Chap 39: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gia yến hôm nay của Âu Dương công thần với mục đích là thông cáo Thiên tộc về người truyền tự chính thức của Âu Dương gia. Dưới gối của Âu Dương công thần chỉ có nhi tử Âu Dương Tử Chân là nam, cậu ấy là người được truyền tự. Hôm nay các vị đại thần và công thần dự rất đông, có một số thượng thần và Hàm Quang Đế Quân cũng đồng ý đến dự. Chỗ ngồi của các thượng thần được sắp xếp như sau, Giang thượng thần ngồi phía trước, nhi tử Giang Trừng ngồi bàn sau, bàn cuối cùng là người hầu Giang gia. Bên cạnh Giang thượng thần là bàn của Nhiếp thượng thần, đệ ruột Nhiếp Hoài Tang ngồi bàn sau, cuối cùng là người hầu Nhiếp gia. Gần vị trí chủ vị nhất, Lam Vong Cơ ngồi bàn đầu, lại cách một bàn trống mới đến Ngụy Vô Tiện ngồi. Ngụy Vô Tiện hiện tại trong mắt mọi người không đủ tư cách để ngồi ngang hàng với Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang. Lam Vong Cơ đã vì chuyện này mà từ lúc ngồi vào bàn đã không vui. Ngụy Vô Tiện thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn dựa nghiêng dựa ngửa, do eo đêm hôm qua cực khổ quá mà.

Bên kia Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cũng không vui vì việc xếp Ngụy Vô Tiện ngồi bàn cho người hầu, nhưng mà hai người cũng chẳng cách nào lên tiếng. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đang vô tâm vô phế mà tìm tư thế ngồi cho thoải mái thì tức đến muốn dùng Tử Điện quất hắn.

- Sao các ngươi lại xếp Ngụy công tử ngồi ở hàng người hầu? - Bỗng có nam tử trẻ tuổi quần áo gấm ngọc lên tiếng.

Quản sự trong phủ nhanh chóng đến nói chuyện:

- Ngụy công tử không đủ thân phận ngồi bàn nhì.

Nam tử nói:

- Hắn là bằng hữu cùng sư cùng lớp với Âu Dương Tử Chân ta, đã đủ thân phận ngồi bàn nhì chưa?

Quản sự đầu càng cúi thấp:

- Là ta sơ sót, thiếu chủ xin đừng giận. Ta lập tức đi sắp xếp lại.

Vì thế Ngụy Vô Tiện đang nằm thoải mái bị khiêng lên bàn nhì ngồi. Âu Dương Tử Chân nhìn hắn đá mắt một cái, Ngụy Vô Tiện nhe răng cười, miệng dùng khẩu hình nói: "Đa tạ".

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang ôm đầu hỏi sao bản thân lại chậm nghĩ như vậy. Chẳng phải Ngụy Vô Tiện cũng là bằng hữu của họ sao? Nói thế là cho lên được rồi. Nhưng hình như đây là Âu Dương phủ chứ không phải Liên Hoa phủ, Âu Dương Tử Chân đứng ra mới là tốt nhất.

Sau khi việc chính đã tuyên bố, tiếp theo là đến phần kính rượu. Khách sáo một hồi thì Âu Dương công thần mang chung rượu đến bàn của Lam Vong Cơ ngồi.

- Gia yến hôm nay có Đế Quân đến dự thật là vi thần có phúc.

Lam Vong Cơ lịch sự gật đầu với ông ta. Âu Dương công thần lại tiếp:

- Thiên Quân trăm công nghìn việc, không có thời gian lo cho chuyện tình cảm cá nhân. Đế Quân rút khỏi chính sự đã lâu, tuổi cũng đã không nhỏ, ngài đã tính tới chuyện giai lão chưa? Thiên tộc cũng nên phát hỉ rồi.

Lam Vong Cơ nghe nói xong thì liếc nhìn bàn sau mình, cũng may con Hồ ly nhà y lén chuồng ra ngoài rồi. Y nhìn Âu Dương công thần, ánh mắt hơi lạnh đi:

- Chuyện giai lão của ta. Ngài đây cũng muốn quản?

Âu Dương công thần vội xua xua tay:

- Thần không có ý đó. Chỉ là muốn hỏi Đế Quân về chuyện này, nếu Đế Quân có nhã hứng thì thần có một cháu gái.

- Không có hứng - Y nói, giọng hơi mạnh.

Âu Dương công thần lớn tuổi rồi, từ lâu đã biết nhìn sắc mặt bề trên mà sống. Thấy y như thế thì không nhiều lời nữa, cúi đầu rời đi. Ông đi ra gặp vị cháu gái kia:

- Đế Quân không mấy có nhã hứng. Con đừng qua đó.

Cô cháu gái xụ mặt xuống, buồn buồn nói:

- Con biết rồi.

Ở bên kia Lam Vong Cơ đang ngồi thì một nam hầu đưa thức ăn lên, vô ý làm nước nho vây ra áo Lam Vong Cơ, nam hầu liền quỳ rạp xuống:

- Thỉnh Đế Quân tha tội.

Nói xong thì ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn y. Lam Vong Cơ nhìn thấy một nam tử nhỏ tuổi, trắng như cục bột, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn đáng thương nhìn y mày liễu mắt phượng đúng là tuyệt thế giai nhân hiếm gặp. Nhưng y lại cảm thấy ghê ghê. Phất tay áo cho nam hầu lui. Trong lòng muốn về nhà.

Lại một lúc sau, nam hầu lại đến gần hai mắt hơi đo đỏ như vừa khóc xong.

- Nếu Đế quân bằng lòng, tội nô sẽ giặt áo của ngài.

Lam Vong Cơ nâng chung trà, tao nhã uống, uống xong mới lạnh nhạt mở miệng:

- Không cần. Trở về bổn Quân cũng vứt đi.

Nói xong phất tay muốn đuổi người, nhưng nam hầu lại ghì tay áo y lại, mắt đã nặn ra 2 giọt nước nói:

- Tội nô ở nơi này sống cực khổ. Xin Đế Quân rũ lòng thương dẫn ta đi. Ta nguyện cả đời ở bên nâng khăn sửa túi cho ngài, giúp ngài chắm sóc Hồ ly bên cạnh ngài.

Lam Vong Cơ giật mạnh tay áo ra, y lạnh lùng nói:

- Ta không cần ngươi.

- Đế Quân... ngài...

Lam Vong Cơ đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống nam hầu đang quỳ bên chân:

- Âu Dương Tử Chân hiểu lí lẽ, nếu thật sự gặp khó, đền tìm cậu ta.

Nói xong hài trắng cũng không lưu luyến mà bước đi, đi đến chỗ Âu Dương công thần nói một câu rồi kêu Ngụy Vô Tiện đang nói cười với bằng hữu ở ngoài sân đi về.

- Chơi vui không? - Y trên đường về y hỏi.

- Vui lắm nha, hôm nay có thêm Tử Chân nhập bọn. Lam Trạm, thấy ngươi không vui a.

Lam Vong Cơ vẫn một bộ mặt, không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu. Ngụy Vô Tiện thấy y không muốn nói nên thông không hỏi nữa. Hắn vừa đi vừa vỗ vỗ bụng.

- Không khỏe? - Y hỏi.

- Chắc là ăn không tiêu, cảm giác bụng hơi đầy.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, phút chốc đã khuất bóng sau rừng trúc xanh mướt. Hoa anh đào cổ thụ hôm nay cũng nở rồi.

=======================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro