Chap 16: Mượn say làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Lam Vong Cơ im lặng không nói gì, y từ từ đặt Ngụy Vô Tiện xuống đất. Ngụy Vô Tiện nhìn y thêm hồi lâu rồi lại lên tiếng:

- Hàm Quang Quân đã bao giờ yêu ai chưa? Đã bao giờ cảm thấy người mình yêu rất gần mà lại rất xa.

Hỏi thì hỏi nhưng Ngụy Vô Tiện lại chẳng cần câu trả lời của Lam Vong Cơ. Hắn ngước đầu nhìn trời một hồi trong đầu bỗng vang lên âm thanh của nam tử:

- Ta muốn bảo hộ ngươi cả đời.

- Được, ta để cho Nhị ca ca bảo hộ cả đời.

Nước mắt bỗng tràn khóe mi, Ngụy Vô Tiện giơ tay lau đi giọt nước mắt rồi nắm tay Lam Vong Cơ kéo đi nhà bếp:

- Ta đói rồi. Nhị ca ca nấu cơm cho ta ăn.

Cửa nhà bếp đóng lại, Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn Lam Vong Cơ vẫn im lặng nhìn hắn từ nãy giờ. Không khí tĩnh mịch một chút rồi lại bắt đầu ồn ào bằng tiếng nói của Ngụy Vô Tiện:

- Phải rồi, bây giờ Lam Trạm đâu còn lí do gì để nấu cơm cho ta - Cúi đầu một lát - Không sao, ta tự nấu - Quay sang Lam Vong Cơ - Lam Trạm ngươi muốn ăn không ta nấu cho ngươi?

Lam Vong Cơ vẫn bảo trì trạng thái im lặng. Ngụy Vô Tiện nhìn quanh gian bếp. Hắn nhìn thấy một nam tử bạch y đang xoắn tay áo thái thịt, bên cạnh là một nam tử hắc y đang ríu ra ríu rít cái miệng không yên phút nào. Nam nhân bạch y vẫn thủy chung làm công việc của mình, thỉnh thoảng phát ra một vài âm như "Ừm", "Ân", "Được". Ngụy Vô Tiện lại cười, nụ cười mang theo chua xót và thống khổ, hắn cảm giác như nam tử bạch y ôn nhu đó đã bỏ lại hắn để đi đến một nơi rất xa, nơi mà hắn muốn tìm cũng không tìm thấy.

Bất chợt đôi mắt đen của Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ. Hắn từ từ tiến sát lại y, y cũng không có ý định lùi lại. Để rồi môi chạm môi, Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện làm bất ngờ đến cả người cứng đờ, hai mắt mở lớn. Nụ hôn của Ngụy Vô Tiện lại chỉ mà môi chạm môi, không cuồng bạo không gượng ép.

- Ngụy Anh, ngươi say? - Khi hai môi tách ra y mới lên tiếng.

- Lam Trạm, ta có lúc nghĩ ngươi như vậy rất tốt. Bây giờ có thể thật sự là một Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết không nhiễm bụi trần, không có điểm yếu. Quên đi ta với ngươi cũng không phải là chuyện gì quá xấu.

Lời này vừa nói xong hắn cảm giác dạ dày mình co thắt nghiêm trọng, đau đến không đứng vững. Hắn từ đứng trở thành ngồi, từ say bị đau đến trở thành thanh tỉnh.

- Ngụy Anh, ngươi làm sao? - Lam Vong Cơ cũng ngồi xuống trước mặt hắn.

Thân xác Mạc Huyền Vũ vốn không khỏe mạnh bằng thân xác Ngụy Vô Tiện lẫn bên ngoài cả bên trong, từ linh lực đến lục phủ ngũ tạng đều vậy. Lúc Ngụy Vô Tiện mới trọng sinh được Lam Vong Cơ chiều chuộng, chỉ cần hắn thích là được. Vì vậy đồ cay, Thiên Tử Tiếu đều được ăn xả láng đến khi bụng đau đến không chịu nổi. Y sư nói hắn dạ dày bị thương rồi lúc đó Lam Vong Cơ mới cấm đồ cay, cấm rượu, đến khi y sư nói đã ổn thì mới cho ăn lại. Từ đó đồ cay và rượu hắn được ăn Lam Vong Cơ kiểm soát rất chặt. Mười mấy ngày nay không còn Lam Vong Cơ canh chừng, Ngụy Vô Tiện đồ cay và rượu thả ga không điểm dừng, ăn vì thích, uống để giải sầu thậm chí còn liên tục bỏ bữa nếu thấy không đói. Bây giờ xem ra bệnh cũ tái phát rồi. Một khắc tiếp theo Ngụy Vô Tiện đau đến ngất xỉu.

Đến khi tỉnh dậy thì đã là giờ Thìn của ngày hôm sau. Ngụy Vô Tiện vẫn nằm trên căn phòng mới chuyển tới. Ngụy Vô Tiện không phải loại người khi tỉnh thì quên mất khi say mình đã làm gì giống Lam Vong Cơ. Những kí ức trước khi ngất xỉu của hắn lần lượt từng mãn một ùa về. Hắn chấp vá lại từ chút thì mới há miệng thật to. Tối qua, tối qua hắn uống say rồi nói tùm lum với Lam Vong Cơ, còn hôn y nữa chứ. Sao y chưa giết hắn nhỉ? Lam Vong Cơ hiện giờ là "không quen" Ngụy Vô Tiện, là Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết, hắn vậy mà hôn y á? Bây giờ Ngụy Vô Tiện không có tâm tình để nghĩ ngợi mình về phòng bằng cách nào, chỉ muốn trốn đi cho tâm tình bình ổn, sẽ suy nghĩ được đối sách giải quyết. Hắn nhớ hôm nào có nghe Lam Cảnh Nghi nói hôm nay phải tới vùng phụ cận săn đêm. Nghĩ ra được ánh sáng, Ngụy Vô Tiện vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi mặc áo ngoài vào, không tìm đồ ăn sáng mà nhắm cổng Vân Thâm chạy biến.

Đám tiểu bối khởi hành chưa lâu nên một lúc sau Ngụy Vô Tiện đã bắt kịp chúng. Cả đám không khỏi ngạc nhiên, Lam Cảnh Nghi lên tiếng đầu tiên:

- Ngụy tiền bối, sao người ở đây? Hôm nay không cần dính lấy Hàm Quang Quân sao?

- Không cần, không cần. Hôm nay ta đi với các ngươi - Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa đi, không muốn mất thời gian.

- Có phải ngươi gây họa gì rồi không? - Lam Cảnh Nghi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

Gây họa sao? Có đó!

- Không có - Ngụy Vô Tiện trả lời.

Lam Tư Truy từ nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, nhưng trong lòng đã suy diễn một mớ thứ như Ngụy Vô Tiện muốn bỏ cuộc, hôm nay đi săn đêm để từ giã bọn chúng. Ngụy Vô Tiện vẫn làm ra bộ vô tâm vô phế mà đi. Trong đầu tìm cách giải quyết, sau khi trở về sẽ tới xin lỗi? Hay là nhanh chóng cuốn gói về Vân Mộng luôn? Nhưng thật hắn không nỡ xa y. Uống say làm càn thật không có ai độ mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro