Chap 44: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thảo Dân dạy học 15 năm qua tuy không nói là giàu có nhưng cũng có thể cho cha mẹ được ngôi nhà đủ để che nắng chắn mưa. Cha mẹ của Lưu Thảo Dân đều còn sống và mạnh khỏe. Ông bà thay nhau chăm sóc phần thân xác của con trai. Lưu Thảo Dân là niềm tự hào của ông bà, ngày trước là như vậy, bây giờ cũng là như vậy.

Ban ngày linh hồn của Lưu Thảo Dân yếu đuối đến không nhìn rõ hình dạng, hắn ta chỉ có thể ngồi một góc giường nhìn cha mẹ mình đi tới đi lui trong nhà.

- Lưu bá, Lưu thẩm!

Từ cửa bước vào vài thiếu niên tuổi chừng 17,18 có nam có nữ. Bọn nhỏ tay xách nách mang từ thuốc đến quà vặt. Mẹ Lưu Thảo Dân ra đón mấy đứa nhỏ, lại nói đừng mang đồ đến nữa, đến thăm là quý rồi.

Một cô bé trong nhóm chạy đến bên giường bệnh của Lưu Thảo Dân:

- Thầy Lưu, bọn con lại đến thăm người đây. Chúng con còn mang rất nhiều quà cho người, người mau tỉnh lại đi.

Một cậu trai cũng đến bên giường thủ thỉ:

- Thầy Lưu, con tin thầy, con mãi mãi không quay lưng lại với thầy.

Sau khi lần lượt nói vài câu động viên với Lưu Thảo Dân mà chẳng biết hắn ta có nghe được hay không thì đám nhóc lần lượt cáo từ trở về.

- Lưu bá, Lưu Thẩm bọn con về trước, ngày sau lại đến.

Bọn nhỏ rất lễ phép, vào thưa ra chào khiến cha mẹ Lưu Thảo Dân cực kỳ yêu quý. Mẹ Lưu Thảo Dân đến bên giường bóp tay cho con, hai mắt hoe hoe đỏ nói:

- Mấy đứa nhỏ con dạy dỗ rất tốt, đứa nào cũng rất ngoan.

Cha Lưu Thảo Dân có khuôn mặt rất nghiêm túc, không giận tự uy nhưng ánh mắt của ông nhìn Lưu Thảo Dân lại rất dịu dàng, không hề có thất vọng.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều đã ẩn thân, đứng một bên xem hết một màn này.

- Xem ra Lưu Thảo Dân thật sự là người không tồi. Ngay cả khi danh tiếng của hắn nát bét như thế vẫn có nhiều người tin hắn - Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý, chỉ riêng với việc Lưu Thảo Dân vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện làm "hồn du đãng" đã chỉ cách hắn trở về xác mà chẳng cần bất cứ lợi lộc gì thì đủ đế thấy nhân phẩm của con người này rất tốt.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hiện thân, tay biến ra hai túi thuốc và đồ ăn, giả làm học trò đi thăm Lưu Thảo Dân, "vô tình" gặp được đám bạn nhỏ vừa từ nhà Lưu Thảo Dân đi ra.

- Các ngươi cũng đến thăm thầy Lưu sao? - Ngụy Vô Tiện hỏi.

Một bạn nam trả lời:

- Phải. Chúng ta đến thăm thầy Lưu. Hai ngươi cũng là học trò của thầy sao?

Ngụy Vô Tiện nhỏe miệng cười thật tươi:

- Phải đó! Chúng tôi ở cách đây 2 trấn. Tranh thủ lắm mới đến được đây.

Cả đám bạn nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện bộ dáng giống học trò đến không thể bàn cãi, miệng cười tươi như hoa, tính tình hoạt bác hòa đồng. Còn Lam Vong Cơ lại cho người ta có cảm giác người sống chớ lại gần, tuy y rất là đẹp, đẹp đến say mê lòng người nhưng khí chất quá lạnh cũng dọa sợ đám bạn này. Nên chẳng đứa nào đến bắt chuyện với y, toàn nói chuyện với Ngụy Vô Tiện thôi.

Ngụy Vô Tiện giả bộ nhìn quanh, sau đó rón rén lại gần hỏi nhỏ đám bạn:

- Các ngươi có tin thầy Lưu đi kỹ viện không?

Mấy đứa nhỏ lập tức lấm lét y hệt Ngụy Vô Tiện, sau đó một bạn nữ nói:

- Chúng tôi không tin. Chúng tôi đều theo học thầy mấy năm trời, thầy ấy luôn luôn ăn mặc rất kín đáo, trời dù nóng hay lạnh đều đem mình bưng kín mít. Ngươi nghĩ một người như vậy sẽ đi kỷ viện sao?

Một bạn nam khác cũng nói:

- Hai ngươi thử mà nhìn xem. Cái cô gái kỹ viện Hí Lan sau khi cáo trạng chưa được 2 ngày thì đã chối bỏ tất cả mọi chuyện, nói bản thân không hề quen thầy Lưu. Còn cô Thúy Liễu tự nhận là nương tử kết tóc của thầy Lưu thì khỏi phải nói, biến mất không còn một sợi tóc.

Cả đám đều đồng loạt nói:

- Chắc chắn chuyện này có người dàn xếp, thầy Lưu chắc chắn chọc phải ai rồi bị hại.

- Sao các ngươi không đem chuyện này nói lên giống như cô Hí Loan ấy? - Ngụy Vô Tiện hỏi.

- Chúng ta chỉ là những đứa học trò nhỏ, còn là học trò do thầy Lưu dạy ra. Bọn họ sẽ chẳng tin lời chúng ta nói. Còn phỉ báng chúng ta bị thầy Lưu làm mê muội. Hơn nữa bọn người làm ra chuyện này rất tàn nhẫn, một tay có thể che cả trời - Một đứa thở dài nói.

Đứa nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng:

- Trong chuyện của thầy Lưu đến bây giờ đã không còn người nào là thật nữa rồi. Chỉ có danh tiếng của thầy Lưu nát bét là thật, thầy Lưu nằm giường bệnh là thật. Còn lại chỉ là giả dối.

--------------------------------------------------

Buổi tối, linh hồn của Lưu Thảo Dân lại đến trước cửa nhà họ Triều cào cửa. Ngụy Vô Tiện lại đến bên cạnh hắn ta, vỗ vai hắn ta, nói:

- Lưu Thảo Dân, ngươi mau trở về thân xác đi. Nếu để lâu quá thì sẽ không thể về được nữa.

Lưu Thảo Dân vẫn dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn cánh cửa đóng kín, tay vẫn cào cửa như không nghe thấy.

- Ta thấy còn rất nhiều bạn nhỏ tin ngươi, mong ngươi có thể khỏe mạnh sống dậy - Ngụy Vô Tiện lại nói.

Lưu Thảo Dân lúc này mới rên một tiếng, rồi úp mặt vào cửa khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:

- Là ta có lỗi với tụi nó, ta làm tụi nó thất vọng rồi.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

- Ngươi không có lỗi với tụi nó, ngược lại là làm rất tốt. Ngươi dạy tụi nó rất tốt, chúng nó đều có thể phân biệt đâu là trắng, đâu là đen không để bọn người kia dắt mũi suy nghĩ.

Lam Vong Cơ lúc này cũng tiến đến, y nói với Lưu Thảo Dân:

- Ngươi phải sống mới trở mình. Ngươi chết đi mới làm bọn nhỏ thất vọng.

Lưu Thảo Dân nhìn Lam Vong Cơ rồi nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn ta lại nhìn đến cánh cửa nhà họ Triều, đôi mắt như cháy lên lửa lớn.

- Hai ngươi cũng mau về nhà đi. Đừng để người thân phải lo lắng.

Nói xong Lưu Thảo Dân liền trở về nhà, báo mộng cho mẹ mình cách cứu hắn tỉnh dậy.

Ngụy Vô Tiện lúc không còn ai thì lại nhão nhão dính dính lên người Lam Vong Cơ, năn nỉ ỷ ôi:

- Lam Trạm, ta muốn giúp hắn.

Lam Vong Cơ lập tức cự tuyệt:

- Không được phạm Thiên quy.

- Nhưng mà Lưu Thảo Dân thật sự rất đáng thương.

Lam Vong Cơ tách con người đang dựa lên người y ra, cắn một phát lên môi hắn:

- Người tốt, sẽ được báo đáp.

Ngụy Vô Tiện cắn lại môi y:

- Kiếp này báo? Hay đến kiếp sau mới báo?

Lam Vong Cơ lại nhéo cái mũi hắn, nói:

- Lưu Thảo Dân này vận khí về sau không tồi.

Lưu Thảo Dân có sống mũi cao thẳng không gãy là con người chính trực, cuộc đời thẳng thớm tuy không mấy êm xuôi. Cầm đầy, mông cũng đầy đặn chứng tỏ hậu vận về sau tốt. Chẳng qua đây là kiếp nạn mà Lưu Thảo Dân kiếp này phải gặp. Đợi qua kiếp nạn này thì cuộc sống lại có thể sang trang, thanh danh không lâu nữa sẽ được rửa sạch.

Còn về phần nhà họ Triều, âm khí quá nặng, chẳng bao lâu sẽ lụng bại thôi. Không cần gấp gáp.

Ngụy Vô Tiện ở trên mặt y cọ tới cọ lui năn nỉ bất thành thì đòi hôn môi. Hắn cũng cảm thấy lần này Lưu Thảo Dân trở về thì cuộc đời sẽ sang trang, những hạt giông tốt mà hắn ta dùng 15 năm gieo trồng sẽ nảy mầm, sẽ giúp hắn ta vượt qua cửa ải lần này.

- Tiểu Hồ ly trong bụng ta đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!

Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ kéo đi.

=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro