Hệ liệt Mộng: Tử Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Quang Quân mấy ngày gần đây hầu như không có đêm nào được ngủ ngon giấc. Thật ra y vốn ngủ không sâu, không chỉ là thói quen mà kể từ khi Ngụy Vô Tiện gặp nạn trên Loạn Táng Cương mỗi lần chợp mắt với y đều là cực hình. Chỉ mãi cho đến sau này khi lần nữa được ôm hắn trong lòng y mới có thể an ổn mà ngủ. Nhưng thực không ngờ dạo này tình trạng trước đây lại quay trở về khiến Hàm Quang Quân vô cùng hoang mang.

Nhìn Ngụy Vô Tiện say ngủ trong lòng mình, Hàm Quang Quân nhẹ đặt một nụ hôn lên trán hắn, sau đó càng thêm siết chặt vòng tay miễn cưỡng chìm vào giấc mộng chập chờn.

"Sư tỷ!!!!"

"Ha ha ha... đám người thế gia vọng tộc các ngươi đều đáng chết."

"Cútttttttt."

Trong không gian mờ mịt sương mù nhìn không rõ cảnh vật quá ba bước chân, bên tai Hàm Quang Quân lại vang vọng những âm thanh thê lương, mà từng lời từng lời lại như sát muối cắt nát tâm can y. Đó chính là giọng nói của Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh."

"Ngụy Anh."

"Ngụy... Anh."

Liên tục lặp lại ba lần tên người ấy nhưng đáp lại y chỉ là sự tĩnh lặng, sau đó lại là tràng cười thê lương đến rùng rợn. Hoảng hốt, Hàm Quang Quân bước nhanh như muốn tìm kiếm thứ gì, tuy nhiên sương mù quá dày khiến y càng đi lại càng như lâm vào mê trận quanh co không lối thoát.

Vừa đi vừa khàn tiếng gọi Ngụy Vô Tiện, chẳng biết qua bao lâu đến khi bàn tay cầm Tị Trần đã tê dại y mới lờ mờ thấy bóng dáng một người đang quỳ giữa màn sương. Nhanh chân bước tới, khi đến gần nhìn rõ dung mạo của hắn trái tim y như bị thứ gì đó mãnh liệt đâm vào.

Người đó một thân y phục đen đỏ nhàu nát. Sắc áo như được chứ gì đó nhuộm lấy càng lúc càng trở nên sẫm màu. Hai mắt hắn nhắm chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn mất mát.

"Nguỵ Anh?!!"

Thả rơi trường kiếm, Hàm Quang Quân lao tới ôm chặt kẻ đó, miệng liên tục gọi tên hắn. Có vẻ dường như bị đánh động, Nguỵ Vô Tiện chậm rãi nhíu mày tỉnh lại. Ngay khi nhìn rõ người đến là y sắc mặt hắn liền trở nên dữ tợn.

"Cút đi."

Nguỵ Vô Tiện đuổi người, nháy mắt sắc mặt lại trở nên vô cảm. Hắn không nhìn y nữa mà dời mắt về khoảng không vô định, chỉ liên tục lặp lại đúng một chữ "cút".

Hàm Quang Quân run rẩy ôm chặt lấy hắn: "Ta sẽ không đi. Ta không đi đâu cả."

Dường như sợ hắn không hiểu y còn bồi thêm: "Xin ngươi đừng đuổi ta đi. Nguỵ Anh... Nguỵ Anh à..."

Nguỵ Vô Tiện giống như con rối bị điều khiển, chẳng nghe lọt bất cứ câu nào của y. Đến cuối cùng không biết bị kích thích bởi điều gì hắn bỗng cười lên man dại, xô mạnh người đang ôm mình ra gào lên:

"Há há há... đám người thế gia các ngươi hãy cút hết đi. Ta khinh bỉ các ngươi... Lũ khốn kiếp... khốn kiếp... đáng chết... Lũ đáng chết..."

"Không... xin ngươi đừng như vậy. Nguỵ Anh, ta là Lam Vong Cơ. Tại sao lại không nhận ra ta. Nguỵ Anh..." Một giọt lệ mặn đắng trượt khỏi hốc mắt ẩm ướt rơi xuống bàn tay níu lấy vạt áo nhàu nhĩ của Nguỵ Vô Tiện, Hàm Quang Quân đau lòng bật thốt.

Nguỵ Vô Tiện quay mặt lại nhìn y chằm chằm, khuôn mặt méo mó với đôi đồng tử đục ngầu lộ rõ vẻ khinh bỉ. Hắn không nói lời nào, cũng không cho Hàm Quang Quân cơ hội được nói, cả thân hình bắt đầu tan biến như ảo ảnh.

"Khôngggggg!!!! Nguỵ Anh! Đừng đi!"

"Xin ngươi đừng bỏ ta. Nguỵ Anh..."

Điên cuồng chạm vào hắn nhưng đáng tiếc bàn tay chỉ có thể đập vào khoảng không, Nguỵ Vô Tiện thoắt cái đã chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt sau đó hoá thành muôn vàn đốm sáng khiến Hàm Quang Quân điên cuồng.

"Nguỵ Anhhhhhhhhh..."

Không gian lại trở về vẻ im lìm vốn có, Hàm Quang Quân điên cuồng chạy đuổi theo tàn dư của ảo ảnh, đáng tiếc thứ y nhận lại chỉ là vô vàn đốm nhỏ lập loè dần dần tan vào hư vô. Khuỵu gối quỳ xuống, y chỉ biết lặp đi lặp lại tiếng gọi người kia, giọng nói trầm khô khan như vỡ vụn trong làn sương mù dày đặc. Mãi cho đến khi ngã trên nền đất từ từ thiếp đi thì y vẫn nhất mực mấp máy tên hắn.

"Nguỵ Anh, ngươi ở đâu."
*
*
"Nhị ca ca? Nhị ca ca, ngươi mau tỉnh lại."

"Lam Trạmmmm. Ngươi sao vậy?"

Bị thanh âm huyên náo vang vọng bên tai đánh thức, Hàm Quang Quân nhíu mày từ từ bừng tỉnh. Sắc trời đã rạng, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào phòng chật vật lọt qua khung cửa giấy đậu lên vạt áo của hai người đang ôm lấy nhau trên giường.

Hàm Quang Quân khẽ chớp chớp mắt, cảm thấy khoé mắt hơi lành lạnh định đưa tay lên sờ thử thì một bàn tay đã nhanh hơn chạm lên nơi hàng lệ ẩm ướt đang tuôn dài.

"Lam Trạm, ngươi sao thế?"

Ngẩn người nhìn khuôn mặt đang lo lắng của Nguỵ Vô Tiện, y bắt lấy khuôn mặt hắn vuốt ve, bộ dáng có vẻ gấp gáp.

"Nguỵ Anh?"

"Là ta. Lam Trạm, ngươi mơ thấy ác mộng sao?" Nguỵ Vô Tiện để mặc y siết chặt khuôn mặt mình, lo lắng hỏi lại.

Mới đầu giờ Dần hắn đã bò dậy trốn Lam Trạm ra ngoài. Nếu là bình thường e rằng Nguỵ Vô Tiện chỉ vừa động đậy thì người này đã tỉnh, vậy nhưng hôm nay mãi đến lúc hắn bưng đồ về phòng mà y vẫn không có phản ứng gì.

Thấy lạ Nguỵ Vô Tiện liền nhảy lên giường định bụng đánh thức y, chẳng ngờ còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Hàm Quang Quân nước mắt giàn giụa, thần sắc thống khổ như đang lâm vào ác mộng. Bất giác bị doạ sợ, hắn liền điên cuồng gọi y tỉnh lại, cũng may là không bao lâu đã thực sự gọi được người dậy.

"Nguỵ Anh." Gọi tên hắn, cảm nhận sự ấm áp của hắn trái tim đang đau đớn của y lại được xoa dịu. Ôm chặt Nguỵ Vô Tiện vào lòng, y cứ lẩm bẩm gọi tên.

"Ừm."

"Nguỵ Anh."

"Ừ."

"Nguỵ Anh."

"Ta ở đây."

Hàm Quang Quân cứ gọi một câu thì Nguỵ Vô Tiện lại đáp một lời, cảm nhận nhịp tim của y từ xao động mãnh liệt cho tới khi chầm chậm bình lặng, hắn ngẩng lên:

"Lam Trạm, nói cho ta biết ngươi mơ thấy gì?"

"Ta... ta mơ thấy ngươi rời bỏ ta." Một lúc sau Hàm Quang Quân mới khàn giọng trả lời.

Vừa nghe thấy y nói lại nhớ đến dáng vẻ khổ sở của y ban nãy, trái tim hắn như bị thắt chặt lại. Nhoài người lên ngậm lấy bờ môi màu hạnh đang mím chặt của y, hôn đến khi miệng của cả hai đều tê dại hắn mới nhả ra, gấp gáp:

"Chỉ là mơ thôi."

Không thấy y đáp lời, Nguỵ Vô Tiện khẽ tựa lên lồng ngực ấm áp, dỗ dành:

"Nhị ca ca, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa. Tin ta, được không?"

Ôm người ngọc trong lồng, từng chút từng chút khắc ghi dáng vẻ tinh tế của hắn, Hàm Quang Quân khẽ gật đầu: "Nguỵ Anh, ta tin."

Cười rộ lên rạng rỡ, Nguỵ Vô Tiện lôi kéo y trở dậy: "Nhị ca ca, ngươi mau xuống giường. Ta có thứ muốn cho ngươi xem."

Nhanh chóng trở dậy mặc y phục, xong xuôi Nguỵ Vô Tiện liền kéo tay y đi tới bên bàn ngồi xuống, vừa chỉ bát mì trường thọ còn nóng hổi vừa khoe khoang:

"Nhị ca ca có biết đây là gì không?"

"Mì trường thọ?" Hàm Quang Quân nhìn hắn nghi hoặc.

"Phải a." Nguỵ Vô Tiện vui vẻ gật đầu.

"Cho ta?"

"Ha ha, không cho ngươi thì còn có thể cho ai? Nhị ca ca, ngươi thử xem, rất ngon đó."

"Nguỵ Anh."

Nghịch ngợm trèo lên đùi y, hai tay ôm cổ bắt đầu luyên thuyên kể lể:

"Nhị ca ca, ta đã phải làm rất lâu đấy. Trời vừa sáng sớm đã phải dậy nhóm bếp nấu nước rồi. À còn phải chuẩn bị rau tươi, trứng gà và sợi mì nữa chứ. Ta nói ngươi nghe ta phải nhặt từng cọng rau đó nhé. Phải canh mì không bị nát nữa nè, trứng cũng phải cho vào đúng lúc. Nhìn xem, bàn tay này của ta có chỗ còn bị rộp lên vì bỏng nữa."

Kéo lấy bàn tay quơ quơ trước mặt mình, Hàm Quang Quân ý cười đong đầy trong ánh mắt, khẽ hôn lên mấy vết đỏ đỏ mà hắn chỉ, nhẹ giọng: "Ngươi vất vả rồi."

"Không vất vả, dù sao cuối cùng vẫn làm được bát mì như ý. Nhị ca ca, ngươi mau thử đi." Đưa đôi đũa bạc cho y, Nguỵ Vô Tiện hồ hởi giục giã.

Không để hắn phải chờ, Hàm Quang Quân nhanh nhẹn đón lấy. Gắp mì lên ăn thử, sợi mì dai dai, nước dùng tuy hơi mặn khiến người chuyên ăn thanh đạm như y không quen nhưng bù lại hương vị rất thơm.

"Nhị ca ca, thế nào? Có ngon không?"

Nhìn đôi mắt toả sáng lấp lánh nom mình chăm chăm, Hàm Quang Quân gật đầu: "Ngon lắm."

"Ngươi có thích không?" Nguỵ Vô Tiện hài lòng cười.

"Rất thích."

"Chỉ cần nhị ca ca thích là tốt rồi. Có điều đây vẫn chưa phải món quà cuối cùng của ta đâu." Hắn bí hiểm thì thầm.

Thấy Hàm Quang Quân sững người, hắn lại cười rộ lên ghé vào tai y nói mấy câu. Chẳng biết nói gì mà hai tai y dần dần bị nhuộm đỏ, gương mặt ngàn năm không lộ ái ố bất ngờ lộ chút thần sắc quẫn bách.

"Nhị ca ca, ngươi thích màu đỏ hay màu trắng?"

"Là ngươi chọn, ta đều thích." Hàm Quang Quân gian nan gật đầu.

"Ừm ta thì thích màu đỏ, nhưng nhìn ngươi mặc đồ trắng cũng rất đẹp. Còn nhớ lần ngươi mặc nữ trang làm ta không, đến bây giờ ta vẫn chưa quên được dáng vẻ của ngươi đâu."

"Nguỵ Anh..." Hàm Quang Quân nhìn hắn cười mà bất lực, chỉ có thể để mặc người luyên thuyên.

"Nhị ca ca, hôm nay đừng ra ngoài nữa."

"Ừm."

"Vậy chúng ta bắt đầu nha."

"Được."

"Nhị ca ca, sinh thần vui vẻ."

Khoé miệng khẽ giương, Hàm Quang Quân ôm ái nhân trở về bên giường. Khói trầm khẽ lượn toả mùi hương dịu ngọt thấm đẫm tâm tình hạnh phúc của hai người. Thời khắc này chỉ mong vĩnh viễn có thể níu giữ.

Hàm Quang Quân, chúc người sinh thần hạnh phúc! (Câu này của tui nha)🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro