Chap 49: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê, suy nghĩ đầu tiên của hắn là: Con mẹ nó may quá chưa có chết.

Tuy vậy cả người hắn lúc này cũng cảm thấy bủn rủn vô lực, hắn có một loại cảm giác như bản thân mình sắp ngủ lại lần nữa. Ngụy Vô Tiện chớp chớp đôi mắt to tròn của mình để giúp hắn tỉnh táo hơn, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ đang nhắm mắt dưỡng thần ở gần giường. Phong thái của y lúc nào cũng đỉnh đạc như vậy, ngồi vững như bàn thạch, khi nhắm mắt lông mi dài và đen nổi bật trên làn da trắng noãn, chân mày là hình thanh đao vô cùng sắc bén, tóc tai được búi gọn gàng, Mạt Gạch dây dài rủ sau lưng xen lẫn với mấy sợi tóc trắng.

Lam Vong Cơ cảm nhận được hơi thở của Ngụy Vô Tiện có thay đổi nên mở mắt, y bắt gặp một đôi mắt to đen láy đang nhìn mình thật say đắm. Y đi rót cho hắn chén nước ấm đem đến bên giường:

- Tỉnh rồi.

Y từng muỗng từng muỗng giúp hắn uống nước, Ngụy Vô Tiện uống được 3 muỗng thì không uống nữa, giọng hắn khàn đặc:

- Sao ta lại muốn ngủ nữa...

Y vuốt tóc hắn với tất cả yêu thương và sủng nịch:

- Ngươi mất nhiều máu nên mệt mỏi.

Lam Vong Cơ ngồi ở đó, nhìn hắn mơ mơ hồ hồ trong chốc lát lại nhắm mắt lại, hơi thở từ hơi gấp chuyển sang đều đều. Y sờ trán hắn, nhiệt độ đã có phần cao hơn giống có sự sống hơn.

Lại ngủ thêm 1 ngày, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng khỏe mạnh mà tỉnh giấc. Vết thương trên bụng hắn được bó thuốc kỹ càng nhưng cũng chẳng thể nào dứt được cơn đau, vết thương âm ỉ đau cho hắn cảm giác tồn tại mãnh liệt và... hắn nhớ rằng mình từng sinh một đứa. Kí ức của hắn quay về khoảng thời gian thập tử nhất sinh đó...

"Giữ cha"

"Mất đi ngươi ta sống còn ý nghĩa gì nữa. "

Vậy là con hắn... chết rồi ư? Đứa trẻ hắn mang trong bụng 10 tháng, vì hắn không chịu nổi mà đã chẳng thể gặp mặt nó một lần. Đáng ra hắn nên kiên trì thêm một chút, có đúng không? Nghĩ đên đây mi mắt hắn vô thức ướt nhẹp.

Đúng lúc này Lam Vong Cơ mở cửa ra, bế đứa nhỏ bước vào. Đứa trẻ nhỏ xíu, trên đầu có 2 cái sừng Rồng, ngủ say sưa. Theo sau y là người hầu đang nâng một chiếc nôi đã lót sẵn chăn đệm đi vào.

Nôi được đặt gần giường Ngụy Vô Tiện, cơ hồ chỉ cần nhổm dậy một chút liền có thể thấy được đứa trẻ trong nôi. Lam Vong Cơ đặt đứa nhỏ vào nôi một cách nhẹ nhàng, chắc là do đã quen thuộc vòng tay y nên đứa nhỏ ngủ say bí tỉ không có dấu hiệu khó chịu khi bị bắt di chuyển.

Ngụy Vô Tiện đưa đôi mắt hơi đo đỏ của hắn nhìn y, xém tí thì phun ra một câu "con ai đây?"

Không đợi Ngụy Vô Tiện phải nhọc lòng hỏi, Lam Vong Cơ ngồi xuống bên giường dịu giọng giải thích:

- Lúc ngươi vừa bất tỉnh thì con cũng chào đời.

Xem ra là y sư đã cứu được cả hai.

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn hai cái sừng non của đứa nhỏ, khẳng định mình đã sinh ra một con Rồng. Song Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra, nếu không phải Lam Vong Cơ bế đứa nhỏ này vào chứng thực là con do hắn "cửu tử nhất sinh" sinh ra thì cơ hồ hắn đang nghĩ mình nhìn thấy là Từ Lạc lúc mới chào đời.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ rồi nhìn xuống đứa nhỏ, hắn hiện giờ có thể nhìn ra sau khi lớn lên con hắn sẽ giống cha nó đến mức nào. Lam Vong Cơ nhận ra ánh mắt có phần kì lạ của hắn, y mở miệng hỏi:

- Làm sao?

Đáp lại câu hỏi của y là câu hỏi khác của Ngụy Vô Tiện:

- Tròng mắt nó màu gì?

- Lưu ly nhạt - Y đáp.

Ngụy Vô Tiện lập tức phá lên cười nhưng chỉ vừa "ha" được một tiếng thì do dùng lực quá mạnh đụng phải vết thương ở bụng liền nhăn mặt nằm xuống. Nhưng cái miệng hắn đâu chịu yên:

- Vậy là ta sinh ra một tiểu muộn tao nữa à?

Lam Vong Cơ nghe xong liền liếc hắn. Ngụy Vô Tiện giơ tay níu áo y lấy lòng:

- Sao ta cũng là cha nó, mang trong bụng nuôi dưỡng những 10 tháng mà nó ra đời lại chẳng giống ta chút nào vậy?

Lam Vong Cơ nhìn hắn, mặt than cũng phải học cách an ủi đạo lữ, y nói:

- Lớn lên ắt có thay đổi.

Ngụy Vô Tiện bỉu môi, lòng nghĩ hắn biết tuốt là thay đổi thế nào, càng giống y hơn chứ gì.

- Ngươi đặt tên cho nó.

Ngụy Vô Tiện thoáng giật mình, y là dòng dõi Rồng trời, con của y hắn được đặt tên sao? Hợp quy cách không? Hợp trình tự gì đó không?

Hắn biết y yêu hắn, y tôn trọng hắn. Y cho hắn đầy đủ quyền lợi của một người làm cha. Song hắn cũng yêu y, hắn cũng tôn trọng y. Mặc dù dòng chính Lam gia bây giờ chỉ còn huynh đệ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nhưng họ hàng xa, dòng phụ của Lam gia vẫn còn chưa có chết. Cứ cách một quãng thời gian Ngụy Vô Tiện cũng nhận được thư thăm hỏi. Bình thường không gặp mặt nhưng lại có quyền lên tiếng bắt bẻ. Y là Đế Quân, y ngồi đó, vạn người nhìn.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ rồi nhoẻn miệng cười:

- Ta đặt con tên Bánh Bao.

Cái tên này không khác gì bảo y: "Tên của con vẫn là ngươi đặt thì hơn".

Lam Vong Cơ nhìn hắn rất lâu, cơ hồ là biến thành một pho tượng. Sau đó y đến gần hơn, nâng niu mà cho hắn một nụ hôn triền miên. Là y nợ hắn một danh phận.

- Ái... Lam Trạm, đừng hôn nữa, cướp có mất.

- Đợi ta khỏe hơn chút thì ta rủ ngươi cướp cò sau ha.

Lam Vong Cơ bây giờ ngay cả trên eo hắn véo một phát cũng chẳng nỡ. Y dịu dàng sờ tóc hắn.

===========================

Lam Nhị ca ca à... gen của ngươi cũng trội quá rồi!!!

Dạo này phim "Vực sâu" xâm chiếm top top iêm quá cả nhà ơi.Cũng may là iêm còn tương tư "Chung cực bút ký" nên iêm chưa nhảy, chứ mà iêm nhảy "Vực sâu" là bảo đảm ngày nào iêm cũng lên tus than thở.Nhưng mà iêm biết, nếu "Vực sâu" mà full được cái độ sâu của nó là dù sâu mấy iêm cũng nhảy à.Còn nếu "Vực sâu" khum full được cái độ sâu thì đừng có xâm chiếm top top iêm nữa. Iêm bị bịnh tym, em đau tym, em chờ hong nổi. Ở đây có vị pháp sư nào khum? hãy lập đàng cầu phim chiếu tiếp đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro