PN 3 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngọai 3 Vô Nhan x Sở Hiên

Sở Hiên hắn là người chỉ tính đến lợi ích tốt nhất, không tiếc hi sinh cả mình, vậy tại sao không lợi dụng Vô Nhan?

Lần đầu tiên gặp mặt là ở thế giới The Mummy, Sở Hiên sống lại, biết được Trung Châu đội đòan dịêt, có một người duy nhất sống sót, hắn cực kì tò mò. Đó là một cô gái dáng người rất nhỏ. Khuôn mặt cũng có chút trẻ con, lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng. Vô Nhan sợ hắn, hắn biết, cũng càng tò mò. Vì sao mới lần đầu gặp cô ấy đã như vậy? Những chuyện hắn làm trước đây nghe nói cô ấy cũng chẳng biết. Là năng lực đặc bịêt sao?

Chỉ cần hỏi, cô ấy sẽ trả lời. Nhưng là còn có chút dấu diếm. Năng lực đặc biệt, không thông qua chủ thần đổi mà là tự mang. Nhưng cũng có chút rắc rối. Sau khi tổng kết và vài lần nhìn thấy, hắn xác định 100% là lỗi. Khiến cô ấy giúp Trung Châu đội, trong quá trình đòan dịêt sẽ tăng cao khoảng 80%. Không những không giúp được, còn khiến cho chủ thần nâng cao độ khó phim kinh dị. Rốt cục vẫn là không cần lợi dụng thì hơn. Chí ít, trước khi hắn tìm ra cách khiến cho lỗi này được hòan thiện.

***

"Sao cô nói La Cam Đạo không được, lại muốn thân thiết với cậu ta?"

"Không biết nữa." Vô Nhan lắc đầu "Trước đây nghĩ đến hắn có thể tiến vào Ác Ma đội, cũng là do bị áp bách. Nếu không có tôi, cậu ta cũng đã chết ngay từ đầu. Nhưng là trước đây. Nếu chỉ đứng ngoài quan sát, quả thực vẫn không thể đầy đủ hiểu biết con người ta."

"Tùy cô. Có điều nếu ảnh hưởng tới đội, tôi không ngại hy sinh hắn."

Rõ ràng chính mịêng thừa nhận tính cách con người hắn không tốt, vẫn là tận lực giúp đỡ. Cô ấy luôn quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt. Tính cách rụt rè, gần như vô hình trong đội nhưng lại luôn chuẩn bị nhiều thứ cần thiết.Giúp đỡ La Cam Đạo, giúp đỡ Zero, giúp đỡ cả La Lệ. Thật không hiểu cô ấy nghĩ gì. Nhưng cảm thấy rất... có lẽ là không thích đi. Là ghen tị sao? Vì sao lúc trước hắn không gặp được người như thế? Mặc dù ban đầu Trịnh Xá có đưa đạn dược và thuốc men, thức ăn, nhưng đó là trên cơ sở hắn có giá trị với đòan đội. Sau đó nhân sinh quan không phù hợp, mặc dù có chút khó chịu nhưng không thể phủ nhận Trịnh Xá làm đội trưởng tạm được, trừ sự yếu đuối về tinh thần không cần thiết thì hắn có sức hút tập trung mọi người. Zero thì thôi đi, La Cam Đạo quá bất ổn, mà La Lệ lại càng như là không cần thiết. Như vậy, việc làm của Vô Nhan hoàn tòan vô giá trị.

Nếu lúc đầu hắn đã gặp Vô Nhan thì sao?

Có phải cô cũng sẽ giúp đỡ một cách nhịêt tình mà chẳng giữ lại như vậy không?

***

Giống lần trước, hồi sinh thành viên có chút chi nhánh khai phá. Có điều lần này Vô Nhan yên lặng, giống như buông tha. Cô ấy dùng cách của mình huấn luỵên La Cam Đạo, dùng cách của mình giúp La Lệ. La Cam Đạo mạnh lên, nhưng đúng như hắn suy lụân, chàng trai này bám dính Vô Nhan. Giống như trụ cột tinh thần.

"Tránh xa Vô Nhan ra."

"Tại sao?" Hắn bướng bỉnh "Chị Vô Nhan tốt lắm."

Tại sao? Tại vì cô là lỗi do chủ thần bỏ sót sao? Là vì nếu như quá thân cận, sẽ gây phiền toái cho đòan đội đúng không? Hắn tính tóan chưa bao giờ sai, quá thân cận, sẽ khiến chủ thần phát hịên. Là như vậy, chắc chắn là vậy.

Bất cứ sinh vật giống đực nào đến gần cô đều không được, kể cả cái. Trừ hắn ra. Phàm nhân trí tuệ sẽ không biết mình bị cuốn vào việc gì. Chỉ có hắn mới có cách hòan thiện thiếu sót này.

***

"Nếu mở ADN tầng thứ 4, anh muốn làm gì?"

"Không biết."

"Nếu như đến lúc đó, chúng ta thử kết giao nhé. Không phải quan hệ bằng hữu, mà là nam với nữ. Lấy hôn nhân làm tiền đề quen biết."

"Cô cảm thấy cô sẽ sống được đến lúc đó sao?"

"Sẽ." Vô Nhan mỉm cười "Tôi sẽ đột phá được tâm ma của chính mình."

Đó là đêm trước khi vào A Nightmare on Elm street, Vô Nhan gõ cửa phòng hắn và bảo muốn nói chuyện. Không biết lúc đó hắn nghĩ gì, đã nói đồng ý. Hắn ý thức được, lần này Vô Nhan có khả năng sẽ không qua được.

Khuôn mặt nữ hài rất chân thành, rất sạch sẽ. Ánh mắt không dấu vẻ tự tin. Rất khác lạ, rất đặc bịêt, cũng rất mâu thuẫn. Sở Hiên tự nghĩ trong đầu. Như vậy, khiến hắn có xúc động muốn phá hủy.

***

Vô Nhan thực sự biến mất. Như vậy cũng tốt. Cô vẫn là luôn không hợp với luân hồi. Mặc dù lần này, đòan đội tổn thất khá nặng, Trịnh Xá, Chiêm Lam, Triệu Anh Không chưa tỉnh khiến khó khăn giảm đi. Nhưng bù lại, có người đã vượt qua sơ hở tâm linh.

Trịnh Xá không tỉnh, như vậy cũng không biết bộ phim tiếp theo. Có điều, dựa theo nguyên đánh giá, có thể vẫn là Startship Trooper. Đòan đội được đánh giá là yếu nhất, khiến hắn lại có phần hứng thú. Đạt được thế rất đơn giản, trôi qua cũng đơn giản. Không thể phủ nhận bọ hành tinh không là gì so với Alien. Mặc dù giữa chừng, Trịnh Xá chết, La Lệ cũng theo biến mất khiến mọi người hoảng hốt nhưng cuối cùng vẫn thắng, còn đòan dịêt 2 đội kia.

Hồi sinh Trịnh Xá, La Lệ lại không xuất hịên. Hắn nhìn Alien, biết cô ta có biết nguyên nhân. Rốt cục vẫn là sinh vật đơn giản, hỏi chút là biết, có lẽ La Lệ đã trở thành thành viên Ác Ma đội rồi. Cũng tốt, như vậy Trịnh Xá mới có thể mạnh hơn. Tình cảm chỉ khiến con người ta phán đoán sai lầm. Đúng vậy, là sai lầm ngu ngốc.

Hắn rơi vào tâm ma. Hắn biết hắn chỉ có thể lợi dụng dẫn đạo giả giải quyết tâm ma này. Lần này hỗn chiến Lord of the Rings, Trịnh Xá có lại chức đội trưởng, hắn càng trưởng thành. Hắn biết La Lệ vẫn sống, nên hắn nỗ lực. Phải, hắn không tạo một La Lệ mới mà chọn lựa trưởng thành. Có điều Trịnh Xá giải quyết, tâm ma của Sở Hiên vẫn không giải quyết đựơc.

"Ngươi tâm ma, là tình cảm." Trịnh Xá nói "Ngươi người này giống như một cỗ máy tính toán vậy, khuyết thiếu tình cảm, cảm giác. Ngươi là muốn tổ hợp lại gen. Như vậy cũng chỉ còn cách tìm người khiến cho ngươi có cảm giác thôi."

Khiến hắn có cảm giác? Bất chợt xuất hiện khuôn mặt. Cô cười, cô tức giận, cô yên lặng, cô khóc.

Còn có... khi hai phiến môi chạm nhau....

Có lẽ là lành lạnh, mềm mại. Hắn đọc được trong sách.

Lúc trước Vô Nhan đi, cô chủ động chạm môi hắn. Đích xác không phải hôn, chỉ là chạm môi chào từ bịêt nhưng hắn có cảm giác. Không phải giống điện giật như vậy. Đích xác là... rất thỏai mái đi.

"Ngươi ngẩn người." Trịnh Xá đẩy hắn "Biết làm sao ư?"

"Biết." Sở Hiên nâng kính

Chỉ cần trói cô bên người là tốt rồi.

***

"Lấy kết hôn là tiền đề, chúng ta quen nhau."

"Anh vượt qua tâm ma?" Vô Nhan ngạc nhiên

"Không vội."

Đích xác không vội. Bởi hắn xác định, nhìn thấy cô, tâm trạng táo bạo biến mất. Như vậy, tìm đúng thuốc, hốt đúng bệnh, hắn sao có thể không qua.

Hắn có cảm giác, có tình cảm. Hắn thực sự sống. Trong thế giới luân hồi, không phải chỉ có cố gắng đạt đỉnh cao về trí hay lực. Hắn có đồng đội, có người đem lại cảm giác cho hắn. Hắn còn nhiều thứ có thể khám phá.

"Anh có muốn đến thế giới của em không? Thế giới ngoài chiếc hộp."

"Được. Chúng ta cùng đi, xuyên thủng chiếc hộp Pandora này."

END

(Cá nhân mình thấy viết PN cuối thực sự rất gượng ép. Thứ nhất, có lẽ trong lòng mình, Sở Hiên thực sự tình cảm vẫn là người rất lí trí. Mình không thể viết tung hint tung tóe được. Thứ hai, nhân vật chính của mình cũng là người rất rụt rè. Có lẽ cuối cùng cho mọi người thấy vẫn là chị ý chủ động đề xuất ý kiến, nhưng mà thấy thế nào cũng giống như là vì biết không thể nên mình muốn nói. Vô Nhan có lẽ xây dựng có chút giống nhiều người, thích người ta nhưng không nói. Nhưng đến cuối cùng xác định mình đi, múôn người ta nhớ mình một chút, ấn tượng với mình nên mới thổ lộ. Chính là không nghĩ sẽ thực sự trở lại. Viết về cuối càng thấy hai người chưa hẳn là yêu, chỉ là có cảm tình. Nhưng cũng giống như mình nói, kì thực Sở Hiên có cảm tình, nhưng vẫn là rất lí trí, thế cho nên hắn luôn chọn phương án tốt nhất, giải pháp hiệu quả nhất. Nhìn như vậy giống như có chút lợi dụng Vô Nhan, nhưng mình tự thấy hợp lí. Hắn tò mò về thế giới bên ngoài, tò mò tất cả những thứ chưa biết. Đầu tiên là về tình cảm. Có lẽ cho đến lúc phá giải được tâm ma, hắn vẫn sẽ là trang giấy trắng. Vô Nhan chỉ là một người đến đặt bút lên giữ chỗ vẽ trước lên tình cảm của hắn thôi. Bản thân mình viết thêm 3 PN kéo dài cũng là do mọi người mong muốn, có điều nếu PN làm mn thất vọng thì thật xin lỗi... Vẫn là không thể trụ được, tay cứ thế đánh máy thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong súôt quá trình viết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro