1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện ngồi trong Tĩnh Thất chân tay vứt đồ lung tung,miệng thì nói nhảm không ngừng.Chuyện là hôm nay Lam Vong Cơ có việc đi từ sớm.Lúc y đi Nguỵ Vô Tiện còn đang ngủ ngon lành,định báo cho hắn một tiếng nhưng lại thôi.Chẳng biết Lam Vong Cơ đi đâu cả,Nguỵ Vô Tiện nằm ở Tĩnh Thất gần một ngày trời mà vẫn không thấy y về.Đợi không được nữa hắn tức giận lôi mấy bình rượu được để trong phòng ra uống.
Từ khi về Cô Tô,Nguỵ Vô Tiện cũng có chút ngoan ngoãn hơn.Cũng ít được uống rượu như trước nữa,lần này y đi lâu như vậy hắn phải uống một trận cho đã mới thôi.Hắn cứ tu ừng ực gần chục bình Thiên Tử Tiếu,đến khi tiếng chuông đồng điểm sang giờ Hợi thì đã say tí bỉ.Khi đó cũng là lúc Lam Vong Cơ từ ngoài trở về.Bộ dạng đoan đoan chính chính của y chậm rãi mở cửa phòng ra,đập vào mắt y đầu tiên là một Nguỵ Vô Tiện tay đang vặn vẹo kéo y phục trên người miệng thì gọi tên y
"Lam Trạm,nóng."
"Lam Trạm,...."
....
Dẹp ngay bộ dạng đoan trang Lam Vong Cơ chạy ngay vào một tay ôm hắn một tay dọn đồ trong phòng.Nhìn phòng hôm nay là biết Nguỵ Vô Tiện giận y đến nhường nào rồi.Đồ đạc thì quăng lung tung,phòng thì lênh láng rượu đổ,bình vỡ.
Lam Vong Cơ liền đưa hắn lên giường nằm,rồi nhanh chóng thu dọn lại phòng.Dọn xong y ngước mắt nhìn lên giường thì thấy hắn đã kéo y phục lộ hết đến gần ngực,chân tay cứ múa may lung tung
"Lam Trạm ngươi ở đâu...về.."
Y liền nhẹ nhàng kéo lại y phục cho hắn nhẹ nhàng cất giọng
"Ta ở đây."
Nghe thấy chất giọng trầm trầm quen thuộc,Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra,tay bỗng dưng đấm vào ngực y một cái hét lên
"Ngươi đi đâu cả ngày nay không nói với ta."
"Ta xin lỗi.Là ta không tốt"
Bỗng dưng nước mắt hắn rơi ra một giọt trên tay Lam Vong Cơ.Nước mắt ấm nóng làm y giật mình,lấy tay đỡ Nguỵ Vô Tiện dậy lau đi nước mắt.
"Đừng nháo,ta ở đây"
Lam Vong Cơ hôn một cái trấn an Nguỵ Vô Tiện,định buông ra thì hắn lại đưa lưỡi vào miệng y.Miệng lưỡi quấn quýt,dây dưa qua lại một lúc không rời.Lam Vong Cơ bông dưng đẩy Ngụy Vô Tiện xuống không cẩn thận làm đầu hắn đập nhẹ vào thành
"A..đau.Lam Trạm đi ngủ thôi,hôm nay ta mệt lắm,ta sa..."
Chưa kịp nói xong Lam Vong Cơ đã đè hắn ra hung hăng hôn tiếp.Đến lúc hơi thở đã hổn hển Nguỵ Vô Tiện đánh đánh nhẹ vào y. Nhẹ nhàng quyến luyến rời đi còn cắn thêm một cái vào môi hắn.
"Haha...ta không muốn chơi cái kiểu này đâu nha Hàm Quang Quân."
"..."
"Hôm nay ngươi để ta phải đợi lâu giờ ta phạt ngươi."
"Ừm"
"Ngươi muốn sao?"
"Hmm..ngươi uống rượu đi được không."
  Lam Vong Cơ không nói gì,liền đứng dậy mang bình Thiên Tử Tiếu đứng trước mặt hắn mở nắp uống một hơi
  "Ô...Lam Trạm,Lam Trạm đừng uống nhiều thế chứ."
Nói vừa dứt câu Lam Vong Cơ đã ngủ gục.Nguỵ Vô Tiện chưa thấy bao giờ y uống nhiều đến thế,nên cũng không biết đêm nay y sẽ bày trò gì.Hắn liền kéo y lên giường đắp chăn lại cho cả hai rồi lặng lẽ nhắm mắt.Được một lúc sau bỗng dưng  Lam Vong cơ thức dậy tháo mạt gạch ra buộc vào chân hắn kéo lên.Nguỵ Vô  Tiện mở mắt to ra thì đã thấy Lam Vong Cơ đã cởi bỏ hết y phục trên người xuống quăng lung tung.Y cất giọng
"Lại gần đây."
Nguỵ Vô Tiện không hiểu y muốn làm gì cả  vẫn nằm im.Lam Vong Cơ thấy hắn không phản ứng liền cúi xuống nắm sợ dây buộc tóc đỏ đỏ trên đầu hắn kéo lên.Phắt một cái đã buộc thút hai tay của hắn lại với nhau.Hắn ngớ người ra một lúc,tinh thần ổn định lại thì đã thấy y phục của mình đang bị Lam Vong Cơ cởi ra gần hết.Hắn liền cất giọng,
"Này này ngươi cởi y phục ta ra làm gì?"
Định mở miệng nói thêm câu nữa nhưng đã bị Lam Vong Cơ đè mạnh xuống,hai chân giang rộng ra hai bên rồi chặn miệng hắn.Nụ hôn của y từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo khiến Nguỵ Vô Tiện hắn sợ sệt đẩy đẩy người y ra nhưng lực tay của Lam Vong Cơ khá mạnh nên dễ gì mà hắn đẩy được.
  Cái hành động này là ai chứ không phải Lam Trạm của hắn.Phải chăng y uống rượu quá nhiều?
    Sau đêm hôm đấy Nguỵ Vô Tiện bị y hành cho lên bờ xuống ruộng.Đâu đâu cũng toàn vết cắn,dấu hôn.Làm xong chuyện mình mong muốn Lam Vong Cơ ngồi dậy mặc quần áo đoan chính như cũ nhưng lại không chịu tháo dây buộc chân tay hắn xuống mà vẫn treo ở đó tới tận sáng hôm sau.Mặc cho hắn la hét thế nào y cũng không tháo xuống mà lặng lẽ đi ngủ.
  Sáng hôm sau tỉnh rượu,Lam Vong Cơ mở mắt ra đã thấy phu nhân của mình bị trói hết cả tay chân lại,nghĩ đến mình là người tạo ra điều này vội vàng tháo xuống.Vừa tháo xong hắn mở mắt tỉnh dậy,mặc quần áo vào không thèm nói câu gì với y cả.
  Thế là nguyên một ngày hôm đấy Lam Vong Cơ bị Nguỵ Vô Tiện dỗi.Lam Vong Cơ ngày hôm đấy cũng bị hắn mắng cho tơi tả....
  "Ngươi là chó à mà cắn ta.."
  "......"
  "......"
"......"
  "Nguỵ Anh,ta thật sự xin lỗi.Ngươi đừng giận ta nữa,ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi...."

——————
-  artist twitter: tktst_tw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro