Phu Quân có tiền...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Giang Trừng kéo theo Nhiếp Hoài Tang tới Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm Ngụy Vô Tiện. Cũng đã lâu kể từ ngày hai người Ngụy - Lam thành thân bọn họ không tới gặp hắn, thư nhà dù vẫn gửi đều đặn nhưng làm sao bằng hàn huyên với người thật cơ chứ.

Hai vị tông chủ trời vừa tờ mờ đã đứng dưới chân núi Vân Thâm khiến chúng đệ tử hết hồn. Vẫn may lúc đó Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy trở về từ chuyến săn đêm thuận lợi đón tiếp bọn hắn. Giao cho Lam Tư Truy dẫn khách tới nội đường, Lam Cảnh Nghi xung phong đi mời Ngụy Vô Tiện. Mặc dù không biết tại sao cái tên sợ Hàm Quang Quân như cọp này bỗng dưng lại nhận việc mời người nhưng Lam Tư Truy vẫn vui vẻ để hắn đi.

Đi tới tĩnh thất, trong lòng Lam Cảnh Nghi vô cùng hứng khởi. Đêm qua trong chuyến đi săn bọn cậu đã hạ được những hai mươi mấy tên hung thi bậc trung, lại còn bắt được một ả hung sắp thành quái. Tất cả đều là nhờ mấy cái bảo bối Ngụy Vô Tiện dúi cho lúc mấy người xuất phát. Lần này nhất định cậu phải hảo hảo cảm tạ, tiện thể xin xỏ thêm vài món phòng thân mới được.

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối!" Đưa tay gõ cửa, Lam Cảnh Nghi cung kính thưa gửi.

Có điều nửa khắc rồi một khắc trôi qua bên trong vẫn tuyệt đối im lìm, không có lấy một nửa âm thanh nào khác khiến cậu cực kỳ sốt ruột.

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối? Cảnh Nghi có chuyện muốn báo!"

Vẫn không có bất cứ lời nào đáp lại. Đợi đến khi quá mức sốt ruột định đưa tay gõ cửa lần thứ ba thì bên trong cuối cùng cũng có tiếng động.

Cạch. Cánh cửa hé mở làm lộ ra gương mặt tuấn tú băng lãnh của Hàm Quang Quân khiến cậu hết hồn. Nhìn người trước mặt y phục đã chỉnh tề, dung nhan tươi tỉnh áng chừng đã thức dậy từ lâu Lam Cảnh Nghi nghi hoặc trong lòng. Chẳng lẽ cửa này cách âm quá tốt khiến Hàm Quang Quân không thể nghe thấy lời cậu hay sao.

"Hàm Quang Quân, con..."

"Suỵt!" Không để Lam Cảnh Nghi nói hết y đã đưa tay lên miệng làm dấu ra hiệu cậu nhỏ tiếng một chút, chắc là sợ làm ảnh hưởng tới người bên trong đi.

Hiểu ý y, Lam Cảnh Nghi tự giác hạ tông giọng của mình xuống, cung kính bẩm báo:

"Dạ thưa, bên ngoài có Giang tông chủ và Nhiếp tông chủ tới chơi, nói là muốn diện kiến người cùng Nguỵ tiền bối."

"Sớm như vậy?"

"Vâng, Tư Truy đã dẫn hai vị ấy vào nội đường rồi."

"Ừm, ta đã biết. Ngươi trở về trước đi."

"Vâng."

Tới tận khi trở lại chỗ đám người Lam Tư Truy, Cảnh Nghi vẫn không hiểu vì sao chuyện lại chẳng theo ý muốn của mình. Không phải là muốn tới khoe Nguỵ Vô Tiện chiến tích của mình sao. Vậy mà người tới nửa chiếc bóng cậu còn không được thấy thì nói gì tới việc khoe khoang hay xin xỏ. Haizzz, có trách thì trách ai bảo nhanh nhảu đụng ngay vị tổ tông giữ đạo lữ như mạng kia làm gì.

"Cảnh Nghi, có gặp được Hàm Quang Quân và Nguỵ tiền bối không?" Lam Tư Truy thấy hắn ủ rũ đi về liền đứng lên hỏi.

"Gặp được Hàm Quang Quân, người nói người đã biết." Lam Cảnh Nghi chán nản bồi thêm một câu: "Trời hãy còn chưa sáng."

Với kinh nghiệm của mình, vừa nghe Tư Truy đã hiểu được huyền cơ trong đó. Hàm Quang Quân nói đã biết chứ không phải đợi ta hay ta tới ngay thì hẳn sẽ hai vị này sẽ phải đợi đi. Còn đợi đến khi nào thì phải xem Nguỵ tiền bối dậy lúc nào đã.

"Ha, thật ngại quá hai vị tông chủ, xem ra hai người đành phải đợi một lúc nữa rồi." Lam Tư Truy cung kính.

"Ừm, làm phiền các ngươi."

Giao tình với nhau bao nhiêu năm há Giang Trừng còn không hiểu cá tính của Nguỵ Vô Tiện. Nếu có thể tới giờ Thìn rời giường hắn chắc chắn sẽ không dậy vào giờ Mão. Hiện tại mới chỉ qua đầu giờ Mão thôi, xem chừng còn phải đợi lâu lắm, chỉ trách bọn họ tới không coi giờ thôi thì đành đợi thêm lúc nữa vậy.

Quả đúng như Giang tông chủ tiên đoán, chờ lúc họ sắp chịu không nổi thì cái tên chết tiệt kia cuối cùng cũng chịu xuất hiện, mà nhìn canh giờ vừa đúng cuối giờ Thìn.

"Ah, Giang Trừng!! Đại ca nhớ ngươi lắm nha." Vừa nhìn thấy thân ảnh của người quen, Nguỵ Vô Tiện liền chạy nhanh tới ôm chầm lấy hắn, luôn miệng cảm thán. "Ah, Nhiếp huynh cũng tới nữa sao?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn." Đi sau hắn Lam Vong Cơ cũng vừa lúc bước vào, liếc thấy hành động khiếm nhã của hắn đôi mày kiếm khẽ nhúc nhích, giọng không biểu tình ném ra một câu khiến người nghe cụt cả hứng.

"Ai dô, Lam Trạm, ngươi không cần như vậy chứ..." Quay đầu lại thấy khuôn mặt lạnh nhạt của y, Nguỵ Vô Tiện giật thót trong lòng, thế nào lại không vui rồi.

"Nguỵ Vô Tiện, tên chết tiệt này ngươi nói ngươi là đại ca của ai. Hừ!" Gỡ tay hắn ra khỏi người mình, Giang Trừng cau mày. Đoạn quay sang hành lễ với người đứng cạnh hắn: "Hàm Quang Quân, đã lâu không gặp."

"Nguỵ huynh, Hàm Quang Quân. Đã lâu không gặp." Nhiếp Hoài Tang cũng mỉm cười chào hỏi.

"Giang tông chủ, Nhiếp tông chủ, đã lâu không gặp. Mời hai vị ngồi." Lam Vong Cơ đáp lễ.

Hàn huyên vài câu tới khi có đệ tử thông truyền huynh trưởng đang tìm y mới đứng dậy cáo từ. Trước khi rời đi còn không quên căn dặn Nguỵ Vô Tiện không được tuỳ ý làm bừa. Nói là dặn dò cho oai chứ thực ra người kia có bao giờ là thực lòng làm theo lời y nói đâu. Giây trước còn hì hì đồng ý, giây sau không có mặt y hắn chẳng lật tung trời lên ấy. Có điều dù biết là vậy nhưng Hàm Quang Quân vẫn không thể làm gì ngoài việc dung túng cho hắn thoả sức làm loạn.

Đợi Lam Vong Cơ đi khuất, Nguỵ Vô Tiện mới cười hi ha dò hỏi mục đích của hai tên này, hắn mới không tin bọn họ chỉ đơn thuần là tới thăm hắn đâu.

"Giang Trừng, Nhiếp huynh, hai người tới tìm ta là có chuyện gì vậy?"

"Hừ, chẳng lẽ ta không thể tới thăm ngươi?" Đưa tay lén sờ sờ sấp ngân phiếu trong ngực, Giang tông chủ hừ lạnh.

"Ngươi đối với ta tốt vậy ta thực không quen." Nguỵ Vô Tiện cợt nhả.

"Ngươi... Phải đó, lần này ta tới là muốn nhìn xem ngươi đã bị 4000 gia quy kia chỉnh chết chưa đấy."

"Oh, vậy làm ngươi thất vọng rồi, ta sống rất tốt nha. Chỉ có ngươi đấy Giang Trừng, vừa độc mồm vừa độc miệng, thật tội cho cô nương nhà nào để ý tới ngươi nha."

"Ngươi..."

"Được rồi Giang huynh đừng nóng, Nguỵ huynh chỉ là trêu đùa huynh thôi. Nguỵ huynh, lần này chúng ta tới đích thị chỉ là muốn thăm huynh." Nhiếp Hoài Tang cười nói.

"Ha ha, Nhiếp huynh đúng là hiểu ta. Đi, ta đưa các ngươi xuống núi dạo một vòng, tiện thể thưởng thức mỹ tửu Thiên Tử Thiếu. Hôm nay chúng ta không say không về."

"Không say không về? Vị kia nhà ngươi sẽ để ngươi tuỳ ý làm bậy à?" Giang tông chủ không nhịn được mỉa mai một câu.

"Ây da không cần lo lắng, y ấy à, giờ này hẳn đã cùng Trạch Vu Quân bận rộn chỉnh lý bản cầm phổ mới rồi, không có thời gian quan tâm tới ta đâu. Chúng ta đi mau kẻo muộn."

Một mạch kéo hai tên kia chạy Đông chạy Tây, cuối cùng Nguỵ Vô Tiện cũng dẫn bọn họ tới quán rượu quen thuộc dưới trấn Thải Điệp. Chè chén say sưa mãi tới khi bóng trời đã ngả chiều bọn họ mới chịu dừng lại.

"Giang Trừng, ngươi hẳn có mang theo ngân lượng đúng không?" Nhìn người đối diện, Nguỵ Vô Tiện cười tới vô sỉ mà hỏi.

"Nguỵ Vô Tiện, là ngươi nói mời chúng ta." Giang Trừng liếc hắn bằng nửa con mắt, cười nhạo.

"Haa... ngươi biết ta không có bạc mà."

Từ ngày về Lam gia, Nguỵ Vô Tiện sống một cuộc sống an nhàn hưởng thụ, việc duy nhất mà hắn làm đó là ngày ngày dính lấy Lam Vong Cơ. Nếu y bận quá lại tìm đám tiểu bối chơi đùa hoặc gọi Ôn Ninh tới thử nghiệm vài loại bùa chú thuật pháp mới. Cơm có người bưng nước có kẻ rót, muốn mua cái gì chỉ cần gọi một tiếng liền có người sẵn sàng thay hắn chi bạc. Vì vậy cho nên ngân lượng là thứ gì đó gần như không xuất hiện trong ghi nhớ của hắn. Nói không phải quá chứ có khi một vò Thiên Tử Tiếu giá bao nhiêu hắn có khi còn chẳng biết đâu. Lớn lên từ nhỏ với hắn, Giang Trừng rõ điểm này hơn ai hết. Và thực sự thì đây cũng là điểm mà vị tông chủ đây lo lắng hơn ai hết.

"Hừ! Trước đây ngươi còn ở Vân Mộng chuyện giỏi nhất là kí sổ nợ để cha ta trả thay. Sao khi tới Cô Tô rồi vẫn không khá hơn thế?"

"Vì Lam Trạm có rất nhiều tiền."

"Nhưng đó là tiền của hắn, không phải của ngươi." Giang Trừng cau mày.

"Chúng ta đã kết làm đạo lữ, của y cũng là của ta nha." Nguỵ Vô Tiện bĩu môi.

"Ngươi cái tên không có tiền đồ này. Y nuôi ngươi được mãi sao?" Chí ít cũng phải có một khoản tiền riêng để phòng thân chứ, Giang tông chủ thầm nghĩ.

Quả thực lần này Giang Trừng tới đây cũng là vì lo lắng cho Nguỵ Vô Tiện. Tên này là kẻ ruột để ngoài da trước giờ không câu nệ tiểu tiết, tuy nói đã thành thân với Hàm Quang Quân thì y có trách nhiệm phải chăm sóc cho hắn, thế nhưng như vậy lại có không ít kẻ bên ngoài nói Nguỵ Vô Tiện hắn chỉ là kẻ ăn bám. Chuyện lọt tới tai Giang tông chủ thật khiến y tức chết. Người của Giang gia há lại có thể để kẻ khác coi thường.

"Không thì sao, ngươi biết ta nghèo kiết xác một cắc cũng không có mà."

"Hừ, muốn kiếm tiền cũng đâu phải là khó." Chỉ cần ngươi nói với ta một câu thôi - Giang Trừng lại nghĩ thầm trong lòng. Y là kẻ sĩ diện lại hay ngại ngùng nên sẽ không trực tiếp đưa tiền cho hắn, nhưng chỉ cần người này mở miệng cho dù là núi vàng núi bạc Tam độc thánh thủ đây cũng sẽ không nói hai lời mà đem tới ngay lập tức. Sờ sấp ngân phiếu dày cộp mang theo, Giang Trừng suýt chút nữa không nhịn được mà nói toẹt ra.

Có điều Nguỵ Vô Tiện hắn mãi mãi cũng không thể hiểu được nỗi lòng của y.

"Haizzz được được, nhất định sau này ta sẽ kiếm tiền. Không có gì có thể làm khó Di Lăng lão tổ ta cả, nhưng lần này ngươi trả tiền, nhé!" Nguỵ Vô Tiện híp mắt cười.

"Hừ! Quỷ nghèo nhà ngươi thật khiến ta mất mặt."

"Độc mồm độc miệng."

"Ha ha, Nguỵ huynh đừng tức giận, Giang tông chủ chỉ đùa huynh thôi. Nghe nói Thải Điệp mới xuất hiện một chỗ hát khúc không tồi, Nguỵ huynh đưa chúng ta đi coi thử được không?"

"A, huynh muốn nói tới Lạc Diệp cư? Ta cũng nghe qua nhưng còn chưa được mục sở thị lần nào. Vậy đi, chúng ta tới đó rồi về."

Lạc Diệp cư là gánh hát mới tới Thải Điệp trấn được chưa đầy hai tháng. Có điều thời gian tuy chưa tính là lâu nhưng lại khiến bá tánh trong trấn yêu thích không thôi. Lý do cũng bởi nơi đây có những nghệ nhân có chất giọng ca bẩm sinh như vàng anh, thanh cao trong sáng, đạo cụ tinh xảo tỉ mỉ hoá trang lên như muốn nâng vẻ đẹp của người diện lên một bậc thật khiến người xem thần hồn điên đảo. Chỉ ngặt một nỗi giá vào cửa cũng khá cao, duy nhất có dịp đầu tuần là thấp hơn một chút nên đa số người tới xem đầu là các gia đình quyền quý khá giả hoặc những bậc vọng trọng trong giới tu chân mà thôi.

Tới Lạc Diệp cư tiền vào cửa vẫn là do Giang tông chủ chi trả, chọn một phòng riêng trên lầu hai, ba người cùng ngồi xuống chờ đợi.

Một khắc sau, khi khách nhân đã đông đủ, Mai lão bản giới thiệu khúc hí hôm nay sẽ do Lạc Tuyết cô nương xướng dựa trên khúc nhạc cổ Mai hoa tam lộng nổi danh. Sau khi lão đi xuống, hai cô hái bước lên đài cao, cô nương áo vàng ngồi xuống đệm đàn còn cô gái mặc hồng y xinh đẹp bắt đầu cất giọng:

"Hồng trần tự hữu si tình giả
Mạc tiếu si tình thái si cuồng
Nhược phi nhất phiên hàn triệt cốt
Ná đắc mai hoa phác tỵ hương
Vấn thế gian tình vi hà vật
Chỉ giáo nhân sinh tử tương hứa
Khán nhân gian đa thiếu cố sự
Tối tiêu hồn mai hoa tam lộng
***
Mai hoa nhất lộng đoản nhân trường
Mai hoa nhị lộng phí tư lượng
Mai hoa tam lộng phong ba khởi
Vân yên thâm xử thủy mang mang..."*

Nghe tiếng ca trong trẻo của người thiếu nữ không hiểu sao Nguỵ Vô Tiện lại thấy nhớ Lam Vong Cơ đến lạ. Hắn thấy hình ảnh hoa mai trong khúc nhạc kia như sinh ra là để dành cho y. Hoa mai ngạo nghễ sinh ra từ mùa đông nhưng xem thường cái giá lạnh, đượm vẻ tinh khiết ngát hương thật giống khí phách quân tử của Hàm Quang Quân, thanh lãnh, tiết tháo cao thượng nhưng cũng quá đỗi dịu dàng, tình thâm.

Nghĩ vậy y không khỏi tức cảnh sinh tình liền rút Trần Tình ra thổi một khúc theo nhạc phổ. Không còn tiếng sáo mãnh liệt giục giã như khi ngự thi, âm luật hôm nay hắn thổi hàm chứa sự quyến luyến da diết ngập tràn ái tình khiến chúng nhân sửng sốt tột độ.

Ngay khi tiếng sáo vừa cất lên, kẻ đệm đàn bên trong đã ngưng bặt, Lạc Tuyết cô nương thoáng ngỡ ngàng hơi dừng lại một chút. Thế nhưng khi lắng nghe bản tấu kia nàng lại nhanh chóng xướng lên bắt kịp giai điệu. Cho tới tận khi Nguỵ Vô Tiện thổi tới âm cuối cùng cũng là lúc nàng hát tới vần kết thúc.

Dư âm bản hoà xướng có lẽ quá đỗi vi diệu khiến mọi người chìm trong đó không thể thoát ra. Phải mất một lúc lâu sau bắt đầu có người hồi thần vỗ tay tán thưởng thì nhất loạt mới tỉnh dậy.

Bộp! Bộp! Bộp!!!!!

"Hay!!"

"Rất hay!!!"

"Quả là thần khúc tuyệt diệu!!!"

Tiếng vỗ tay như pháo nổ cùng lời tán thưởng vang vọng khắp Lạc Diệp Cư. Nguỵ Vô Tiện bỏ Trần Tình xuống nháy mắt với hai kẻ đang thất thần trước mặt:

"Sao hả, thấy ta giỏi chứ?"

"Oa, Nguỵ huynh, không nghĩ tới tiếng sáo của huynh ngoài việc chế ngự vạn thi còn có thể mê hoặc nhân tâm tới vậy. Tuyệt!" Nhiếp Hoài Tang vỗ tay tán thưởng.

"Thật bất ngờ." Giang Trừng nhún vai, hiếm khi mới thấy hắn không mở miệng chê bai người a.

Thấy biểu hiện của bọn họ như vậy, Nguỵ Vô Tiện còn định vỗ ngực tự cao một phen thì đã bị chen ngang. Mai lão bản nương theo tiếng sáo tìm tới tận cửa phòng, gõ cửa một hồi được người bên trong chấp thuận lão liền nhanh chóng xông vào.

"Xin hỏi vị nào là người ban nãy đã thổi sáo?"

"Là ta." Nguỵ Vô Tiện đáp lời.

"Quý tính đại danh của công tử chẳng hay là?"

"Ta họ Nguỵ, tên Vô Tiện. Lão bản có việc gì sao?"

"A, không có. Nguỵ công tử đây nếu không chê lão có thể mời cậu tới biểu diễn ở Lạc Diệp được không?"

"Ta? Biểu diễn?"

"Phải. Mỗi ngày một lần. Thù lao năm mươi lượng bạc trắng."

Nghe lão nói trong đầu Nguỵ Vô Tiện liền hiện lên hình ảnh mấy đĩnh bạc sáng bóng lấp lánh. Không kịp suy nghĩ thấu đáo đã vui vẻ nhận lời khiến Giang Trừng phát hoả.

"Ngươi bị điên sao? Bộ thiếu tiền tới mức phải đi bán nghệ hả?" Không phải còn có nhà ngoại là y đây sao, vì cớ gì thà làm cái chuyện hạ đẳng này cũng không kèm kêu y giúp cơ chứ.

"Ấy Giang Trừng, quan trọng là ta thích."

Nguỵ huynh, huynh phải suy nghĩ cho kĩ. Nếu để vị kia biết được e rằng sẽ không hay." Nhiếp Hoài Tang khuyên bảo, đùa gì chứ nếu để tổ tông kia biết được chẳng phải sẽ thảm lắm sao. Tới lúc đó chưa biết chừng còn ghi nợ lên đầu bọn hắn ấy chứ.

"Aizz huynh không cần lo, ta lén ra ngoài sao y biết được. Chỉ cần các huynh không nói thì trời biết, đất biết, các huynh biết còn y lại không thể biết. Rõ chưa?"

Thấy hắn đã quyết tâm muốn nhận hai người Giang, Nhiếp cũng chẳng còn cách nào ngoài miễn cưỡng nghe theo, trong lòng thầm tính toán làm thế nào giúp hắn che giấu. Ít nhất tới khi hắn chán không muốn làm nữa thì họ cũng không cần lo lắng a.

Mai lão bản nhận được câu đồng ý của Nguỵ Vô Tiện thì cười đến nở hoa: "Nguỵ công tử nếu đã đồng ý thì lão hủ còn có việc muốn thỉnh cầu."

"Việc gì cơ?" Hắn ngạc nhiên.

"Trước giờ gánh hát của lão phu chỉ có nữ tử không có nam nhân, Nguỵ công tử có thể ừm... hoá trang một chút khi lên đài diễn được không?"

"Ý lão là muốn ta mặc nữ trang?"

"Ha ha, đúng vậy."

Nghe thấy thế, Giang tông chủ phẫn nộ ngập trời, tử điện trong tay đã bắt đầu loé sáng: "Lão già chết tiệt này ông muốn chết sao mà đưa ra yêu cầu vô lý đến thế?"

"Nguỵ huynh, không được! Chúng ta mau về thôi. Loại chuyện này tuyệt đối không được làm đâu." Nhiếp Hoài Tang hoảng sợ vội vàng lôi lôi kéo kéo tên kia ra về.

Vùng thoát khỏi cánh tay Nhiếp tông chủ, Nguỵ Vô Tiện hi ha cười sảng khoái đồng ý với Mai lão bản, đoạn quay sang khuyên bảo mấy tên kia:

"Ây chà, chỉ là mặc nữ trang thôi mà, rất thú vị. Ta chỉ làm vài lần sẽ không sao đâu. Các ngươi yên tâm." Dù gì hắn cũng chẳng phải chưa từng mặc nữ trang, lần trước tới Hoàng Hà trấn săn đêm không phải đã mặc một lần cùng Lam Trạm giả làm đôi phu phụ bình thường hay sao. Hơn nữa chỉ có một lúc mà được thù lao cao như vậy, Nguỵ Vô Tiện hắn co ngốc mới từ chối.

****
Kể từ ngày hôm đó cứ buổi chiều là Nguỵ Vô Tiện lại xuống núi tầm hai, ba canh giờ. Mỗi lần lại kéo theo Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang đến tối muộn mới về. Lắm khi về tới phòng liền đi ngủ luôn y phục cũng không thèm thay làm y lại phải tẩy rửa cho hắn một phen. Nhìn gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi, đôi lúc còn dính chút phấn trắng khiến Lam Trạm không khỏi ngờ vực. Nhưng phần vì bận giúp huynh trưởng, phần lại muốn để hắn thoả sức chơi đùa nên cũng không nói câu nào. Mãi cho tới mấy hôm sau vì có việc cùng Trạch Vu Quân xuống trấn thì y cũng phát giác ra nguyên nhân là do đâu.

"Nguỵ Vô Tiện, ta nói cho ngươi biết hôm nay là ngày cuối cùng, rõ chưa?" Nhìn cái kẻ mặc nữ trang màu ngọc bích, trên mặt thoa son điểm phấn dung mạo tựa đoá phù dung trước mặt Giang tông chủ liền gằn giọng.

"Hừ, biết rồi, biết rồi. Ngươi không nói ta cũng đang định thôi. Tiền kiếm đủ rồi, chơi cũng đủ rồi, nốt hôm nay ta sẽ bảo với Mai lão bản được chưa?"

Không thể không nói Nguỵ Vô Tiện mặc loại y phục này cực kỳ có phong thái của tiên tử. Vòng eo tinh tế, màu áo xanh càng khiến làn da trắng mịn thêm nổi bật, khuôn mặt yêu kiều mị hoặc quyến rũ. Lại quấn thêm một đoạn vải mỏng quanh cổ che đi yết hầu, nếu hắn không lên tiếng mọi người còn chẳng nhận ra hắn là nam nhân đâu.

"Ngươi nhớ đó!" Mấy ngày hôm nay thật khiến hắn và Nhiếp Hoài Tang mệt chết. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Hàm Quang Quân phát giác ra. Dù sao ngày mai bọn họ cũng phải trở về nhà, không thể để tên này tiếp tục làm xằng làm bậy được. Thật chẳng thể nào yên tâm mà.

"Biết rồi, các ngươi mau lên lầu đi."

Màn trướng vừa kéo lên, Nguỵ Vô Tiện cùng Lạc Tuyết cô nương lại bước lên đài. Mấy ngày nay cùng hợp tấu hai người sớm đã lĩnh ngộ hợp tác ăn ý cùng đối phương nên chẳng mấy chốc tiếng sáo tiếng nhạc lại cất cao khiến mọi người ngây ngất.

Tiếng sáo trong trẻo vút cao, xuyên qua Lạc Diệp cư vang vọng trong không trung, không may lại lọt tới tai người mà Nguỵ Vô Tiện muốn giấu nhất.

"Huynh trưởng, ta nghe thấy tiếng sáo của Nguỵ Anh."

"Hửm? Hắn không phải đi chơi cùng Giang Trừng và Nhiếp tông chủ ư. Nghe tiếng sáo ấy hình như là phát ra từ Lạc Diệp cư, đó là nơi hát khúc không được tuỳ tiện tấu nhạc sao có thể cho Nguỵ công tử thổi." Trạch Vu Quân ngạc nhiên.

"Chúng ta tới đó xem thử." Tiếng sáo của Nguỵ Vô Tiện với y mà nói cũng là chấp niệm, y tuyệt đối không có khả năng nhận nhầm.

Rảo bước tới Lạc Diệp cư thật không ngờ hai người lại được chứng kiến một màn đặc sắc.

Dưới đài là tên hoa hoa công tử nổi danh nhất trấn Thải Điệp Vương Thường Thắng đang chặn đường một cô nương áo xanh yểu điệu mà buông lời trêu chọc. Càng kì lạ hơn nữa là Hàm Quang Quân lại thấy Giang Vãn Ngâm cùng Nhiếp Hoài Tang đang chạy nhanh tới bên đó. Ban đầu y chỉ liếc qua phía đó để tìm kiếm người kia, tới khi thấy vậy nhìn kĩ lại thân ảnh ấy không phải rất quen thuộc sao.

"Ấy tiểu cô nương, nàng đừng đi vội. Cho ta biết tên nàng được không?" Vương Thường Thắng cười đến đê tiện trêu ghẹo.

Nom cái kẻ còn thấp hơn mình tới một cái đầu, vừa béo vừa xấu gọi mình là tiểu cô nương, Nguỵ Vô Tiện liền nổi da gà. Thấy gã cứ lải nhải mãi không ngừng hắn định đạp cho một cước thì lại bị cười đằng sau giữ lại.

"Làm cái gì..." Chữ vậy còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Di Lăng lão tổ trời không sợ đất không sợ liền thức thời nuốt vào trong mà đổi giọng: "Lam... Lam Trạm? Sao ngươi lại ở đây?"

Không trả lời hắn, Lam Vong Cơ ngước đôi mắt màu nhạt lạnh lẽo nhìn thẳng kẻ phía trước khiến gã giật mình, thiếu chút nữa đã trực tiếp quỳ xuống rồi.

"A là Hàm... Hàm Quang Quân sao?" Sao lại đụng phải vị này rồi. Mà khoan, không phải y đã kết đạo lữ với nam nhân ư sao giờ này lại lôi lôi kéo kéo một nữ tử. Chẳng lẽ vị tổ tông đoan chính này cũng có lúc hồng hạnh xuất tường. Nghĩ vậy Vương Thường Thắng liền lấy lại tinh thần một chút, đang định lên giọng thì bị âm thanh trầm thấp ngăn lại.

"Của ta."

"Cái gì của người cơ?" Vương công tử khó hiểu.

"Hắn là đạo lữ của ta."

Để lại một câu liền kéo người đi thẳng khiến Vương Thường Thắng sợ tới vỡ mật mà quỳ mọp xuống đất. Y nói là đạo lữ, lẽ nào kẻ kia lại là nam nhân. Thôi hỏng rồi, cuộc đời gã e rằng chấm dứt từ đây mất thôi.

Lúc kéo Nguỵ Vô Tiện rời đi thì Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang cũng kịp lúc dừng lại mà lủi tới bên cạnh Trạch Vu Quân đang đứng ở cửa. May mắn không đụng mặt, nếu không sợ rằng bọn họ cũng sẽ bị cái nhìn sắc lẹm kia đóng băng mất thôi. Nhìn hai người như vậy, Lam Thần Hi mỉm cười lên tiếng:

"Giang tông chủ, Nhiếp tông chủ, hai người cũng nên giải thích đi."

****
Một đường kéo Nguỵ Vô Tiện trở về, Lam Trạm chẳng nói chẳng rằng, kể cả lúc về tới tĩnh thất y cũng cứ như vậy, không phát ra dù là nửa chữ khiến Nguỵ Vô Tiện vô cùng lo sợ.

Đẩy người trong tay lên giường lớn, Lam Vong Cơ đè lên giữ lấy hắn tỉ mỉ quan sát. Mạo như phù dung, thân hình yểu điệu, càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Nhưng cũng chính vì đẹp đến vậy nên càng khiến y cảm thấy khó chịu cực điểm. Ngước đôi mắt lưu y lạnh như băng lên, y gằn giọng:

"Nguỵ Vô Tiện, giải thích."

Nghe y kêu một tiếng Nguỵ Vô Tiện người kia liền giật nảy mình. Thôi thôi thảm rồi, trong ấn tượng của hắn khi y kêu cái tên này trong lòng đều đang cực kỳ phẫn nộ a. Nuốt một ngụm nước bọt, Nguỵ Vô Tiện cắn răng đáp lời:

"Lam Trạm, ngươi đừng hiểu lầm. Nghe ta nói, mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu."

"Hửm?"

Thấy y nhướng mày hắn liền sợ mất mật mà khai ra toàn bộ. Từ việc tới Lạc Diệp cư nghe khúc tới việc nhận lời ông chủ gánh hát tấu nhạc mỗi ngày không có lấy nửa điểm giấu giếm. Cuối cùng còn chân chó nịnh nọt một phen:

"Lam Trạm, ta chỉ ham vui một chút thôi a. Ngươi đại nhân đại lượng đừng chấp nhất ta. Bỏ qua cho ta một lần, tuyệt đối không có lần sau. Được không, Lam nhị ca ca?"

Lắng nghe hắn giải thích, Lam Vong Cơ không nói một câu. Phải mấy một lúc sau y mới lại lên tiếng:

"Ngươi muốn kiếm tiền?"

"A không không, ai nói ta muốn kiếm tiền chứ. Chỉ là ta ham vui thôi." Nói mới nhớ thù lao hôm nay hắn còn chưa có nhận, là năm mươi lạng bạc trắng đó nha. Cơ mà vì người trước mặt thôi thì hắn nhịn đau bỏ qua vậy.

"A Anh, mặc nữ trang rất vui sao?" Vuốt ve khuôn mặt tinh tế của hắn, đáy mắt Lam Vong Cơ sẫm lại.

"Sao mà vui được, khó chịu muốn chết, vừa chật vừa bó. Ngươi giúp ta cởi cởi nha. Sau này có chết ta cũng không mặc mấy thứ này nữa."

"Không được đâu."

"Không được?" Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra.

"Phải! Rất nhiều người đã thấy." Môi mỏng khẽ nhếch, Lam Vong Cơ ném ra một câu.

"Thì sao?" Nguỵ Vô Tiện khó hiểu.

"Thì đêm nay không cho phép ngươi cởi." Dứt lời liền bổ nhào xuống.

Đêm đó ở tĩnh thất thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng kêu thất thanh cùng tiếng cầu xin nức nở không ngừng khiến bọn Tư Truy gác đêm phải hoảng sợ tìm đường vòng mà đi. Mãi cho tới khi trời tảng sáng âm thanh ấy mới chịu ngừng. Có thể là do người đã mệt đến kêu không nổi, hoặc giả sợ là đã mệt đến ngất rồi đi.

Lại nói tới Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang, sau khi kể hết với Trạch Vu Quân hai người liền lên đường trở về ngay trong đêm. Bọn họ mới không phải kẻ đồng loã, tất cả là do tên Nguỵ Vô Tiện kia tự chủ trương a. Ban đầu Giang tông chủ chỉ là muốn đến đưa ngân lượng cho hắn, sao mọi việc lại thành ra như vậy cơ chứ.

Có điều tránh được mùng một cũng không thoát khỏi hôm rằm, vừa trở về Vân Mộng cùng Thanh Hà thì đã nhận được thư truyền đến. Chẳng biết trong thư nói gì mà hai người họ trong vòng hai tháng công vụ bận đến sứt đầu mẻ trán không có thời gian rảnh rỗi. Nghĩ thế nào cũng thấy thật thảm.

Còn về phần Nguỵ Vô Tiện một đêm tới sáng ấy khiến hắn không thể xuống giường. Ngay hôm sau đã có người dâng lên một tờ khế ước đất, Nguỵ Vô Tiện nhìn thì đúng là khế ước của Lạc Diệp cư khiến hắn giật mình không thôi. Mà đâu chỉ có thế, mỗi ngày sẽ lại có một túi bạc to kèm theo bộ nữ trang tinh xảo được đem tới.

Nhìn thấy bạc đương nhiên là thích nhưng nhìn bộ y phục kia hắn lại thấy đau hông. Bộ áo váy này không thể không mặc, có điều suốt đêm cũng đừng mong cởi. Đúng là tự làm bậy thì không thể sống a!!!!!!!

*********
Bài hát Mai hoa tam lộng của CS Chen Zezhan
*Dịch lời:
"Cõi trần tự có si tình
Chớ cười chuyện si tình quá cuồng si
Nếu có một lần đứng dưới cái lạnh thấu xương
Lúc ấy sẽ cảm nhận được hương hoa mai
Hỏi thế gian tình ái là gì?
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết
Nhìn cõi nhân gian bao chuyện cũ
Chỉ có vui cùng hoa mai là mê mẩn nhất
Vui cùng hoa mai lần đầu khiến ta đau lòng
Vui cùng hoa mai lần hai suy nghĩ phí
Vui cùng hoa mai lần ba sóng gió lên
Mây khói miên man sóng nước bồng bềnh"
********

P/s: Bắt người ta mặc nữ trang mà xxx khiến hắn cả đời cũng không dám rớ tới, HQQ đủ cao tay. Có điều con giun xéo mãi cũng quằn, mng chờ phần tiếp theo "Nữ trang" nhé 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro