cả thôn. Ngụy Vô Tiện luôn túc trực bên cạnh, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang không có việc gì cũng chạy xuống xem.

Từ đại phu có làm cho Từ Lạc một cái nôi bằng gỗ, lót đệm chăn vào để nằm. Công việc Ngụy Vô Tiện thường làm nhất chính là đuổi muỗi cho Từ Lạc. Từ đại phu vừa dọn cơm vừa nói:

- Tiểu Hắc, ăn cơm thôi.

Hồ ly cong đuôi đi đến tha bát cơm từ tay Từ đại phu đến gần nôi của Từ Lạc, vừa ăn vừa đuổi muỗi. Từ đại phu vừa ăn vừa nói:

- Lạc nhi cũng không còn nhỏ. Ta phối cho nó 1 túi hương đuổi muỗi cho ngươi đỡ cực nhé! Ngươi yên tâm, không gây hại cho Lạc nhi đâu.

Ngụy Vô Tiện rất muốn gật đầu nhưng sợ làm Từ đại phu sợ liền phe phẩy đuôi.

Từ Lạc trước khi nhắm mắt thấy con Hồ ly đen, sau khi mở mắt lại nhìn thấy con Hồ ly đen sớm đã thành thói quen. Ngày nào Ngụy Vô Tiện phải đi săn thú về làm đồ ăn, Từ Lạc không nhìn thấy nó lại mở đôi mắt to tròn, láo lia tìm kiếm. Bởi vì Cửu vĩ Hồ rất hiếm thấy nên Từ đại phu cũng lo Ngụy Vô Tiện bị người ta bắt lấy lông, nếu không phải trong nhà thiếu thốn cũng không muốn hắn đi săn.

Từ đại phu ngồi bên nôi của Từ Lạc, nhìn đứa trẻ đang mở to mắt nhìn khắp nơi nói:

- Hạn hán kéo dài lâu quá, dân trong thôn cái ăn còn thiếu huống gì tới tiền chuẩn bệnh. Tiểu Hắc phải đi kiếm đồ ăn cho chúng ta, con phải ngoan ngoãn đợi nó về.

Từ Lạc nhìn Từ đại phu:

- A

Từ đại phu xoa đầu Từ Lạc, nhìn đứa bé trắng mềm nằm trong nôi:

- Sau này, con lớn lên phải bảo vệ Tiểu Hắc, không được quên ơn nó.

Từ Lạc:

- A

Hồ ly trở về trong miệng còn ngoạm được một con gà béo ú. Từ đại phu bắt lửa làm gà, trong nhà còn có ít gạo, dùng để nấu cháo loãng cho Từ Lạc. Ngụy Vô Tiện trong lúc chờ Từ đại phu nấu nướng thì chồm 2 chân trước bám vào thành nôi nhìn Từ Lạc. Từ Lạc nhìn con Hồ ly quen thuộc nhoẻn miệng cười đưa ra hàm lợi đỏ hồng.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài tang vô ảnh đứng phía sau. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt kì thị:

- Giống chó ghê.

Nhiếp Hoài Tang gật đầu đồng tình:

- Ta nhớ Hồ ly sang lắm mà.

Ngụy - không tiện nói tiếng người - Vô Tiện: "Ta ghim"

Trong bếp, tiếng Từ đại phu vọng ra ngoài:

- Tiểu Hắc, ở nhà hết muối rồi. Ngươi qua nhà Dư đại thẩm xin một ít đi.

Ngụy Vô Tiện nhận mệnh ngoạm lấy cái chén chạy đi. Giang Trừng:

- Ta nói có sai đâu. Y chang con chó.

Nhiếp Hoài Tang:

- Đi theo Ngụy huynh hay ở lại canh Đế Quân?

Giang Trừng:

- Ngụy Vô Tiện thì có thể có chuyện gì? Ở lại canh Đế Quân thì hơn.

Nhiếp Hoài Tang:

- Ta nghe nói lông Hồ ly ở dưới này rất có giá.

Giang Trừng:

- Xin hắn vài cọng đi bán không?

Từ - gần 1 tuổi - Lạc:

- Oa oa oa...

Từ đại phu từ trong bếp chạy ra:

- Làm sao lại khóc rồi?

Nhiếp Hoài Tang:

- Không xin lông nữa.

Từ Lạc nín.

Giang Trừng: "..."

Từ đại phu: "..."

Nhiếp Hoài Tang: "..."

Ngụy Vô Tiện ngoạm chén đầy muối vừa về đến nhà: "..."

=================================================

Tui mới làm xong 1 bài trình chiếu. Ôi! Đuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro