Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngửi thấy hương khí mùi rượu, Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng đến mức khó có thể nghe mà "Hừ" một tiếng.

Thân thể này có rất nhiều điều không tiện, linh lực thấp kém cũng thôi đi, xui xẻo hơn lại là một địa khôn.

Mùi hương của hắn trước nay đều là mùi rượu. Không biết là do điều kì lạ gì mà thể xác và tinh thần kiếp trước lẫn kiếp này giống như giao cảm, khi còn là thiếu niên dương quang sáng ngời, tin hương của hắn là mùi rượu pha men say mập mờ trong hương sen thanh khiết, sau khi tu quỷ đạo, không biết thay đổi như thế nào lại tràn đầy vị cay độc tựa như đao lửa, mà giờ phút này thân thể của Mạc Huyền Vũ lại tản mác ra hơi thở pha trộn mùi rượu kia, tuy mất đi cái vị cay xè ban đầu nhưng lại tràn đầy mùi thơm ngọt ngào ngạt, hắn ngữi thấy có chút cảm giác quen thuộc, cũng không xa lạ lắm.

Sau khi náo loạn ở Mạc Gia Trang xong, hắn liền phát hiện sự thật phiền phức này, dọc đường chạy cố gắng làm quen, trừ bỏ chính mình hơi thở, còn nhiều những tin hương khác quanh quẩn, ngẫu nhiên một cái liền phất phơ qua mặt, xoang mũi ngay lập tức nắm lấy tin hương của thiên càn. Hắn đối những mùi hương đó nhạy bén hơn gấp nhiều lần so với ngày xưa, trong lòng không kiên nhẫn cùng nóng nảy gia tăng mãnh liệt, mỗi khi sơ ý một chút, hắn xém chút nữa liền theo phản xạ mà phóng thích hương vị của mình, trong lúc nguy hiểm đó bỗng nhiên nhớ lại bản thân đã đổi qua một cái thân thể mới, lúc này mới cưỡng chế áp xuống, cứ như thế vài lần, liền luyện ra kĩ thuật công phu giấu đi mùi hương của mình.

Cổ quái chính là, tin hương của thiên càn một chút cũng chưa đến mức hút hồn câu phách mời gọi hắn, ngược lại giống như một thanh đao máu, từ từ mà đem thân thể này từng chút từng chút lột da róc thịt. Phần lớn khoảng khách kia ập tới, đau đớn nho nhỏ bò khắp người cũng không gây uy hiếp gì đối với hắn, hít thở một hồi cũng dịu đi đôi chút, nhưng nếu đụng phải thiên càn có linh lực cao, thanh đao kia như đè nặng trên đầu lưỡi của mình, Ngụy Vô Tiện phải vất vả sử dụng đến bảy tám phần ý chí mới có thể chống đỡ nổi cảm giác xâm lược này. Giống như đêm đó ở Đại Phạn Sơn, Giang Trừng tức giận đến mức Tử Điện sáng chói cả một vùng áp lại, hắn chỉ đành miễn cưỡng trốn ở phía sau Lam Vong Cơ, dùng từ ngữ buồn nôn mà che dấu, cảm giác đó như bò từ cổ đến da đầu căng chặt. 

Hắn cũng không biết địa khôn đối thiên càn sẽ xảy ra phản ứng như thế. Hoặc là chính xác mà nói, hắn căn bản không biết đã là một địa khôn thì sẽ có những thay đổi như thế nào.

Ngụy Vô Tiện đã từng một đời là thiên càn, lại trước sau với tình yêu của mình không có duyên. Tuy vậy một kiếp kia, tin hương duy nhất khiến hắn kịch liệt chấn động đến mức không thể kiềm chế bản thân của mình, lại là một thiên càn, người nọ dưới thân của hắn, trong trí nhớ là mùi đàn hương vững vàng, nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi của Ngụy Vô Tiện. 

Hắn cảm giác quanh thân da thịt đều bị mùi đàn hương kia xâm nhập, tuy vậy lại không cảm thấy đau đớn hay khó chịu, ngược lại giống như hương xuân thơm ngát, thẳng đến đầu ngón tay đều không thể nâng lên được, cả ngươi mềm xuống giống như rút xương. Tựa như dính phải định thân chú, hắn cũng chẳng buồn giãy dụa, chỉ biết nghe theo sự chỉ bảo của thân thể này từ từ xâm chiếm dần cảm giác của hắn, im lặng như một địa khôn dựa vào trong lòng ngực của thiên càn, giống như chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ, vừa an nhàn lại thoải mái, hiện tại người nọ có mở miệng bảo từ nay về sau không bao giờ bước chân ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn sẽ không do dự mà đáp ứng.

Ngụy Vô Tiện vì cái suy nghĩ này mà cả kinh, lúc này mới hiểu được vì sao thiên càn cùng địa khôn không nên đơn độc ở chung một chỗ, nguyên nhân thật đúng là dễ làm hỏng việc. Với cái tình hình hiện tại này, hắn liền đối với sự mềm yếu trong lòng mà chán ghét, liền hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải che dấu đi thân phận địa khôn của mình.

May mắn người này là Lam Trạm, tuyệt đối sẽ không vì điều đó mà đối với chính hắn có ý nghĩ không an phận. Ngụy Vô Tiện nghĩ, bọn họ cứ như vậy như hai đường thẳng song hành, vĩnh viễn cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là đôi chút khó hiểu tại sao tin hương của y đối với cơ thể này không như những thiên càn khác. Chắc không có khả năng Mạc Huyền Vũ cùng Lam Trạm sẽ không tồn tại mối quan hệ nhân duyên bí mật nào đó chứ, tám chín phần có lẽ do thuật hiến xá lưu lại chút tình trạng lúc trước, khiến hắn đối với bất cứ thiên càn nào cũng có dị ứng, ngoại trừ người này, giống như đời trước vẫn còn là càn nguyên, cũng chỉ có duy nhất tin hương kia mới có thể thỏa mãn cùng hắn song hành. Lam Trạm từ nhỏ không quen nhìn hắn làm trái quy huấn, không được chính đạo, không nghĩ tới bản thân trong mắt y, có lẽ cũng chưa bao giờ hợp lẽ thường.

Ngụy Vô Tiện ở trong ngực Lam Vong Cơ cọ cọ, giương mắt nhìn khuôn mặt tuấn nhã. Ngẫm lại từ lúc gặp mặt đến giờ cũng chưa nghiêm túc mà nhìn y kĩ càng, ngày xưa khi còn là thiếu niên ngây ngô đã chẳng mang phong thái như bao người khác, nhìn qua lại thấy y càng thêm trầm tĩnh tuấn nhã, mũi cao thẳng, mày kiếm đen thẳng, lông mi thon dài mơ hồ theo tưng nhịp thở mà run nhẹ. Ngụy Vô Tiện nhớ tới đôi mắt lưu li này mở ra, hắn cảm thấy bản thân nhất định là người đầu tiên đã từng nhìn thấy đầy cảm xúc trong đôi mắt đó , chắm chú, lãnh đạm, tức giận, nghiêm túc, thất vọng...... Các loại thần thái này tất nhiên là chiếm một đoạn rất nhiều kí ức vui vẻ của hắn, nhưng mà hắn cũng từng nhìn qua biểu cảm như gió lốc dục tới, thâm trầm như bầu trời giăng đầy mây đen trong đôi mắt đó, thẳng đến hóa thành một tia lửa nhiệt đốt cháy khắp nơi, ngọn lửa hừng hực như đem bọn họ song song cắn nuốt hầu như không còn.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên một trận rùng mình, lại lập tức thả lỏng xuống, vô lực so với lúc trước càng trầm trọng hơn, ý thức dần dần tan rã. Trước khi hoàn toàn tiến vào cõi mộng, suy nghĩ cuối cùng trong đầu Ngụy Vô Tiện là: Nếu một ngày nào đó cái tên Lam Trạm quy phạm đoan chính này biết bản thân ôm một cái địa khôn ngủ qua một đêm, biểu tình trên mặt y khi đó chắc chắn rất xuất sắc.


========================

Kiếp trước Tiện là một càn nguyên nhá, đổi xác qua Mạc Huyền Vũ lại thành một khôn trạch :))))), tuy vậy nhưng đối với bạn Cơ thì trước sau đều ăn sạch sẽ. :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro