Chuyến săn đêm ngày thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló rạng sau dãy núi xa, bắt đầu rải lớp ánh sáng như mật xuống bốn bề cảnh vật. Trên núi muông thú tỉnh giấc, trăm hoa đua nở đón lấy tia nắng dịu êm.

Vốn một ngày đẹp trời như vậy, Nguỵ Vô Tiện chỉ muốn nắm tay Hàm Quang Quân cùng đi du sơn ngoạn thuỷ, dạo chỗ này một chốc, dạo chỗ kia một lát, cuối cùng buổi tối sẽ trở về cùng nhau ăn chén chè đậu đỏ. Như vậy âu cũng xem là trọn vẹn ngày thất tịch. Có điều người tính vốn chẳng lại trời, kế hoạch của hắn tới phút cuối vậy mà lại tan tành mây khói rồi.

Vừa kết thúc chuyến săn đêm ở núi Phượng Dật trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa được bao lâu, đôi phu phu Vong Tiện lại tiếp tục chuẩn bị hành trang đi tới thôn Âm Cốc thuộc địa phận Lan Lăng Kim Thị chưởng quản. Nhét vội bộ trung y màu trắng cũng chẳng biết là của mình hay của ai kia vào tay nải, Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng thương lượng với người bên cạnh.

"Lam Trạm, chúng ta không đi có được không?"

Khẽ lắc đầu, Lam Vong Cơ không trả lời hắn mà tiếp tục sắp xếp lại hành trang. Thấy y không có phản ứng gì Nguỵ Vô Tiện liền bỏ lại đồ đạc, sáp đến gần ôm lấy lưng y cọ cọ.

"Lam Trạm, để đám Tư Truy đi cũng được mà."

Bị hắn bất ngờ bám dính, Hàm Quang Quân chẳng còn cách nào khác là phải dừng tay lại, đón hắn vào lòng y nhàn nhạt hỏi.

"Nguỵ Anh, không phải trước giờ ngươi đều thích ra ngoài săn đêm hay sao, cớ gì lần này lại không muốn đi?"

"Nhưng chúng ta vừa mới trở về mà." Nguỵ Vô Tiện rúc vào cổ y làm nũng.

Hàm Quang Quân biết đó chẳng phải lý do, tâm tính đạo lữ y thế nào há y lại không biết. Đối với kẻ ham chơi như hắn bỗng nhiên từ chối ra ngoài e rằng là có chuyện đi. Yên lặng ôm ái nhân trong lòng, Hàm Quang Quân không tiếp tục gặng hỏi. Quả nhiên chỉ sau một lát Nguỵ Vô Tiện đã không chịu được đầu hàng.

"Lam Trạm, ngươi không hỏi ta vì sao không đi à?" Hắn tò mò ngước nhìn y.

"Ân, vì sao?"

Hàm Quang Quân rũ mắt nhìn người, đáy mắt hàm chứa tiếu ý nhàn nhạt. Dù chỉ một thoáng nhưng cũng kịp để Nguỵ Vô Tiện bắt lấy. Ngây người một chốc, hắn thấp giọng lẩm bẩm, tự hỏi tại sao tảng băng nhà mình từ bao giờ lại học được cách trêu chọc người rồi.

Biết y đang chờ câu trả lời của mình, Nguỵ Vô Tiện đành rầu rĩ nói thật. Chẳng là hôm qua trên đường trở về Cô Tô Lam Thị, ngang qua trấn Thải Y, trong lúc chờ Hàm Quang Quân đi mua mấy vò Thiên Tử Tiếu hắn vô tình nghe được mấy vị cô nương nhắc đến lễ Thất Tịch mùng 7 tháng 7. Ban đầu hắn cũng chẳng biết đây là ngày gì, nhưng nghe các nàng kể mới biết thì ra vào ngày này Ngưu Lang - Chức Nữ sẽ được Ngọc Hoàng cho phép bắc cầu Ô Thước gặp lại. Tình nhân trong ngày thất tịch chỉ cần được ở bên nhau, cùng ăn một chén chè đậu đỏ dưới miếu Nguyệt Lão nhất định sẽ vĩnh kết đồng tâm mãi mãi không thể chia lìa. Tất nhiên là mấy cái chuyện nữ nhi mơ mộng kia Nguỵ Vô Tiện hắn sẽ không nói ra, chỉ kể qua loa về dự định ngày lễ thất tịch của mình cho Lam Vong Cơ biết mà thôi.

Lẳng lặng lắng nghe hắn thuật lại, Lam Vong Cơ trầm ngâm không nói. Thì ra y cũng quá vô tâm rồi, không ngờ bình thường Nguỵ Anh nhà y nhìn thì vô tư nhưng thực sự lại rất sâu sắc. Mặc dù y trăm ngàn lần đều muốn ngay lập tức đồng ý lời yêu cầu của hắn, song vừa nghĩ đến những gì huynh trưởng nói hồi chiều y lại chẳng thể thốt lên lời.

"Lam Trạm, ngươi sao lại ngẩn ra rồi?" Nguỵ Vô Tiện thấy y vẫn không đáp lời mình liền sốt ruột.

"Nguỵ Anh, huynh trưởng nói bắt đầu từ tháng trước ở bên ngoài địa phận thôn Âm Cốc đã bắt đầu xuất hiện thi quỷ, đã giết rất nhiều người. Ngày hôm qua người của Lan Lăng Kim Thị đến báo hai mươi hai đệ tử được phái xuống bắt tà vật đều bị sát hại dã man, tân gia chủ Kim Lăng đã đem theo người đích thân xuống núi vậy bắt. Vân Mộng Giang Thị cùng Thanh Hà Nhiếp Thị đang bận rộn cho buổi lễ tế sắp tới, không thể phân thân, chỉ đành thỉnh cậy sự trợ giúp của Cô Tô Lam Thị. Ta biết huynh trưởng có ý để mấy đứa nhỏ ra ngoài lịch luyện nhưng lại không yên tâm muốn chúng ta cùng theo ra ngoài. Suy cho cùng thi quỷ này tà ác tinh quái e rằng không dễ đối phó, chỉ sợ đám Tư Truy đảm đương không được."

Nguỵ Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ một hơi kể lại ngọn ngành câu chuyện thì cực kỳ sửng sốt. Vốn hắn không biết thực hư thế nào, chỉ cho rằng là một chuyến săn đêm bình thường, không ngờ đằng sau lại ẩn chứa nội tình phức tạp đến thế. Nghĩ vậy Nguỵ Vô Tiện liền thu lại bộ dáng cợt nhả, thần tình cũng trở nên nghiêm túc hơn, đáp lời.

"Ý ngươi là tên nhóc Kim Lăng kia đã tự mình dẫn người đi trước rồi?"

"Ân, người truyền tin nói vậy."

Nghe vậy Nguỵ Vô Tiện liền cau mày, thấp giọng quát: "Hừ, cái tên nhóc này thật khiến người khác không thể không lo." Dứt lời y liền nhanh nhẹn quay trở lại sắp xếp hành lý của mình.

Thấy hắn gấp gáp như vậy Lam Vong Cơ có chút mất mát trong lòng. Mặc dù ban đầu người muốn đi là y nhưng không hiểu sao khi nghe Nguỵ Vô Tiện nói về lễ thất tịch y lại có chút mong chờ. Hiện tại vừa nghe nói tới Kim Lăng có thể gặp nguy hiểm hắn liền không do dự lên đường, vứt bỏ lại sau đầu mọi kế hoạch y lại thấy không cam lòng. Bất quá như vậy thì sao, việc phải làm vẫn là không thể bỏ.

Chuẩn bị xong xuôi, giờ Tỵ hai người đã đem theo đám đệ tử xuống núi ngự kiếm bay về thôn Âm Cốc. Quãng đường khá xa, khi tới nơi thì vừa vặn cũng qua giờ Thân.

Trước khi tới đây Hàm Quang Quân đã phân chia rõ ràng nhiệm vụ, y và Nguỵ Vô Tiện sẽ ở bên ngoài bày trận vây bắt thi quỷ. Đám người Tư Truy và Cảnh Nghi sẽ lo việc bảo vệ thôn dân, nếu có hiệu lệnh pháo sáng mới được phép rời thôn tiến vào trong trận.

An bài kỹ lưỡng, vừa đặt chân tới bọn họ đã chia nhau ra hành động. Những tưởng Nguỵ Vô Tiện sẽ phải đau đầu đi tìm cái tên Kim Lăng không sợ trời chẳng sợ đất kia thì thật may vừa tiến vào địa phận rừng Bạch Trúc bên ngoài thôn Âm Cốc hắn đã thấy đám người bọn họ loay hoay bố trí phược tiên võng.

"Kim Lăng, ngươi đang làm cái gì?" Nguỵ Vô Tiện trông thấy cậu thì không nhịn được phi thân qua.

Kim Lăng vốn đang mải mê sai xử đám thuộc hạ bài bố thiên la địa võng, nghe thấy tiếng của hắn liền bị doạ cho sững người.

"Nguỵ Vô Tiện? Sao lại là ngươi?" Hơi đảo mắt ra phía sau hắn thấy thấy bạch y nam nhân đứng ở đó lãnh đạm nhìn qua phía này cậu liền âm thầm nuốt nước miếng. Vậy mà cả Hàm Quang Quân cũng tới luôn rồi.

"Hửm, ta thì sao? Không phải chính ngươi sai người tới yêu cầu Cô Tô Lam Thị trợ giúp à?" Nguỵ Vô Tiện nhướng mày gặng hỏi.

"Phải, là ta." Nhưng vốn không muốn tìm các ngươi tới a. Kim Lăng đau khổ nghĩ.

Ban đầu cậu cho người tới Vân Thâm Bất Tri Xứ báo tin chẳng qua là để thừa dịp mời đám người Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi tới xem mình làm thế nào vây bắt lũ thi quỷ kia. Vốn là muốn tự cao một phen, ai ngờ người cần tới thì không tới, người không muốn tới nhất thì lại ở đây rồi. Nếu sớm biết Hàm Quang Quân cùng Nguỵ Vô Tiện đã trở về, có cho thêm mười Tiên Tử cậu cũng không sai người chạy tới cái nơi bốn ngàn gia quy kia làm gì đâu.

Ảo não nghĩ ngợi, còn đang muốn tìm cách đuổi khéo hai người này đi thì Nguỵ Vô Tiện bất thình lình lên tiếng trước.

"Các ngươi mau trở về thôn Âm Cốc đi, cùng đám Tư Truy bảo hộ an toàn cho thôn dân. Nơi này cứ giao cho ta và Hàm Quang Quân là được rồi."

"Dựa vào cái gì chứ, ta cũng muốn bắt thi quỷ." Kim Lăng không nhịn được cự cãi.

Mà Nguỵ Vô Tiện nghe xong chẳng những không đồng tình còn bật cười chế nhạo:

"Muốn bắt thi quỷ? Dựa vào mấy tấm phược tiên võng vô dụng của các ngươi à?"

"Của ta làm sao, tên chết tiệt nhà ngươi... ưm... ưm..."

"Ha ha ha, tên nhóc nhà ngươi đúng là chỉ có Hàm Quang Quân nhà ta mới trị được." Nói xong liền quay sang cười với đạo lữ của mình: "Lam Trạm, ngươi mau gọi Tư Truy tới lôi hắn về đi, miễn ở đây làm vướng tay vướng chân chúng ta."

Gật đầu một cái rồi thả pháo hiệu trong tay, chỉ một khắc sau Lam Tư Truy đã nhanh chóng có mặt áp giải người về. Đuổi được tên nhóc đáng ghét này đi, Nguỵ Vô Tiện liền lấy ra phù chú bắt đầu dựng trận. Trong lúc chờ hắn Hàm Quang Quân liền đi xung quanh xem xét.

Nghe nói đám thi quỷ này cực kỳ thông minh giảo quyệt, nếu không hơn hai mươi đệ tử tư chất thượng giai của Lan Lăng Kim Thị đã không bỏ mạng lại nơi này. Nguỵ Vô Tiện không biết chúng là loại hung thi nào, chỉ có thể dùng cách đối phó nhanh nhất là dùng bùa chú dựng Khốn Hồn trận. Một trận pháp do hắn nghĩ ra một khi vướng vào thì cho dù là hung thi lợi hại cỡ nào cũng sẽ bị vạn quỷ cắn xé, tan thành tro bụi. Lam Vong Cơ vốn cũng không muốn hắn hao phí sức lực nhưng đã là chuyện người kia muốn y cũng sẽ không ngăn cản.

Lập xong trận pháp Nguỵ Vô Tiện mệt lả ngồi bệt xuống đất, Lam Vong Cơ thấy vậy liền xót đi tới bên cạnh cúi xuống.

"Mệt rồi?"

Níu lấy tay áo y, Nguỵ Vô Tiện đứng lên cười hì hì: "Có một chút. Lam Trạm, ngươi đem Thiên Tử Tiếu cho ta đúng chứ?"

"Ân, có mang." Y gật đầu.

"Để đâu rồi, mau lấy ra." Nguỵ Vô Tiện nghe thấy thế thì mắt liền sáng lên, ngó trái ngó phải chỉ thiếu nước sờ soạng người ta mà tìm đồ.

Hàm Quang Quân thấy hắn gấp gáp như vậy liền bắt lấy tay mà thở dài: "Ta đưa cho Tư Truy đem về thôn Âm Cốc cùng với hành trang rồi."

"Ai da, đúng là chán chết." Nguỵ Vô Tiện chán nản. Từ giờ tới lúc hung thu xuất hiện còn mấy canh giờ nữa, không có Thiên Tử Tiếu hắn thật không biết làm sao. Nghĩ ra điều gì hắn chợt nhảy lên ôm cổ Hàm Quang Quân mà rằng:

"Bằng không ngươi đợi ở đây, ta chạy về lấy nha."

"Không được."

"Đi mà, một lát thôi."

Biết không thể từ chối được người này, Lam Vong Cơ liền bất đắc dĩ thoat hiệp: "Để ta trở về, ngươi ở đây đợi đi."

Không lỡ để hắn chạy đi chạy lại, Lam Vong Cơ liền ngự kiếm trở về thôn nhỏ lấy rượu. Nguỵ Vô Tiện ung dung nhàn nhã ở lại đợi y, những tưởng sẽ rất nhanh ai ngờ phải gần hai canh giờ sau Lam Vong Cơ mới chịu quay lại, lúc này thì chân trời cũng chỉ còn mảnh chiều tà, màn đêm đã chuẩn bị buông xuống.

"Lam Trạm, sao ngươi đi lâu vậy?" Nguỵ Vô Tiện chạy lại phía y, hắn sắp buồn đến chết rồi.

Đưa một vò Thiên Tử Tiếu cùng mấy cái bánh nướng cho y, Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: "Có chút việc, ngươi mau ăn đi."

Không khách sáo, Nguỵ Vô Tiện cầm lấy đồ ăn thức uống ngồi bệt xuống gốc cây bên cạnh, ăn xong còn thoả mãn nằm bẹp xuống thảm cỏ hắn đã kỳ công trải trước đó, khoé miệng giương cao nói với người bên cạnh.

"Lam Trạm, ta có cảm giác như đang đi du sơn ngoạn thuỷ vậy, này nào có giống như đi săn đêm." Dứt lời chẳng đợi y trả lời mà thiêm thiếp ngủ.

Nhìn hắn hai mắt nhằm nghiền, Lam Vong Cơ tiếu ý đong đầy ánh mắt, tay lặng lẽ sờ vật trong lồng ngực.

Tới quá nửa đêm, quả nhiên hung thi ngửi được mùi nhân khí do Nguỵ Vô Tiện cố tình thả ra liền mò tới bao vây xung quanh. Liếc nhìn mười bảy, mười tám cái bóng đen dữ tợn bên ngoài trận pháp, hắn sửng sốt.

"Cư nhiên lại là Nữ Oán thi, còn có con đầu đàn đã thành tinh. Chẳng trách hai mươi mai tu sĩ của Lan Lăng đều táng thân ở đây."

Nữ Oán thi là một loại hung thi sinh ra từ oán khí của những cô nương trẻ tự tử vì tình. Kẻ nào càng đau khổ, khi chết càng đau đớn thì oán khí càng mạnh, sau khi chết sẽ rất dễ trở thành tà quái. Nữ oán thích nhất là ăn tim người, bởi bọn chúng cho rằng đó là thứ ngon nhất. Khi sống không có được chân tâm của ái nhân vậy nên khi chết chấp niệm cứ thế đeo bám, hoá thành sở thích.

Oán thi này dù rất tàn nhẫn nhưng cũng không tính là thông minh, bọn chúng rất dễ bị gạt. Cũng phải, kẻ chết vì tình có mấy ai là sáng suốt, đa phần không mù quáng thì cũng cả tin, có thể mặc sức người thao túng.

Hé mở lối vào trận pháp, quả nhiên Nữ Oán thi tranh nhau xông vào tìm kiếm. Nguỵ Vô Tiện nhân cơ hội đó cũng rút Trần Tình triệu hồi thêm mấy hung thi cấp bậc cao cùng tiến tới giao chiến, tay cũng liên tục ném phù chú củng cố trận pháp, tránh để trận vỡ bọn tà quỷ thoát ra ngoài gây hại. Ở bên kia Hàm Quang Quân một mình đấu với quỷ đầu đàn cũng không ngơi tay.

Bất quá thực lực quá sức chênh lệch, danh xưng đôi phu phu phùng loạn tất xuất gây dựng bao nhiêu năm cũng chẳng phải danh xưng hão huyền. Hơn hai canh giờ sau đám Nữ Oán đã bị diệt sạch không còn một mống, Nguỵ Vô Tiện cũng mệt tới mức tay chân bủn rủn ngồi xuống gốc cây bên cạnh.

"Nguỵ Anh, ngươi không sao chứ?" Đi tới đỡ lấy hắn, Hàm Quang Quân lo lắng.

"Không sao. Để ta ngồi nghỉ một lát." Vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh đống thi thể huyết nhục mơ hồ ở phía bên kia, suy tư.

"Nguỵ Anh, sao vậy?"

"Lam Trạm, ngươi có thấy lạ không. Nếu là Nữ Oán quỷ hẳn đám người Lan Lăng dư sức đối phó, tại sao lại bị tàn sát không còn một mống. Nghe nói thảm trạng của bọn họ mặc dù kinh khiếp nhưng còn có điểm đáng ngờ, đó là toàn bộ tài vật mang theo bên người đều bị mất sạch. Lẽ nào trong chuyện này có ẩn tình?"

Lời Nguỵ Vô Tiện nói cũng là điều Hàm Quang Quân đã nghĩ, thấy vậy y liền đáp.

"Chi bằng chúng ta chờ ở đây."

"Ân, vậy đêm nay hai ta liền ôm cây đợi thỏ."

Cợt nhả một câu, Nguỵ Vô Tiện chợt cảm thấy trong người khô nóng vô cớ, hắn đưa tay nới bớt áo ngoài, việc này khiến Lam Vong Cơ nhíu mày thật sâu.

"Nguỵ Anh, ngươi nóng?"

"Ân, không hiểu sao ta thấy thực bức bối."

Càng lúc càng nóng bừng, Nguỵ Vô Tiện bực bội cởi luôn cả áo ngoài. Dường như chưa thoả mãn hắn còn định đưa tay với vào trong. Kịp thời ngăn hắn lại, Lam Vong Cơ nhướng mày.

"Nguỵ Anh, ngươi lại sao?"

Khó chịu ném chiếc áo ngoài qua một bên, Nguỵ Vô Tiện chợt liếc thấy dấu máu đen dính trên cổ tay nõn nà. Thôi hỏng, hình như hắn biết nguyên nhân là do đâu rồi. Nuốt một ngụm nước miếng, Nguỵ Vô Tiện quay sang cười gượng với Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, sợ rằng đêm nay chúng ta phải ở đây... ờm, làm cái kia a."

Khó hiểu nhìn hắn, tới khi nhìn thấy vết máu thẫm trên người y liền nháy mắt hiểu ra. Máu của Nữ Oán quỷ không độc nhưng nó có tác dụng tương đương với xuân dược cực mạnh, tuyệt đối không thể để dính vào, nếu không sợ rằng sẽ phải cầu hoan giải toả.

"Nguỵ Anh, không được."

"Nhưng Lam Trạm, ta hết nhịn nổi rồi." Nhào lên người y cọ cọ, Nguỵ Vô Tiện mặt mày ửng hồng nũng nịu. Tác dụng của máu Nữ Oán cực nhanh, chạm vào liền phát tác. Nguỵ Vô Tiện so với người bình thường thời gian tuy chậm hơn song cũng đã tới giới hạn.

"Không được. Ít nhất không phải ở đây." Hàm Quang Quân vẫn một mực từ chối.

"Hưm ta thật sự không chịu nổi nữa mà. Nhị ca ca, ta ngứa." Nguỵ Vô Tiện lúc này ngôn hành đã bắt đầu hỗn loạn, mơ hồ chỉ muốn cọ xát vào y.

"Không thể."

"Nhị ca ca không thương ta nữa ư, đã vậy ta sẽ tự xử."

Oán thán một câu, Nguỵ Vô Tiện từ từ trượt xuống khỏi người y mà bò tới tấm nệm lá mình làm hồi tối, đưa tay trượt vào trong tiết khố tự thẩm. Trượng phu nhà hắn vẫn là da mặt mỏng, thành hôn bao nhiêu năm nhưng mỗi lần dã chiến bên ngoài y đều không nguyện ý, chỉ có mỗi hắn là yêu thích loại chuyện này thôi sao.

Chật vật đưa tay di chuyển, Nguỵ Vô Tiện không biết rằng đạo lữ đoan đoan chính chính nhà hắn bên kia nhìn một màn này thì sợi dây lý trí đã đứt tự bao giờ rồi. Nhanh chóng tiến lại nơi Nguỵ Vô Tiện nằm, Hàm Quang Quân nhanh chóng chế trụ hai tay của hắn.

Nguỵ Vô Tiện thấy thế liền cực kỳ bất mãn: "Lam Trạm, ngươi làm gì, bỏ ta ra."

"Ngươi thực sự muốn ở đây?" Y nỗ lực khắc chế hơi thở của mình.

"Phải a, ta sắp không chịu được nữa rồi."

"Là do ngươi cầu, đừng hối hận." Nói xong liền bế xốc Nguỵ Vô Tiện lên rồi chui vào bụi cây gần đó.

Trăng cao nhàn nhạt rải ánh sáng, không gian một mảnh tĩnh mịch, chỉ có từ bụi cây rậm rạp kia tiếng hít thở, rên rỉ cùng cầu xin phát ra khiến ai nghe thấy cũng phải suy nghĩ miên man. Tất nhiên là chỉ đối với người từng trải, còn với hai tên đầu gỗ đang rình mò cách đấy mười trượng thì không.

"Ê, Hắc Tử, ngươi nói bọn hắn đánh nhau thì đánh, sao phải chui vào bụi cây làm gì?" Tên béo lùn có khuôn mặt rỗ huých người bên cạnh hỏi nhỏ.

Kẻ được gọi là Hắc Tử nghe thấy thế liền hạ giọng trả lời: "Không biết, hẳn là sợ bị người khác trông thấy đi. Tiểu Khấc, ngươi nhỏ giọng chút, đừng làm kinh động bọn chúng."

"Ta biết rồi. Haizzz, kêu cũng to như vậy, xem ra cũng kịch liệt lắm. Hình như còn khóc rồi kìa."

"Yên đi."

Hai tên này thực chất là hai kẻ tán tu tuổi còn nhỏ dại mới từ địa phương khác tới thôn Âm Cốc. Bọn chúng vô công rỗi nghề, võ vẽ chẳng ra sao chỉ có mấy mánh lới trộm cắp lừa người là giỏi. Đi tới nơi đây biết có nữ quỷ tác oai tác quái liền ở lại rình mò. Gặp người thì dùng thuốc mê cướp đoạn tài sản, sau đó bỏ mặc bọn họ lại cho quỷ quái cắn xé. Như vậy vừa xoá được dấu vết vừa kiếm được bộn tiền. Hai mươi mấy mạng đệ tử Lan Lăng cũng chính là do bọn chúng góp công mà thành.

Hôm nay như thường lệ nghe nói có đám đệ tử thế gia tìm tới diệt trừ Oán Nữ, bọn hắn định bụng thực hiện kế hoạch cũ. Chẳng ngờ khi mò tới thì toàn bộ mấy chục thi quỷ đã bị diệt sạch, chỉ có hai tên công tử mặt hoa da phấn là còn sống nguyên, chẳng nói được mấy lời đã lôi nhau vào bụi cây đánh đấm. Hay lắm, đồng bọn tương tàn chính là thời cơ để chúng ra tay a.

Đắc ý cười thầm, hai tên Hắc Tử cùng Tiểu Khấc ung dung chờ đợi. Bất quá lần chờ này thực sự quá lâu, mãi cho tới khi chân tê rần muốn nhũn ra thì bọn họ cũng chịu dừng lại.

Không nghe thấy tiếng kêu rên nữa, Tiểu Khắc ngước khuôn mặt rỗ thảm hại của mình lên hỏi: "Vậy là xong rồi hả, bọn chúng đánh hay vờn nhau mà lâu thế. Mẹ nó, những hai canh giờ."

Đưa tay ra hiệu hắn im lặng, bọn chúng cẩn thận đưa mắt dõi về phía bụi cây. Đợi mãi mà chỉ thấy một nam nhân bạch y ngay ngắn không có lấy một chút hỗn loạn ôm một người hắc y tả tơi được bọc trong tấm áo bào trắng đi ra. Thấy bọn họ tiến về phía này, bọn chúng liền nắm chặt mê dược mau chóng ném ra.

Nguỵ Vô Tiện lười biếng nằm trong lòng Lam Vong Cơ thấy động tĩnh liền thấp giọng nhắc nhở: "Lam Trạm, bế khí."

Nín thở một lúc quả nhiên có hai tên không biết sống chết nhảy ra chắn trước mặt.

"Ngươi đã trúng mê dược trộn nhuyễn cân tán của ta, biết điều thì mau giao tiền ra. Nếu không thì đừng trách."

Tên Hắc Tử theo lệ cũ nhảy ta quát tháo. Tiểu Khấc mặt rỗ ở bên cạnh thấy nam nhân kia không có phản ứng gì bất giác lo lắng.

"Hắc Tử ca, bọn chúng..."

Lườm gã một cái cháy mắt, tên Hắc Tử mặt đỏ như gà chọi phẫn hận quát: "Mẹ nó, còn không giao tiền lão tử liền báo quan phủ rằng ngươi giết người, xem ngươi chạy đâu cho thoát."

Nguỵ Vô Tiện còn đang thoải mái nghe hắn nói hươu nói vượn, đến đoạn Lam Trạm giết người thì chợt ngẩn ra, không nhịn được ngóc cổ lên hỏi.

"Giết người? Cho hỏi là giết ai?" Bọn họ không phải chỉ thu phục tà quỷ thôi ư, sao mới đó đã thành giết người rồi.

"Ahhhh, quỷ. Không phải ngươi chết rồi à?" Tiểu Khấc thấy Nguỵ Vô Tiện nhổm lên, hai mắt sưng húp thì gào lên như gặp ma.

"Ấy dừng dừng, tên béo kia ngươi nói ai là quỷ. Ta là người, ngươi mới là quỷ." Lè lưỡi chọc hắn Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười.

"Không phải ngươi bị tên kia lôi vào bụi cây giết rồi à?" Tiểu Khấc run giọng.

"Ta? Lôi vào bụi giết?" Nguỵ Vô Tiện nghe thế liền ngẩn ra, sau đó phá ra cười nắc nẻ: "Ha ha ha, tức cười chết ta. Ngươi nói y giết ta? Ha ha ha."

"Nguỵ Anh, đừng náo." Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhắc nhở.

"Ha ha ha, Nhị ca ca, ngươi xem hắn nói ngươi muốn giết ta kìa. Cười chết ta mất thôi... Ối da..." Cười tới run người vô thức gập eo khiến hắn hốt hoảng thốt lên.

Lam Vong Cơ khẽ nâng tay để hắn không ngã, á ngôn không biết nói sao cho phải.

Hắc Tử cùng Tiểu Khấc thấy một màn này liền âm thầm kêu hỏng. Hình như bọn chúng đã nhầm cái gì rồi. Đang tính cách đánh bài chuồn liền bị giọng nói hi ha đằng sau ngăn lại.

"Nói vậy hai tên các ngươi đã rình ở đây lâu lắm rồi nhỉ?"

"Từ... từ lúc các ngươi đưa nhau vào bụi..." Tiểu Khấc sợ xanh mặt lắp ba lắp bắp.

"Hửm, vậy là từ đầu rồi còn gì." Tủm tỉm đá lông nheo với Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện khều cằm y: "Phu quân, ngươi nói xem kẻ rình mò này phải làm thế nào?"

"Giết." Lam Vong Cơ lạnh nhạt, hàn khí xung quanh đã tăng vài phần, ẩn ẩn sát khí. Dám rình coi bọn họ, đúng là muốn chết.

Hai tên kia nghe thấy thế thì sợ mất mật, vội vàng bỏ chạy. Đáng tiếc bọn chúng là gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, muốn chạy cũng không được.

Xuất linh lực đánh ra, chỉ trong một chiêu hai tên hán tử đã bị hạ gục quỳ rạp xuống mặt đất. Ném pháo hiệu lên trời gọi người đến, Lam Vong Cơ nhàn nhã chỉnh lại y phục cho Nguỵ Vô Tiện. Khép chặt chiếc áo bào bọc lấy hắn, đợi khi đám người Tư Truy đến liền giao phó lại hai tên tặc nhân sau đó ngự kiếm đi mất.

Đưa Nguỵ Vô Tiện lên đỉnh núi cao, Lam Vong Cơ đáp xuống thu lại Tị Trần, thuận tiện lấy vật từ trong tay áo ra đưa cho hắn.

"Lam Trạm, cái gì vậy?" Đón lấy chiếc vòng đỏ đỏ xinh xinh, Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên hỏi.

"Vòng đậu đỏ khô. Ta mghe người thôn Âm Cốc nói nếu xâu chuỗi hạt cho ái nhân đeo sẽ thay cho việc ăn chè đậu đỏ. Nguỵ Anh, hy vọng ngươi thích?"

Nguỵ Vô Tiện nghe y nói thì ngẩn ra, chốc sau ý cười đã lan tới sâu trong đáy mắt, hớn hở mà rằng: "Vậy ban chiều khi trở về lấy Thiên Tử Tiếu cho ta, Nhị ca ca đã thuận tay làm nó?"

Khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng vành tai đã ửng hồng, Lam Vong Cơ ậm ừ không nói khiến Nguỵ Vô Tiện cười phá lên.

"Ha ha, phu quân ta thật có lòng. Vậy ta một chuỗi còn của ngươi đâu?"

Đưa tay phải lên, dưới lớp bạch y là chiếc vòng đỏ rực khiến người ta chói mắt, Lam Vong Cơ vẫn im lặng. Nguỵ Vô Tiện đeo chuỗi vòng vào tay, đoạn nâng tay y lên đan chặt vào nhau.

"Ta rất thích. Lam Trạm, ta yêu ngươi."

Ôm hắn một đường hôn xuống, Lam Vong Cơ cũng tủm tỉm: "Nguỵ Anh, ta cũng yêu ngươi."

Hạnh phúc ôm lấy Lam Trạm, Nguỵ Vô Tiện hứng trí bừng bừng đọc lại bài thơ mình mới học lỏm, thanh âm tựa như suối chảy róc rách vang vọng khắp không gian:

"Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương ti (tư)*"

Thất tịch ở bên ái nhân, đã là điều thế nhân ao ước. Chỉ mong người có tình sẽ mãi mãi bên nhau.

Chúc mọi người lễ tình nhân phương Đông vui vẻ! 😘😘

* Bài thơ Tương Tư của Vương Duy

(Dịch nghĩa:
Đậu đỏ sinh ở phương nam,
Mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành.
Xin chàng hãy hái cho nhiều,
Vật ấy rất gợi tình tương tư.)





cứ tưởng hai kẻ lợi hại này giải quyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro