Chương 12: Đánh nhau và bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ khi Ngụy Vô Tiện bị phạt, trong lớp học bắt đầu có lời ra tiếng vào không hay. Đám con cháu thượng thần không còn kính nể hắn như trước nữa. Bởi vì hắn bị phạt Lam Vong Cơ cũng không có lên tiếng, e rằng thật sự chỉ là một con thú nuôi không hơn không kém. Trong lớp chỉ còn Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng chịu chơi với hắn. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được, hình như từ ngày đó Giang Trừng đã ít độc miệng với hắn hơn thì phải.

Mấy lời xầm xì to nhỏ đều bị Ngụy Vô Tiện bỏ ngoài tai. Hắn cứ sống vô tư vô phế cho tới một hôm, ngày cuối cùng của quá trình cầu học.

- Cũng chỉ là thú nuôi.

Lớp học kết thúc, Phượng Hoàng rời khỏi cả lớp lại to nhỏ. Trong đó, tiếng của Ôn Triều là lớn nhất. Ôn Triều là con trai ruột của Đông Hải Long Vương, Ôn Nhược Hàn. Trong lớp gã là người kiêu căng nhất, không thích ai có khí chất hơn mình. Thích được mọi người tung hô. Gã sớm đã không vừa mắt Ngụy Vô Tiện từ lâu. Vừa hay, hôm nay là ngày cuối cùng cầu học, không sợ bị phạt nữa.

Ngụy Vô Tiện vốn không quan tâm, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Lam Vong Cơ chắc không lâu nữa sẽ đến đón hắn. Ôn Triều lại đúng lúc này dở chứng, một câu mỉa mai chưa đủ tiếp tục nói:

- Hóa ra lâu nay chúng ta phải học chung với một con thú nuôi, đúng là khiến người ta ghê tởm.

Những kẻ xung quanh hắn đều cười phá lên.

Ngụy Vô Tiện lại không phản ứng hắn làm Ôn Triều hoàn toàn phát hỏa.

- Ngụy Vô Tiện, ngươi điếc à? - Ôn Triều hét lên.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, chớp chớp mắt:

- Có nghe, không điếc.

Ôn Triều:

- Vậy ngươi cũng biết ngươi đang làm bọn ta ghê tởm. Mau mau quỳ xuống xin tha thứ đi chứ.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đứng lên nói:

- Ta không cảm thấy ngươi nói đúng. Vì sao phải quỳ? Ngược lại, ngươi khi không gây chuyện với ta, người nên quỳ là ngươi mới đúng.

Ôn Triều tức điên, từ nhỏ đến lớn trừ cha hắn đây là người đầu tiên dám cãi tay đôi với hắn.

- Ngươi bảo ai quỳ? - Ôn Triều gầm lên.

- Ngươi á - Ngụy Vô Tiện không chút sợ sệt đáp.

- Ngươi đúng là chưa thấy quan tài thì chưa khóc.

Ngụy Vô Tiện ngoái lỗ tai, nói:

- Này, học hành không tốt thì đừng có mà tùy tiện dùng thành ngữ chứ!

Ôn Triều quét mắt nhìn xung quanh, rõ ràng thấy được nụ cười khinh trên mặt Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang tuy đang dùng quạt che miệng nhưng không nhịn được mắt cũng hơi cong, rõ là đang nhịn cười.

Ôn Triều triệt để tức giận, lập tức hóa thân thành Rồng nước tấn công Ngụy Vô Tiện. Một con Rồng nước nhỏ, còn không lo học hành làm sao đánh lại Hồ ly 1 vạn tuổi do chính tay Lam Vong Cơ dạy ra. Ngụy Vô Tiện nhảy nhảy mấy cái liền trèo lên đầu Rồng ngồi, còn tiện tai vỗ vỗ mấy cái, nói:

- Gọi ông ngoại đi con.

Bọn Giang Trừng vốn muốn ra tay giúp đỡ nhưng nhìn hắn như vậy thấy cũng không cần thiết. Hồ bằng cẩu hữu của Ôn Triều thì như rùa rụt đầu không ai dám lên. Đến cuối cùng, đợi Ngụy Vô Tiện chơi trên đầu Ôn Triều đủ rồi mới tự động nhảy xuống, trước đó còn cho Rồng nước 1 chưởng, xỉu ngang.

Giang Trừng ở một bên liền nghe được có 1 vị đòi đi mách Phượng Hoàng việc Ngụy Vô Tiện đánh Ôn Triều. Giang Trừng nhanh chóng nói với Giang Yếm Ly:

- Đệ đi Nam Thiên Môn tìm Thiên Quân.

- Cận thận - Giang Yếm Ly nói.

Trong lúc mọi thứ còn chưa ổn định, người lớn còn chưa tới, không ngờ con Rồng nước đột nhiên tỉnh dậy, Ngụy Vô Tiện trở tay không kịp, bị con Rồng kia dùng cái đuôi nhọn hoắc đâm cho một phát vào bụng. Ôn Triều dường như mang cả tức giận của đời này dồn vào một nhát đâm này, gần như muốn xuyên qua cơ thể nhỏ bé của Ngụy Vô Tiện. Con ngươi đen láy của Ngụy Vô Tiện trong phút chốc ánh lên một tia sáng đỏ, sau đó tắt liệm đi, mắt cũng nhắm lại. Ngay lúc đó, một luồng hỏa đỏ bay trong không khí đánh thẳng vào cai đuôi đang gây nghiệp của Ôn Triều. Ôn Triều đau đớn thu đuôi lại, để lại Ngụy Vô Tiện đầy máu nằm dưới đất.

Lúc Ngụy Vô Tiện thức dậy đã nằm trong dược phòng, y phục trên người tuy đã được đổi nhưng vẫn có thể nghe thoang thoảng mùi máu tanh. Cả người hắn vô lực, đợi qua cơn mơ hồ, hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ đang ở bên cạnh, y đang nhắm mắt dưỡng thần. Lâu lắm rồi hắn mới lại bị thương, cảm giác sau khi thức dậy có người trông bên cạnh đúng là rất tốt.

Lam Vong Cơ dường như cảm nhận được, y mở mắt ra. Trong con ngươi cực nhạt, hắn đọc được sự thả lỏng của y. Y bước đến bên giường, xắn ống tay áo, những ngón tay bạch ngọc trắng nõn áp lên trán hắn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy tay y có hơi lạnh.

- Ngươi có chút sốt - Y nói.

Lam Vong Cơ nâng tay, truyền cho Ngụy Vô Tiện chút linh lực. Ngụy Vô Tiện hạ sốt thì thoải mái, tỉnh táo hơn. Trên người còn băng bó, không tiện cử động. Hắn níu lây góc áo Lam Vong Cơ, sắc mặt vốn trắng do mất máu lại làm vẻ tội nghiệp nhìn vô củng đáng thương.

- Đế Quân, ta sai rồi.

Lam Vong Cơ ngay tức khắc mềm lòng:

- Ngươi sai ở đâu?

- Ta không nên đánh nhau... Đế Quân, ngươi đừng có giận ta, có được không?

Nhìn bộ dạng hiện giờ của Ngụy Vô Tiện ai mà giận cho nổi.

- Không giận - Y nói.

Ngụy Vô Tiện cười "hè hè" đụng đến vết thương đau đến đỏ mắt.

Lam Vong Cơ:

- Đói không?

Ngụy Vô Tiện:

- Muốn ăn đồ Đế Quân nấu.

Đột nhiên lúc này giọng Ôn Triều vang lên như gầm rú:

- Chỉ là một con thú nuôi thôi mà. Đế Quân muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu.

==============================================

Chap sau chúng ta cùng đón Anh tử về nhà nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro