4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đạo bạo kích hướng về Tô Tông Tài, cả Điện Phục Ma bỗng chốc rùng mình vì uy lực dũng mãnh.

Linh lực của Tô Tông Tài dĩ nhiên không thể nào sánh bằng kẻ đứng đầu Ma Giới, hắn ta chỉ chống đỡ được một phần nhỏ, linh hạch như muốn nát vụn ra. Hắn ta ôm lồng ngực, như một con thú bị thương đứng trước mũi kiếm sắc bén của tử địch, vừa ho ra máu, vừa cười sặc lên

"Há há há"

"Đánh hay, đánh hay lắm. Bổn vương thật sự khâm phục cái tên chó chết nhà ngươi"

"Hí há há"

Tô Tông Tài dường như rơi vào trạng thái phấn khích cực độ khi bị đánh, hắn ta bị điên rồi sao, xém chết mà vẫn còn tâm trạng mỉa mai khích bác.

Hoàng Minh Nghi nhíu mày, không chút do dự niệm triệu Thanh Lưu Phiến. Chiết phiến gấp gọn dần xoè ra, phô trương cái sự sắc bén mà không phải bất cứ ai cũng có thể chiêm ngưỡng. Nan phiến vuốt nhọn dát bạc có thể dẫn tụ linh lưu, thông thường cũng có thể cắt đứt cổ người nếu muốn. Thanh Lưu bay vút một vòng, linh lưu bạc lấp lánh tản ra theo hình vòng cung hướng đến phía Tô Tông Tài, khiến kẻ giả mạo kia phải hiện nguyên hình ngay lập tức.

Dực tộc rất giỏi cải trang, kĩ thuật của Hoa Ảnh vốn chỉ là loại xoàng xĩnh dễ nhận ra, ngược lại, Tiết Dương đóng vai Tô Tông Tài đạt đến mức cả Hoàng Minh Nghi cũng không thể nhận ra, Dực Vương, hắn ta đích thị là một ảnh đế

Bị bại lộ chưa từng là nỗi lo sợ của Tiết Dương, ở giữa hang ổ địch, cổ họng của hắn ta phát ra những tiếng hi ha vô cùng ma quái. Hắn ta thả một ánh nhìn châm chọc về phía chính điện,  mành che gặp phải trận gió thổi tung bay lên. Gương mặt của Nguỵ Vô Tiện thoáng lộ ra, lạnh như băng, nghiêm nghị và uy vũ

"Hahaha, hay lắm đó Nguỵ Vô Tiện. Ngươi không còn tẻ nhạt phát ghét như xưa nữa mà càng lúc càng trở nên thú vị. Bản vương hiện tại thích cái bộ dạng này của ngươi lắm đó"

"Vậy sao, còn ta thì vẫn không thể thích nổi ngươi"

Tiết Dương hại Lam Vong Cơ thê thảm như vậy, mục đích cũng chỉ để trả thù Nguỵ Vô Tiện hắn thôi sao?

"Phải"

"Nghe giang hồ đồn Ma Tôn máu lạnh ngang tàn giết người không ớn tay, bản vương thực muốn tự tay giết chết người ngươi yêu thương, muốn thử xem ngươi có chút lưu tình nào, có còn biết đau đớn"

Tiết Dương không ngại phun ra những từ ngữ cực kì khó nghe, chọc cho Nguỵ Vô Tiện sôi máu. Mạng sống của một người trở thành trò đùa cợt từ bao giờ thế, hắn nhịn không nổi, bạo lực siết cổ, nâng cả người Tiết Dương lên cao

"Khụ...sao thế Nguỵ Vô Tiện? Ngươi "bất lực" đến nỗi không có sức để chơi với ta, phải dùng chiêu này để sớm kết liễu ta sao?"

Tiết Dương rất quái, hắn ta chui gầm giường Nguỵ Vô Tiện sao, đến cả cái chuyện "bất lực" này mà cũng rõ. Nguỵ Vô Tiện có tật giật mình, nghe thế liền ngay lập tức thả tay. Vì thể diện, vì mặt mũi, hắn tốt nhất không nên để cái loa phóng thanh kia có cơ hội nói bậy bạ gì thêm. Hắn vội vã cắt ngang lời, tỏ rõ ý muốn lấp liếm câu chuyện này, lạnh nhạt nói

"Tiết Dương ngươi đừng quên bổn toạ đã quét sạch Dực tộc của ngươi thế nào. Những thứ như ngươi quả thật không đáng để bổn toạ ra tay nữa"

Tiết Dương lại hi ha vài tiếng, giọng điệu khi thì nỉ non, khi thì tỏ rõ ý châm chích

"Được thôi. Cứ cho đi ngươi chiến thắng, ngươi quét sạch Dực tộc của ta. Thế nhưng ván cờ lần này rõ ràng ngươi đã bại trận trước ta, ngươi không cứu kịp y, Lam Vong Cơ mà ngươi yêu thương nhất bị chính ta dìm xuống dưới Thuỷ Ngục. Sao hả, nghe có cay không chứ"

Nguỵ Vô Tiện mím môi, Tiết Dương hắn ta là cái loại mồm mép giảo hoạt gì thế? Dực vương mà hắn nghĩ đáng nhẽ phải hận hắn đến tận xương tuỷ, muốn lột da rút gan cho hả lòng hả dạ mối thù giết tộc nhân. Tiết Dương này... hắn ta rốt cuộc lại chỉ muốn hơn thua với hắn thôi sao?

Tiết Dương vừa cười vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ cười xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả trên dưới Ma Tộc . Nhưng cả Ma Tộc ai cũng nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!". Không ai lên tiếng cả . Tức thật! ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn

"Đâu rồi, bản vương nói đúng quá nên lũ quái thai Ma Tộc các ngươi im mồm hết rồi phải không?"

"Đâu rồi hả, dậy gáy đi. Mở miệng mà chửi nhau với ông nội các ngươi đi chứ??"

"Con mẹ nó Hoàng Minh Nghi, cái thứ rắm thối sư tôn độc ác xấu xa còn không mau mở miệng chửi ta. Đồ nhi yếu kém của ngươi là do chính tay ta bắt đi đó"

"Quỷ tướng quân, ta phi con mẹ ngươi thứ chó săn Ma Tộc ngu ngốc nhất trần đời. Trông cái bộ dạng đáng ghét của ngươi đi kìa, sao ngươi không lấy xích sắt tự thắt cổ mình chết đi hả"

"Con mẹ nhà ngươi Nguỵ Vô Tiện, thứ ngựa đực bất lực chỉ biết nuôi một đám phế vật ăn hại, ta phi!!"

Nguỵ Vô Tiện thản nhiên nghe tiếng chó sủa bên tai, với sức gợi đòn của Tiết Dương, hắn cảm thấy Ma Tôn đem quân đi san phẳng cả Dực tộc cũng không có gì là quá đáng. Đám quân lính Ma Tộc dĩ nhiên không chịu để người ta chửi rủa mình, nhất là, Tiết Dương đã chạm đến sự ngưỡng mộ tôn kính cao nhất trong lòng bọn họ. Quỷ Tướng Quân nhịn không được, Xích Tử theo nộ khí biến hoá, nặng nề giáng xuống người Tiết Dương. Tiết Dương, hắn ta có thể lủi tránh khỏi sợi xích sắt to bản nặng nề, thế nhưng hắn ta rốt cuộc cũng không thể né đi một loạt đao kiếm.

"Haha. Xem Ma Tộc các ngươi chó nhà cậy chủ, ỷ thế ức hiếp người kìa"

Tiết Dương tự liếm máu nơi khoé miệng, khuôn mặt láo lếu hết sức, lia ánh mắt ma quái hướng thẳng Hoàng Minh Nghi. Cách hành xử của tên tiểu tử trước mặt chẳng hề giống với khí thái của một bậc quân vương, Minh Nghi đặc biệt cảm thấy Tiết Dương rất tăng động và trẻ trâu, có thể nói, việc hắn ta ra đời quả đúng là một tai nạn không đáng có. Loại này không thể ôn tồn ngồi nói lí lẽ, đánh cũng đã đánh chán rồi. Y sượng mặt, khẩu khí mang theo mấy phần bực tức hỏi hắn

"Tiết Dương, rốt cuộc ngươi đã giấu Tô Tông Tài ở đâu?"

Tiết Dương nở nụ cười ranh mãnh, tinh nghịch khoe ra hai chiếc răng nanh, giọng điệu cợt nhả vô bờ bến
"Ây da, sư tôn tốt của ta. Đồ nhi ngoan của người ở đây, người còn đi tìm ai nữa?"

Hoàng Minh Nghi run rẩy siết chặt Thanh Lưu, mấy lời châm chọc của Tiết Dương, y quả thật đã chán ghét đến mức không thể nghe nổi nữa.

"Câm miệng ngay. Ai là sư tôn của ngươi hả? Ngươi giấu Tô Tông Tài ở đâu, còn không mau nói ta sẽ băm xác ngươi cho chó ăn đó"

Tiết Dương cựa mình, khẽ "a" một tiếng, đám Ma Tộc này đúng là khác máu tanh lòng, ra tay quá sức vô tình chẳng để hắn ta kịp vuốt lại mặt mũi. Tiết Dương hôm nay có thể ngồi đây cợt nhả chọc khoét, thế nhưng đao kiếm vốn không có mắt, Thanh Lưu trong tay Minh Nghi bừng sát khí, sợ là không còn nhịn nổi quá lâu

"Hehe. Hoàng dược sư vẫn còn có tâm trạng ở đây đe doạ ta, không sợ đồ nhi ngoan của ngươi bị Hắc Xà của tên lùn nào đó cắn chết hay sao?"

"Hắc Xà?"

Hoàng Minh Nghi khoé môi giần giật, trong lòng mường tượng đến cảnh Tô Tông Tài ôm cột khóc lớn khi bị đám yêu xà kia vây lấy. Hắc Xà tập trung ở đâu chứ, có lẽ chỉ có thể xuất hiện ở vùng sâu xa hẻo lánh bên vách Dực Minh Sơn. Hoàng Minh Nghi và Tô Tông Tài tuy thân ai nấy lo nhưng cũng đã từng lập lời thề khi hoạn nạn hứa không bỏ nhau, Minh Nghi dĩ nhiên lo lắng cho đồ nhi, muốn đơn phương đến Dực Minh Sơn cứu người. Thế nhưng, Nguỵ Vô Tiện biết rõ trong vô số loại dở Hoàng Minh Nghi dở nhất là đánh nhau, thế nên đã cử theo vô vàn binh sĩ đi theo hộ tống.

Hắn tiến đến, tự tay phong toả linh mạch của Tiết Dương, dùng Khốn Tiên Tác trói người như trói lợn rồi đá hắn ta lăn long lóc về phía Minh Nghi

"Ta đã phong toả linh mạnh của Tiết Dương, hắn ta sẽ không thể giở trò gì nữa. Dực Minh Sơn rộng lớn lắm cạm bẫy, ngươi mang theo tên súc sinh này đi, biết đâu có thể sớm tìm ra Tô độc sư đó"

Minh Nghi nhìn cái bộ dạng láo lếu của Tiết Dương liền ngay lập tức đen mặt rời đi

"Không cần tên súc sinh này, đồ nhi của ta, ta tự kiếm"

Tiết Dương đã bị trói, màn chào sân với hơn tám vạn lẻ một câu chửi đã khiến hắn nhận quả báo ngay tức khắc. Đám quân lính Ma Tộc vây quanh mặt đăm đăm lăm le nắm đấm, đường đến Dực Minh Sơn đối với Tiết Dương chắc chắn sẽ rất xương xẩu và khó đi. Hắn ta bị treo lên một cây gỗ lớn, cây gỗ lớn được hai tên lính to cao khuân đi. Trông hắn cứ như một con thú hoang dại vừa bị săn, nếu như có lửa cháy và đám củi khô trong tay ngay lúc này, bọn chúng sẽ biến hắn ta thành một con dê quay ngay tức khắc.

Màn chào sân ấn tượng đến mấy cũng đã đến lúc hạ màn, Tiết Dương ngoảnh mặt hướng về Phục Ma Điện, nhe nanh cười, trước khi rời đi còn để lại cho Nguỵ Vô Tiện một câu đầy ẩn ý

"Nguỵ Vô Tiện ngươi đừng đắc ý sớm, bởi dĩ vãng dơ dáy thì dễ gì mà giấu diếm, bản vương sẽ sớm quay lại lột trần trụi cái bộ mặt của ngươi thôi. Nghỉ ngơi cho khoẻ đi nha Ma Tôn của ta, bản vương vẫn còn có một món quà để lại cho ngươi đó"

Nguỵ Vô Tiện đã trải qua vô số chuyện, hắn còn ngại những "món quà" rắc rối mà Tiết Dương mang đến hay sao? Hắn nhếch môi đón nhận lời nhắn nhủ, nở nụ cười tràn đầy tiếu ý
"Nhọc công Dực vương rồi, bổn toạ sẽ tận hưởng món quà đó thật tốt"

Đám quân lính đã rời đi, Phục Ma Điện chẳng mấy chốc lại quay trở lại trang thái thanh bình yên tĩnh. Đối phó với Tiết Dương dĩ nhiên không có gì mệt, cái hắn mệt chính là thứ chất độc nguyền rủa đang tác oai tác quái kia. Hắn phất tay, ra hiệu cho Ôn Ninh lui ra, mệt còn chưa được nghỉ ngơi đã phải ngồi bấm bụng suy tính.
Khánh Vân Điện xảy ra biến lớn, Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ trong hôm nay có lẽ đã bắt đầu được dựng lại rồi. Cung nhân cũ sẽ được chuyển đến các cung khác, tất cả đám cung nhân mới đều được tuyển chọn kĩ càng. Còn về Lam Vong Cơ...

Hắn nhìn nam nhân bạch y trông như vẫn còn đang say giấc ở phía bên trong, nghĩ thế nào lại không nhịn được mà vuốt ve má.

Cả Điện Phục Ma tĩnh lặng theo từng hơi thở của Nguỵ Vô Tiện, không biết đã qua bao lâu, hắn mới ý thức được bản thân đã nhìn ngắm Lam Vong Cơ lâu đến thế. Gần gũi với nữ nhân, hắn dĩ nhiên chưa từng nghĩ đến. Thế mà hắn lại vuốt ve má của một nam nhân, còn nhìn ngắm y đến ngây người. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác muốn gần một người đến thế, từng cử chỉ đối với đối phương đều thành thạo không chút ngượng tay.
Đến khi phát hiện ra, cõi lòng có chút xốn sang, mang tai đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

Nam chính quả đúng với cái tên gọi nam chính, là người có sức hút vô cùng mãnh liệt đố ai có thể cưỡng lại được, Nguỵ Vô Tiện lấy đó làm lí do chính đáng để đè nén tất cả cảm xúc hỗn loạn xuống. Hắn rất cứng, không thể bị bẻ cong, mà cho dù có bị bẻ cong thì chắc chắn cũng sẽ không xiêu vẹo nhanh đến thế đâu.

Hắn niệm một vạn lần chú "ta không cong", niệm cho đến khi hoàng hôn nhạt nhoà dần buông xuống. Ngày ngắn ngủi qua nhanh, cho đến khi chiếc chảo lửa mặt trời nép dần khuất sau bóng núi, tâm hắn mới được trấn tĩnh hoàn toàn.

Trấn tĩnh rồi mới lại nhận ra, Lam Vong Cơ vẫn còn bất động yên tĩnh.

Người nằm đó vẫn cứ nằm đó chẳng hề nhúc nhích, Lam Vong Cơ đáng nhẽ phải tỉnh sớm hơn cả Nguỵ Vô Tiện, chẳng nhẽ trong cơ thể y vẫn còn tồn đọng thứ độc nào đó sao?

Nguỵ Vô Tiện vén tay áo Lam Vong Cơ, học theo Minh Nghi chạm vào cổ tay trắng nõn. Hắn suốt cả đêm qua đã dùng rất nhiều linh lực để đào thải độc tố ra khỏi người y, kim đan của y cũng đã quen thuộc với luồng linh lực này nên chẳng còn phản ứng gắt gao, ngược lại còn rất phối hợp để linh lực của hắn tiến vào suy xét.

Độc tố đã được lọc sạch hoàn toàn, kim đan không còn Nhược Thần Đan tác động, linh lực đã có chút khởi sắc không còn yếu ớt như trước đây. Vậy mà, Lam Vong Cơ vẫn im lìm, chẳng hề có dấu hiệu tỉnh giấc.

Nguỵ Vô Tiện không nén nổi thở dài một tiếng, mọi thứ hắn biết hiện tại đều như một con số không tròn trĩnh, hắn gần như rơi vào trầm cảm, hắn vốn không rành y thuật, vấn đề của Lam Vong Cơ biết phải giải quyết thế nào đây?
Huống chi trên dưới Ma Giới này những người có thể cùng hắn phân ưu như nước nhỏ giọt, Hoàng Minh Nghi lúc này lại đi đến Dực Minh Sơn. Đành phải đợi y về thôi sao, hắn nghĩ thầm. Ngay lúc này, cửa Điện Phục Ma bỗng chốc kêu "kẹt" một tiếng.

"Ai?"

Hắn nạt một tiếng, tay cảnh giác thủ sẵn Tuỳ Tiện. Bên ngoài đúng là có bóng người in trên cánh cửa, bước chân nhẹ mang theo chút căng thẳng, lướt như bay trên nền gạch lạnh lẽo. Dáng vẻ cao gầy mảnh khảnh tiến lại, cất lên giọng nói mềm mại đã hơi lạc đi, còn có chút run lên vì khẩu khí của hắn

"Nô tài Sở Hi Văn tham kiến Ma Tôn"

Sở Hi Văn, Nguỵ Vô Tiện có chút ấn tượng với cái tên này, y là kẻ đã chủ động lau canh gà cho hắn đúng không. Hắn bất chợt nhớ về ánh mắt có chút tổn thương trách móc, Sở Hi Văn không phải đang ăn sung mặc sướng trong phủ của Hoàng Minh Nghi sao? Hắn bằng tất cả sự hoang mang hỏi vọng ra

"Đến có chuyện gì thế?"

Sở Hi Văn hít một hơi thật sâu như đang cố đè nén áp lực ngầm nào đó, hắn cũng có ăn thịt y đâu nào, y chỉ mất một chút ít thời gian ngắn ngủi để trấn tĩnh bản thân

"Bẩm, Hoàng dược sư trước đó có căn dặn Văn Văn mang thuốc đến cho Lam Nhị công tử"

Nguỵ Vô Tiện nghe đến Hoàng dược sư, trong lòng như mở được cả vạn nút thắt. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, không chút nghi ngờ nói vọng ra

"Nếu đã là Hoàng Minh Nghi phái đến thì hãy nhanh chóng vào trong đi"

Nam nhân khẽ "dạ" một tiếng, y lệnh bước vào. Cánh cửa Điện nặng trĩu mở rộng trong thoáng chốc, Sở Hi Văn hơi khom lưng xuống tránh đối mặt với Nguỵ Vô Tiện, hai tay bưng chiếc khay đựng chén thuốc sắc nóng hổi tiến đến. Bộ dạng của y không có chút vẻ nào tự nhiên, cũng không còn đon đả khi nhìn thấy hắn. Dường như ít lâu không gặp, cái nét yểu điệu ấy của Sở Hi Văn đã phai nhạt hẳn đi, y và đám sủng nam dọn đến Phủ Dược sư có lẽ đã bị Hoàng Minh Nghi chỉnh qua không ít.

Sở Hi Văn ý tứ liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, đặt chén thuốc sắc còn nóng hôi hổi lên bàn rồi nhanh chóng cáo lui. Thuốc đắng giã tật quả đúng là khó ngửi khó nuốt, biết đâu được Lam Vong Cơ sau khi uống thuốc có thể tỉnh lại được thì sao. Nguỵ Vô Tiện cầm lấy chén thuốc sắc, trong lòng thầm khen Hoàng Minh Nghi quả đúng là có tầm nhìn thế giới, Lam Vong Cơ không tỉnh lại có lẽ cũng đã nằm trong suy tính của y. Thế nên, chén thuốc xuất hiện như tấm phao cứu sinh cứu vớt một mớ suy nghĩ rối bòng bong trong lòng, hắn ngồi lại mép giường, cầm lấy chén thuốc nóng bốc khói, khẽ chau mày vì vị đắng đích thực bốc lên.

Đắng quá.

Thuốc sắc cổ truyền đúng là còn khó uống hơn thứ thuốc ở hiện đại gấp trăm lần, cũng may chén thuốc này không phải là của hắn. Phải uống hết chén thuốc này là Lam Vong Cơ, hắn chu môi thổi cho chén thuốc vơi bớt đi hơi nóng, vụng về từng muỗng một đút vào khoé miệng y. Thế nhưng, Lam Vong Cơ vốn còn đang bất tỉnh, y không thể há miệng cũng chẳng thể nuốt vào, hắn đút bao nhiêu, thuốc chảy ra bấy nhiêu, thấm loang ra khắp tóc và cổ áo.

Nguỵ Vô Tiện lúng túng lấy khăn lau, thầm nghĩ không thể cho Lam Vong Cơ uống thuốc theo kiểu ấy. Hắn nhớ đến những bộ phim cổ trang đã xem, mỗi khi nam/nữ chính lâm nguy, người còn lại sẽ không quản danh tiết mà dùng miệng truyền thuốc.

Biện pháp đó đối với Lam Vong Cơ đang bất tỉnh này quả thật rất tốt.
Rồi lại nghĩ, biện pháp này cũng thật biến thái quá đi.

Nguỵ Vô Tiện bị vô vàn những suy nghĩ bủa vây, thẹn thẹn thùng thùng, lau đến nỗi biến khuôn mặt của Lam Vong Cơ trở thành viên ngọc trai sáng nhẵn

Suy cho cùng vẫn là cái tên Ma Tôn kia đã nợ Lam Vong Cơ quá nhiều thứ, hắn cảm thấy những thứ hắn đang cố gắng làm vẫn còn quá nhỏ bé, hắn phải làm mọi thứ để cứu vớt, triệt để bảo hộ y. Có như thế, cảm giác tội lỗi mới có thể được vơi đi. Bao gồm cả liêm sỉ này của hắn có vứt đi một tí cũng chẳng sao, hắn hít một hơi sâu, nhắm mắt nhắm mũi uống lấy đủ một ngụm thuốc.

Nguỵ Vô Tiện lưỡng lự nhìn cánh môi mềm mại của Lam Vong Cơ một lúc, sau khi đã dứt khoát hạ quyết tâm, hắn cúi sát người xuống, loay hoay một lúc mới có thể cạy tách môi y, vị đắng trong khoang miệng thoáng chốc đã dịu lại thành tư vị lạ lẫm. Giúp y uống thuốc là lý do chính đáng, là việc nên làm, thế mà chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác hồi hộp ngượng ngùng, tim đập rộn ràng cứ như hắn đã coi y là vị lang quân như ý.

Gần gũi y, gần đôi mi cong vút, tận hưởng khoé môi mềm ngọt thanh thoang thoảng mùi vị đàn hương. Hắn muốn chiếm hữu khoảng khắc này thật lâu, thế nhưng trái tim dần có cảm giác như bị vuốt mèo khều gãi. Khoảng khắc môi chạm môi, sợi tơ trong lòng vẩn vương gẩy lên một tiếng êm dịu. Hắn vừa có chút vui, vừa có chút áy náy, mớm thuốc môi chạm môi, nụ hôn đầu của y đã bị hắn cướp đi mất.

Lam Vong Cơ nằm gọn chỉn chu không nhúc nhích, vài lọn tóc loà xoà được Nguỵ Vô Tiện thẳng tay vuốt gọn lại theo nếp cũ. Hắn chú tâm truyền đẩy thuốc vào trong khoang miệng, cũng không biết rằng Lam Vong Cơ đã mở mắt từ rất lâu. Gương mặt bất biến theo tháng năm nay xen lẫn chút hoảng hốt đối với hành động cực phi lễ của hắn, mi mắt y khẽ giật lên liên hồi vì tức giận, còn chưa kịp hoàn hồn để nhận ra bản thân vừa trải qua chuyện gì đã vật hắn ngã lăn quay ra đất

"Khụ"

Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ thô bạo ném xuống dưới đất, hắn không cơ hội hưởng thụ sự dối trá ngọt ngào nữa, đón lấy hắn là nền đất lạnh như băng, cái đau ép hắn tỉnh táo và hiện thực tàn khốc phũ phàng. Hắn ho sặc lên, cơn đau từ cũ đến mới thi nhau gõ cửa tìm đến, hắn chống xuống dưới nền đất, toàn thân ớn lạnh, khe khẽ run lên. Lam Vong Cơ khi tỉnh lại cũng chẳng có lấy nổi một lời cảm tạ, trực tiếp triệu ra Tị Trần

"Nguỵ Anh, ngươi thật quá vô sỉ rồi"

Đối với loại thái độ này của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện đang đi trên vạn hoa bỗng chốc cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Hắn sao vậy nhỉ, từ cam chịu bỗng chốc trở thành không quen, hắn như rơi xuống dưới vực thẳm, như chìm nghỉm giữa đáy biển sâu, hắn thất vọng đến nỗi chẳng muốn ngoi lên nữa.

Y lảng đi không nhìn hắn, phức tạp nhìn chén thuốc sắc trên bàn, trong lòng sinh ra vạn mối nghi, hắn không phải lại đang giở trò gì nữa đấy chứ.

Lam Vong Cơ trước nay luôn phòng bị Nguỵ Vô Tiện, hắn biết rõ y đang nghĩ cái gì. Chế tạo Nhược Thần Đan là chỉ thị của hắn, có mối thù sâu sắc với y cũng là hắn. Hắn nuốt xuống một ngụm khí lạnh, hắn biết giải thích mọi thứ thế nào đây....

"Ta..ta vốn không vô sỉ như ngươi nghĩ, ta chỉ muốn giúp ngươi uống thuốc thôi"

Uống thuốc sao?

Lam Vong Cơ dĩ nhiên không tin, chán ghét nhìn Nguỵ Vô Tiện. Y tỉnh dậy khoẻ mạnh tay chân linh hoạt, hắn nhất định là đang lợi dụng tình cảnh để nói dối.
Buồn nhất là khi biết rõ đối phương sẽ không tin, hắn vẫn hướng mắt chờ đợi y phản ứng. Rất nhanh sau đó, yết hầu đón nhận một cơn đau rát, máu của hắn rỉ đỏ hằn trên lưỡi kiếm, ánh kiếm bạc lạnh như ánh trăng

Hắn rõ ràng rất sợ đau, dưới lưỡi kiếm của Lam Vong Cơ lại chẳng hề có cảm giác đau đớn. Hắn cười trong lòng, nhìn máu chảy ra, nén nỗi bi thương ấy thành những khối vuông tròn méo mó.

"Hình như ngươi rất hận ta nhỉ"

"Phải"

Lam Vong Cơ gật đầu nhanh hơn hắn nghĩ, đôi mắt nhàn nhạt chẳng có ý vị lộ rõ hung quang. Nguỵ Vô Tiện nhận được câu trả lời, chẳng hiểu trong lòng đang phải cam chịu loại tư vị hỗn tạp gì. Một câu "phải" nói ra cũng thật dễ, nói mà không cần suy nghĩ, vậy thì hắn còn mong đợi điều gì đây.
Hắn đi đến, chứng tỏ bản thân minh bạch bằng cách uống cạn sạch chén thuốc. Nếu không phải bất đắc dĩ rơi vào tình cảnh eo hẹp, chẳng ai muốn bản thân mình chịu thiệt, cũng chẳng có ai ngu ngốc đến nỗi biến chuyện an nguy sinh tử thành trò mua vui. Nếu thứ này quả thật có độc như y nghĩ, cùng lắm là hắn ngồi cao hơn y một thước, uống rượu ăn xôi cúng, đi chầu ông bà tổ tiên. Còn lại, tính mạng của y vẫn được bảo toàn. Hắn nhấp cạn chén, vô cảm nhìn y

"Nếu như ngươi đã hận ta thế thì..."

"Tuỳ Tiện!"

Sau tiếng hô lớn, Tuỳ Tiện được triệu đến, kiêu hãnh xuất hiện sau lớp khói mỏng tang. Hắn rót vào một tia linh lực, tinh quang luân chuyển khắp thân kiếm lộ rõ đường vân đỏ hừng hực

"Nguỵ Anh..!?" Lam Vong Cơ nắm chặt chuôi Tị Trần

"Chúng ta đấu một trận đi" Nguỵ Vô Tiện cũng siết chặt chuôi kiếm.

"..."

"Nếu ta thua, ngươi sẽ được trả tự do"

"Hoặc là đâm ta, tuỳ ý ngươi xử lí"

Oan gia vẫn cứ là oan gia, đã không có cách hoá giải thì tốt nhất nên dứt điểm một lần cho dứt khoát. Thân thể của Nguỵ Vô Tiện trước khi xuất kiếm vốn đã không ổn định, miễn cưỡng đón lấy một chiêu của Lam Vong Cơ, cả cơ thể suýt chống cự không nổi, ngay lập tức run bần bật theo. Một người hết lần này đến lần khác đều là yếu thế dưới cơ, người còn lại mỗi một đạo kiếm đều sinh đầy ý hận, tuyệt tình tuyệt ý. Phục Ma Điện chẳng mấy chốc hoá thành một mớ lộn xộn, đồ vật bên trong không bị lưỡi kiếm vô tình cắt đứt cũng là bị chém đến bể nứt.
Lam Vong Cơ rất dai sức, còn Nguỵ Vô Tiện tuy rằng không có thể lực, nhưng linh lực của hắn lại rất dồi dào. Cả hai một chín một mười tỉ thí bất phân thắng bại, đấu đá mệt nghỉ cuối cùng cũng chỉ còn cách trực diện lao vào nhau. Khi lưỡi Tị Trần và lưỡi Tuỳ Tiện sắc bén đều nhắm thẳng vào đối phương, cơ thể hắn bỗng chốc đón một cơn đau mới ớn lạnh và tê tái.

Bắp cơ chuột rút khiến cổ tay hắn trở nên khó mà kiểm soát, cơn đau dần lan rộng ra, mọi thứ trong tầm mắt, kể cả ánh kiếm sắc bén loé lên, tất cả dần trở nên mờ nhoà trong thoáng chốc.
Lưỡi Tị Trần chạm đích trước, xuyên thẳng vào da thịt của Nguỵ Vô Tiện, lệch mũi nhọn chọc thủng phía mạn sườn. Hắn phun ra một ngụm máu, toàn thân đều là máu, da thịt hắn cũng biết đau chảy đầy máu, khắp từ trong ra ngoài đều là đau đớn, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung.

"Bản vương vẫn còn có một món quà để lại cho ngươi đó"

Những câu mà Tiết Dương nói trước khi rời đi chợt văng vẳng bên tai, hắn ta đã làm đủ mọi cách để trả thù, kể cả việc lấy cho bằng được cái mạng Lam Vong Cơ. Miễn là hắn đau khổ, điều đó sẽ là điều khiến hắn ta cảm thấy sung sướng nhất. Chén thuốc mà Sở Hi Văn mang đến chính là món quà cuối cùng mà Tiết Dương để lại, cơ thể hắn độc dồn độc vốn đã quá tải, ứng cho Lam Vong Cơ hai kiếp nạn lớn, cuối cùng lại chỉ nhận được một kiếm vô tình dứt khoát của y

Hắn mím môi, gắng gượng nhích lại gần, còn Lam Vong Cơ, y ngây ra nhìn lưỡi Tị Trần khoét sâu vào mạn sườn hắn loang lổ thấm ướt. Rồi lại khẽ cúi xuống, trong lòng ngập tràn tư vị hỗn tạp khó nói thành lời. Những nơi tưởng sẽ đau không hề đau như y tưởng, những nơi tưởng sẽ ộc máu tươi sạch sẽ đến mức trống rỗng. Vào thời khắc quyết định mọi thứ, phải chĩa kiếm về phía Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện quả thật không làm nổi nữa. Hắn trong phút tỉnh táo cuối cùng đảo chuôi Tuỳ Tiện, tự tấn công bản thân, cùng với Tị Trần cùng lúc đâm xuyên sâu vào.

Pha quay xe để đời này khiến Lam Vong Cơ ám ảnh đến mức run rẩy, y hoảng hốt rút Tị Trần ra, kiếm nặng trịch rớt choang dưới nền đất

Nguỵ Vô Tiện điên rồi sao? Hắn muốn quyên sinh cũng đâu cần phải làm như thế

"Ngươi thắng rồi"

"..."

"Ngươi thắng"

"..."

"Ngươi... tự do"

Tay hắn ôm ngực, thở cực khó nhọc, miệng vẫn cố gắng thều thào.

"Còn không mau rời đi, đừng để ta đổi ý"

Nguỵ Vô Tiện không hề nghĩ hôm nay sẽ lại đi đến nước đường này, hắn thở ra vài hơi yếu ớt, đau đớn lộ rõ ra trên gương mặt, hắn biết rõ bản thân có chết trông cũng sẽ rất khó coi, hắn quả thật không muốn y chứng kiến. Thế nhưng, trái tim nhỏ bé cố vùng lên, liên tục đấu tranh với lý trí, đôi mắt hắn cố gắng mở to, nửa muốn nhìn y đi, nửa thay lời muốn cầu khẩn y đừng bỏ hắn.

Hắn chưa từng đặt hy vọng, chưa từng cầu khẩn bất cứ ai, thế mà đứng trước một người xa lạ vừa mới quen, hắn lại cảm thấy bản thân mình thực hèn mọn và nhỏ bé

Thả cho y đi là chủ ý của hắn, muốn níu y, hắn lấy cái tư cách gì để níu đây. Hắn nửa hy vọng, nửa tuyệt vọng nhìn y, muốn y đi lại không muốn y đi

Thế mà, Lam Vong Cơ xoay người ra hướng cửa lớn rời đi, nửa khắc cũng không thèm suy nghĩ.

Thế mà, bạch y ấy lại khuất bóng sau cửa Phục Ma Điện, để lại người dưới vũng máu to đang lịm dần ý chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro