6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Hoàng Minh Nghi dẫn theo quân lính quay trở về Biệt Dược Phòng, Sở Hi Văn đã treo cổ tự sát. Dải lụa trắng thê lương bay trong gió, xác người đã cứng ngắt từ lâu. Minh Nghi nhìn qua xác vài lần, Sở Hi Văn khi chết không hề giãy dụa, dường như tâm thế có vẻ rất thoải mái, khuôn mặt giãn ra, nở một nụ cười rất mãn nguyện trên môi.

Quân lính khám xét nơi ở của người đã khuất không hề tra ra được Sở Hi Văn có cấu kết với phản tặc, ngược lại chỉ tìm được một chiếc hòm gỗ nhỏ, liền vội đưa đến chỗ của Hoàng Minh Nghi. Sở tài nhân trước khi nhập cung vốn là một hoạ sư, tất cả thảy những cuộn giấy ở trong hòm gỗ kia đều là tranh vẽ.

Vẽ tranh phải thật tỉ mỉ và kiên nhẫn, muốn bức tranh trở nên sinh động và đẹp đẽ, mỗi một nét vẽ đều phải đặt vào cái tâm. Sở Hi Văn có lẽ đã tốn quá nhiều sức, đặt quá nhiều tâm, dồn từng tiếng lòng thầm kín vào trong từng bức tranh, bởi vậy, vô số những bức tranh hoạ Lam Vong Cơ mới có thể trở nên sinh động và giống người thật đến thế.

Có lẽ Sở Hi Văn đã đoán trước được sau khi y chết đi, sẽ có người nào đó tìm ra được chiếc hộp gỗ. Thế nên y đã tự tay chuẩn bị trước, lật xuống cuối đáy chiếc hộp sẽ tìm thấy một phong thư, trong thư vỏn vẹn chỉ có mấy lời phân trần, y vốn không phải là người của Dực Vương, hạ độc cũng chỉ vì thấy Lam Vong Cơ quá khổ nên muốn tiễn người đi trước một đoạn, còn bản thân cũng sẽ nguyện ý đi theo sau tuẫn táng.

Hoàng Minh Nghi thật có chút không tin được vào mắt, Sở Hi Văn khi ấy chỉ vì muốn chạy theo Lam Vong Cơ mà tự nguyện lưu lại ở Ma Giới, còn chủ động tiến cung làm sủng nam.

"Chỉ cần có thể trông thấy bóng dáng người, bao nhiêu hay bấy nhiêu, Hi Văn cũng đã đủ mãn nguyện, tuyệt đối không đòi hỏi gì thêm nữa"

Sở Hi Văn yêu Lam Vong Cơ, bí mật này còn có một người nữa nắm rõ. Tiết Dương qua một ánh mắt liền biết rõ sự si mê của y đối với người nọ, nếu đã không có được như ý muốn, chi bằng đem thứ đó bóp chặt trong đến chết đi, hắn trước khi được triệu kiến đến điện Phục Ma đã ranh ma để lại cho y một bình sứ trắng.
Kịch độc chất như nước cất của Dực tộc có thể khiến đối phương bay màu nhanh chóng, Sở Hi Văn chế vào cùng thuốc dâng cho Lam Vong Cơ uống, cuối cùng trở về phòng ôm mộng cùng người chuyển kiếp mà bồi táng theo. Thế nhưng, Sở Hi Văn chắc chắn sẽ rất cô đơn, bởi vì Lam Vong Cơ vốn dĩ vẫn còn đang sống sờ sờ, người đen đủi uống phải chén thuốc kia chính là Nguỵ Vô Tiện, hắn cũng đã xém chết.

Quân lính lục soát hồi lâu, cũng không tìm ra bất cứ manh mối nào chứng tỏ rằng Lam Vong Cơ và Sở Hi Văn có qua lại từ trước. Vốn xuất thân là thư sinh nam tử, gia đạo bình thường, chỉ là một kẻ bình dân không có dây mơ rễ má gì với Tu Chân Giới, Sở Hi Văn có lẽ chỉ giống như phong thư ngưỡng mộ Lam Vong Cơ, say đến si mê, tình cảm đó dẫu có điên cuồng, đáng tiếc cũng chỉ là tình đơn phương từ một phía.

Có lẽ mọi thứ chỉ là hiểu nhầm, Hoàng Minh Nghi thở dài, lặng lẽ kết thúc điều tra rồi thu xếp người an táng. Những chuyện đáng lo liên tục kéo đến khiến cho y vô cùng mệt mỏi, Nguỵ Vô Tiện đang bị thương nặng, khả năng hồi phục để quay trở lại chính điện là rất thấp. Ma Giới lắm chuyện chính sự không thể chậm trễ, đã vì chuyện hắn bị thương vài lần khi trước mà sinh trì trệ, khiến vô số kẻ sinh dị nghị, lời ra tiếng vào.
Tân Đế đăng cơ không có huyết mạch chính thống của Ma Tộc, là áp đảo mà vùng lên, trên dưới có những kẻ cúi đầu chịu thua, cũng có vô số kẻ không phục mà lòng sinh phẫn uất. Ma Giới hiện tại sóng yên bể lặng, một khi tin tức hắn bị thương nặng lọt ra lần nữa, dưới đáy sâu ồ ạt sóng trào lên, chỉ sợ có kẻ không yên phận mà lật bài đảo chính.

Cuối cùng, chính điện phát thông cáo, Ma Tôn phát bệnh lạ cần được tĩnh dưỡng, tránh khỏi những ồn ào. Nếu không có chuyện lớn phát sinh thì không được diện kiến thánh nhan, mọi chuyện trong Ma Giới tạm chuyển giao cho Tôn Giả quản lí.

______________________________

Nguỵ Vô Tiện trong suốt thời gian trị thương, mỗi ngày đều mơ mơ màng màng, sống chung với những cơn đau nhức. Nhờ những kì linh dị thảo cùng tài đức của Hoàng dược sư, trong suốt một tháng trời, cơ thể hắn cuối cùng cũng đã phục hồi lại được đôi chút.
Những ngày Phục Ma Điện rèm cao cửa kín đã qua, bốn bề đón ánh nắng cùng những cơn gió thổi tràn vào, hắn hướng đôi mắt mình về nơi xa xăm, cảm thấy lòng mình buồn man mác. Bất tỉnh từ khi cánh cửa nặng trịch khép lại, Lam Vong Cơ từ ấy đến nay đã rời đi chưa, không ai cho hắn một lời giải đáp. Những ô cửa mở toang trống người qua lại cũng giống như những khoảng trống đang lớn dần trong tim. Người, có lẽ đã rời đi từ lâu, cũng tốt thôi, ở Ma Giới ngoài một kẻ độc ác nhẫn tâm như hắn ra, còn thứ gì khiến y luyến tiếc chứ.

"Ma Tôn, chuyện người giao cho ta làm lúc trước, Khánh Vân Điện đã sửa chữa đâu ra đấy ổn thoả"

Ôn Ninh có chút dè dặt, sợ nhắc đến Khánh Vân Điện làm hắn buồn, chỉ đặt chén thuốc xuống vào tay người rồi im phăng phắc. Nguỵ Vô Tiện nuốt vào một ngụm, vị thuốc nồng và tư vị trong lòng cùng một vị đắng ngắt khiến hắn nuốt không trôi. Hắn nhắm uống không nổi, chỉ đành lắc đầu nói

"Ngươi mang ra đi"

"Ma Tôn, người...người... ráng uống thêm một chút cho khoẻ"

Ôn Ninh cố gắng đặt chén thuốc trở lại, Nguỵ Vô Tiện vẫn lắc đầu. Mấy hôm nay cảm thấy thân thể bớt đau nhức, sức hồi phục tuy có chậm rãi vẫn khiến cho hắn thoải mái hơn rất nhiều. Hắn muốn vận chút linh lực để điều hoà, lại phát hiện ra linh lực của bản thân lúc thì cường đại, lúc thì yếu ớt tựa như không có. Nghe nói Ma Giới dạo gần đây xảy ra không ít chuyện nội bộ mâu thuẫn, hắn không thể để lộ ra tình trạng yếu kém như thế này, cần nhanh chóng khôi phục lại trạng thái mạnh mẽ mới có thể chủ động ứng phó những cơn sóng ngầm sắp sửa ập đến.

Nằm sâu trong địa phận Ma Tộc có một ngọn núi nhỏ tên gọi Mộ Khê, trên vách có động Tiêm Vũ vốn là nơi rất thích hợp để bế quan tu dưỡng. Nơi này đặc biệt ở chỗ chỉ chào đón các đời Ma Tôn lui đến, cũng được coi như là một nơi tuyệt mật bất khả xâm phạm, những kẻ tò mò không biết thân biết phận lui đến đều sẽ phải trả một cái giá cực đắt, phải chết trong biển lửa, hoá thành tro tàn.
Sau khi Ma Tôn cũ chết đi, trên dưới Ma Giới đều có sự thay đổi lớn, chữ khắc trên ngọc ấn tự đổi hiện thành tên tự của hắn, cửa điện Phục Ma rộng lớn đồng loạt mở tung cánh, toả ra linh khí hùng tráng nhận hắn làm chủ nhân. Mọi thứ xung quanh đều trở thành của hắn như một điều nghiễm nhiên, cứ giống như hắn đã thuộc về nơi này từ trước.

Nguỵ Vô Tiện dẫu không có huyết thống Ma Tộc, ngọc ấn vẫn xuất hiện tên, ấn kí hấp thụ hỗn huyết mà thành, điều này khiến những kẻ không phục cũng buộc phải phục tùng, cũng không ít kẻ nghi ngờ thân phận thật sự của hắn.

Cho dù Nguỵ Vô Tiện có là con rơi con rớt của đời Ma Tôn nào đi chăng nữa, hoặc cho dù chỉ dùng mỗi thân phận là chủ nhân của ngọc ấn, hắn vẫn có thể vào được động Tiêm Vũ một cách dễ dàng.

Ấn trên trán đỏ rực lên, tương tác với cái luồng linh khí sâu trong núi Mộ Khê. Nguỵ Vô Tiện dùng một viên dạ minh châu soi sáng lối đi, càng đi sâu vào trong những ngách nhỏ tăm tối, càng xuất hiện vô số luồng khí kì quái cùng những tia xung nhiệt bỏng rát. Cảm nhận được nguy hiểm cận kề, lớp linh thể hộ giáp của hắn lúc bấy giờ mới xuất hiện, cản cho hắn không ít các trận pháp ở trong mật đạo. Đường đi cũng không quá chập trùng, xung quanh hai bên eo hẹp có khắc vô số kí tự cổ xưa, có lẽ đang kể về chiến công thời Ma Tộc còn thống trị hiển hách.

Đi hết con đường tối tăm, cuối cùng cũng đến một nơi ẩm thấp khác. Hắn bám chắc vào các vách đá, lò dò từng chút một xuống từng bậc thang, mới chỉ đặt chân xuống đến đã có ngay một loại cảm giác bồn chồn. Nơi này rốt cuộc chứa đựng những thứ gì khiến hắn lạnh run đến vậy, hắn trực tiếp đưa viên dạ minh châu lên cao, trong ánh sáng mập mờ trông thấy xung quanh có vô số những bức tượng đá.

Đều là những khối đá được chạm khắc thành những linh thú có hình thù vô cùng kì dị, hắn soi rất lâu, lạ tỉ mỉ soi kĩ lại một lần nữa, sau cùng mới xác nhận những nét chạm khắc này có vẻ như đã thất truyền từ rất lâu.

Từ rất lâu rồi, trên dưới Ma Giới đều không tồn tại những vật như thế này nữa, hắn xoa xoa chiếc cằm, mắt dán chặt vào những thứ mình vừa trông thấy. Có linh thú, hẳn nhiên cũng phải có nhân vật lớn tầm cỡ nào đó ở đây, chiếu theo vị trí sắp xếp của những bức tượng đá này, hắn rốt cuộc cũng đã phát hiện ra điểm bất thường lớn nhất nằm ở chính giữa.

Nếu chỉ là một kẻ bình thường bước vào, hẳn nhiên sẽ không để ý đến vị trí của đám linh thú kia. Thế nhưng, Nguỵ Vô Tiện lại là một kẻ rất tinh ý, hắn nhanh chóng phát hiện ra đám linh thú có vẻ như đều đã bị một loại ma lực nào đó thu hút.
Tất cả bọn chúng đều hướng mặt về phía trung tâm, điều này khiến hắn có chút liên tưởng... ừm... có vẻ giống như là một trận pháp. Hắn xoa xoa tay, xuýt xoa vì lạnh buốt, viên dạ minh châu trong tay từ ấy cũng phát ra hiện tượng lạ, đối với nơi đám linh thú hướng đến không có cách gì soi tỏ, toả ra loại ánh sáng vô cùng yếu ớt.

Phía chính giữa kia rốt cuộc có cái gì khiến dạ minh châu không thể soi tỏ? Nguỵ Vô Tiện rẽ lối, hắn không tin không có bất cứ thứ gì mà bản thân không thể khám phá được, liền bước một mạch băng qua đám linh thú, cũng không để ý có vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía sau lưng.
Càng tiến lại gần càng có cảm giác khó chịu, một loại bi thương nào đó lẩn quẩn quanh đây, khiến lồng ngực hắn chịu đầy sự thổn thức. Nóng trong lòng, lạnh xen kẽ, cảm giác ớn lạnh sống lưng hoà cùng cảm giác uất nghẹn bùng cháy khiến hắn ngay lập tức hối hận vì quyết định liều lĩnh của chính bản thân. Đây có thể là loại cảm giác gì chứ, là thảm kịch, sự bi thương đó hoàn toàn áp đảo tâm trạng của hắn, khiến hắn ngay lập tức muốn xuôi theo cái chết. Khi đã bình ổn được cơn khó chịu trong lòng, hắn ngước lên, thứ mà đám linh thú kia hướng đến vốn chẳng phải bảo vật gì, cũng chỉ là một bức tượng cao sừng sững.

Ngắm nhìn bức tượng được che phủ kín bởi mành đen vương bụi cũ kĩ, cảnh tượng u tối rùng rợn này thật giống với những bộ phim ma hắn đã từng xem. Tiếp đến có phải là bức tượng kia sẽ nhào tới, hù doạ khiến hắn thót tim không. Hắn nghĩ, lại không biết lấy đâu ra động lực mà bình tĩnh rất nhanh, lại còn cười xoà.

Ma cỏ gì tầm này chứ.

Hắn đã là trùm chúa thống trị cả Ma Giới, còn phải sợ một bức tượng ma này hay sao. Ý nghĩ này tiếp thêm cho hắn động lực đi đến trước, lại khiến hắn mang theo chút tâm trạng phức tạp mà ngẩng lên, người xưa luôn có quan niệm tốt khoe xấu che, vị này rốt cuộc là quá xấu xí nên mới muốn che đi, hay là không muốn người khác nhìn thấy dung mạo của mình thế?

Xung quanh bốn bề lặng im, tĩnh lặng đến nỗi có thể cảm nhận được mỗi tiếng động phát ra đều giống như đang quấy rầy đến giấc ngủ ngàn thu của ai đó. Đôi mắt hắn xuyên vào trong bóng tối, chầm chậm dán vào tấm mành che phủ kia. Vào thời khắc hắn muốn nhón lên kéo mảnh vải kia xuống, gió từ đâu bất chợt thổi, lùa vào mọi khe ngách, cuốn theo những chiếc lá khô rơi xuống dưới nền, khiến chốn neo vắng phát ra những tiếng heo hút âm u, một chút tạp âm này cũng đủ khiến cho hắn sởn gai ốc.

"Rời đi...mau"

Tiếng thì thầm xuất hiện đúng lúc khiến Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức rụt tay, hắn có thể cảm nhận được các khối cơ bắp đang dần trở nên tê cứng. Tiếng người, hắn có phải đã nghe thấy tiếng người hay rốt cuộc chỉ là ảo giác, một cảm giác hoang mang xen lẫn bất an thay nhau kéo đến, phía sau lưng hắn bây giờ liệu có còn là khoảng trống, hay là nguy hiểm rình rập khiến hắn không thể quay đầu. Một nửa hắn muốn bỏ chạy, nửa còn lại không muốn rời đi, đã chỉ còn cách vạch đích một khoảng rất gần, hắn sẽ chịu chấp nhận tay trắng rời đi sao, hắn rốt cuộc cũng đã cảm nhận được bản thân đã gần như bị thứ che phủ kia thu hút.

Bởi vì bức tượng chỉ che lấp đi dung nhan, Nguỵ Vô Tiện đặc biệt cảm thấy dáng vẻ của vị kia trông rất quen mắt. Hắn cố lục lại trong trí nhớ, mất rất lâu cũng chẳng thể tìm nổi một cái tên

"Tiểu huynh đệ à tiểu huynh đệ, rốt cuộc tên ngươi là gì thế?"

Hắn hỏi trong vô thức, tiếp sau đó, cơ thể gần như ngay lập tức bắt sóng với nguồn năng lượng kì dị đang toả ra. Nguồn sức mạnh đó cực kì lớn, cũng cực kì quen thuộc, tựa như có thể khiến hắn bị áp đảo hoàn toàn...

Rốt cuộc... rốt cuộc là ai..? Nguỵ Vô Tiện đã không nhịn nổi, lần nữa chạm tay vào, lần này, luồng năng lượng đó ăn sâu vào trong tiềm tàng, khiến vô vàn những hình ảnh chưa từng thấy trước đây hiện rõ lên trong đầu hắn.

Chính là sau đống xương vụn nát, hắn nhìn thấy có một nam nhân. Nhìn vào y phục và khí chất toả ra, có vẻ là một nhân vật lớn có tầm có cỡ.
Người đó đã từng có một tương lai rất rạng rỡ, đáng tiếc là ánh dương ấy cũng chẳng tồn tại lâu. Dưới đống xương trắng hếu, trước đám tro tàn, dưới cảnh hoang tàn, trước vực sâu không thấy lối, ánh dương ấy từ từ bị cắn nuốt, lủi dần vào bóng đêm. Vạn vạn tiếng ai oán cất lên, uy lực bùng lên mạnh mẽ.
Oán khí ngút trời có lẫn tiếng thở dài, nối với đó là sự cô đơn của kẻ độc bước. Hắn không biết rõ bản thân đã bị ảnh hưởng bao nhiêu phần, chỉ biết rõ cảm giác đó vô cùng chân thực, cứ giống như hắn đã từng trải qua loại chuyện như thế.

"Còn không mau đi..?"

Là lần thứ hai, rốt cuộc không còn là ảo giác nữa. Lời thì thầm gấp gáp như một lời cảnh báo, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, càng lúc càng cảm thấy bất an. Trái tim của hắn đang đập rất nhanh, thanh âm loạn nhịp đó thật giống với tiếng sợ hãi của một chú thỏ con, khiến ánh mắt đang dõi theo trong hang tối kia cảm thấy vô cùng thích thú.

Thanh âm thúc giục ấy xuất hiện chưa lâu, nguy hiểm đã thật sự ập đến. Xé gió lao đến chính là hàng vạn phi tiêu sắc lẻm, đông như một đàn quân Nguyên hung hãn, đôi mắt dõi theo nhắm lại như một thói quen đầy hưng phấn sau khi kết thúc màn trình diễn, khoé miệng khẽ nhếch, có lẽ đang mường tượng đến cảnh tượng đẫm máu phía sau.

Một loạt âm thanh khác lạ trong không gian tối đen không thể làm khó được thính giác của Nguỵ Vô Tiện, chính bởi vì tổ tiên của hắn đã độ gãy hết cả lưng, thế nên hắn mới có thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Phát giác ra được nguy hiểm, hắn phản xạ cực nhanh, trong gang tấc rút luôn cả Tuỳ Tiện chém về phía trước. Cánh tay nhanh chóng bám lấy bức tượng rồi sà cả người xuống khi nguy hiểm chỉ còn trong gang tấc, nấp sau chân tượng, có thể thấy rõ lượng lớn phi tiêu đổ dồn về trong thoáng chốc, nếu trúng tuyệt đối sẽ chẳng khác nào thảm sát phanh thây.
Khắp mọi ngóc ngách đều vụt ngang qua tia linh lưu đỏ rực của trường kiếm, Tuỳ Tiện mạnh mẽ vung chém, truyền đến bên tai hắn những tiếng va chạm chát chúa của kim loại. Sự việc diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm khiến hắn chẳng kịp tạo ra một kết giới, ở nơi vắng vẻ tối om chỉ có duy nhất một trường kiếm để hộ thân, hắn vẫn không tránh khỏi hoạ, sau khi nhấc cánh tay lên mới phát hiện ra bản thân đã bị một chiếc phi tiêu sắc lẻm đâm trúng.

Nguỵ Vô Tiện bị thương rồi, cũng chẳng quản đến vị trí nơi mình ngồi, trong khoảng tối om không thể ngăn nổi máu từng giọt nhỏ xuống. Những vệt máu dần dần loang thấm, như vật tế đánh thức các linh hồn đang ngủ yên, khiến toàn bộ pháp trận được mở ra, khiến các bức tượng đá đều xoay chuyển ầm ầm như vũ bão.

Nguỵ Vô Tiện dường như cũng đã nhận thức được hắn đã vô tình đánh thức trận pháp kì dị nào đó, đám linh thú bất động trong vòng trận pháp hưởng thụ chút vị máu người, như được thêm vào phần linh hồn bị khuyết. Hắn lui lại một bước, cố gắng che bịt vết thương, những bức tượng đã thật sự chuyển động như một đám linh thú đích thực, mang theo luồng sức mạnh cổ xưa lao đến tấn công hắn.

Nguỵ Vô Tiện đem linh lực rót vào, khiến văn chú trên thân kiếm đỏ rực lên như máu. Thân thủ hắn nhanh nhẹn, nhẹ như không bám lên các vách cao, trường kiếm cùng chủ nhân tả xung hữu đột, đánh Đông thắng Tây, mang theo nguồn sức mạnh cường đại mà hắn đã rót vào xuyên thủng qua vô số thứ.

Tuy chỉ là một kẻ xuyên không chân ướt chân ráo đến đây, hắn cũng không thể ngờ rằng bản thân lại có thể sử dụng trường kiếm một cách thuận tay như thế. Như một loại bản năng, từng đường kiếm xuất ra đều rất bài bản và dứt khoát, những nhát vung chém quét tan đèu đậm chất mạnh mẽ và phóng khoáng, tỏ rõ cái sự quyết đoán của người dụng kiếm, khiến trận chiến trở nên mãn nhãn vô cùng. Tuỳ Tiện và hắn như người bạn tâm giao cùng kề vai sát cánh, trước số đông tỏ rõ bản thân mình không yếu thế, khiến cả động Tiêm Vũ không chịu nổi nhiệt mà rung chuyển đến tận hai lần.

Nguỵ Vô Tiện vô cùng bá đạo, thế nhưng bên kia nào chịu để một mình hắn quẩy tung lên. Đám linh thú đã được điểm nhãn kia cũng nhanh nhẹn không kém, không hề nhả ra cho hắn một khắc thảnh thơi.
Hắn nắm chặt chuôi kiếm, lợi dụng tình thế quan sát được, nhanh như cắt chọn lấy lấy một vách đá lớn mà đu lên, khiến đám linh thú đang lao đến không kịp quay xe, đâm sầm vào tấm vách dày phía trước

"Hừm, cứ tưởng mạnh mẽ thế nào, hoá ra cũng chỉ có thế"

Nguỵ Vô Tiện còn chưa ý thức được gáy sớm sẽ ăn gì, luật nhân quả không chừa một ai, một khắc sau, quả báo nhãn lồng đã thi nhau kéo đến. Hắn sau đó quả thật đã bị tập kích, là bất ngờ tập kích khiến hắn chẳng kịp trở tay. Một mình hắn phải đối chọi với hai thế lực mạnh mẽ, phía Đông mưa phi tiêu bất ngờ ập đến, phía Tây linh thú cũng chẳng phải dạng vừa, Tuỳ Tiện vung chém đến lạc cả tay, và rồi điều đáng sợ nhất cũng đã đến.

Xuống sức, kiếm đã lạc một nhịp, y phục ướt đẫm, máu đã lại tuôn rơi. Rất nhanh thôi, đám linh thú nhờ mùi máu nồng đượm đã ngay lập tức tìm được vị trí của hắn, máu khiến bộ dạng của bọn chúng trở nên hung hãn gấp mấy lần, với chút sức lực đã gần như đến mức cùng kiệt này, hắn quả thật đã không còn là đối thủ của bọn chúng nữa.

Đấng chí tôn đứng đầu thiên hạ mặc kệ vết thương, mắt hướng lên cao, lại một lần nữa bám vào địa hình mà lẩn trốn, trường kiếm của hắn mang theo chút hơi tàn còn sót lại, vung lên ngăn cảm đám linh thú kia, khi đã hoàn thành xong sứ mệnh liền lặng lẽ rơi xuống chẳng còn thấy tăm tích.

Vậy là cũng chỉ còn lại một mình hắn đối mặt với hiểm nguy phía trước.

Trên vách đá cheo leo, hắn thở gắt một tiếng. Máu cùng mồ hôi ướt đẫm hoà thành một, cay xè khoé mắt chẳng thể lau đi, thấm vào bờ môi mặn chát. Hắn như trên bờ vực thẳm cố gắng dùng hết tất cả mọi thứ để bám víu lấy sự sống, thế nhưng ông trời có lẽ không chiều lòng hắn, các vách đá mà hắn đã bám lấy dần trở nên trơn nhẵn, tuột khỏi lòng bàn tay. Hắn càng cố sức gồng lên càng không có kết quả tốt, ngược lại còn khiến vết thương nơi ổ bụng tái phát.

Mọi thứ đều như một cơn ác mộng vậy, Nguỵ Vô Tiện cảm thán khi sờ thấy ổ bụng mình mềm ướt. Hắn nỗ lực cầm cự nhưng chẳng hề nhận được tín hiệu tốt, ngược lại còn có cảm giác bản thân sắp không trụ được lâu. Bên trong hắn nóng như lửa thiêu, bên ngoài hơi ẩm áp vào da lạnh buốt, cảm giác mệt mỏi tăng dần khiến đôi mắt của hắn trĩu nặng dần, để rồi đến cuối cùng, bàn tay rướm máu của hắn cuối cùng cũng từ từ tuột khỏi vách đá.

Nguỵ Vô Tiện nhận thức được hắn đang rơi tự do, không phải rơi xuống giữa đám linh thú kia, cũng không phải rơi xuống nền đá lạnh, cả cơ thể của hắn rơi vào một mùi đàn hương rất dễ chịu và ấm áp. Hắn bị những cơn đau hành hạ, trong cơn mê tỉnh không rõ vẫn còn cố gắng mở to hai mắt, để rồi khi bắt gặp hình dáng quen thuộc của người nào đó, đôi mắt của hắn trở nên thất thần trong giây lát, sau đó lại thoáng có chút ngạc nhiên, cuối cùng được bao phủ bởi một tầng nước mờ đục như sương. Mộng có đẹp mấy cũng chỉ là giấc mơ, đây có lẽ là ảo mộng đẹp đẽ nhất của cuộc đời hắn.

Thế nhưng, mọi thứ đều chẳng phải mộng tưởng trùng phùng như hắn nghĩ. Lam Vong Cơ quả thực đã đến đây, đôi con ngươi trở nên tối sầm khi chứng kiến một loạt cảnh tượng trước mắt. Tị Trần xuất vỏ, sắc lạnh như trăng bạc lưỡi liềm, toả ra thứ ánh sáng kì dị trong đêm tối.
Trường kiếm nhanh thoăn thoắt trên không, thân phủ rực ánh lam, mang theo cái luồng linh lực đã rót đầy hết nấc vào mạnh mẽ tấn công, còn tìm được giữa đàn một con linh thú miệng đang ngậm lấy Tuỳ Tiện chơi đùa mà xuyên nát. Xung quanh lại một lần nữa vang lên vô số tiếng "keng" chúa chát, Lam Vong Cơ chấp một tay bế người vẫn có thể xoay chuyển được càn khôn, cuối cùng dưới sức trấn áp của Vong Cơ Cầm, đám linh thú kia không chỉ bể nát mà còn vỡ vụn linh hồn, kết thúc trận chiến còn thuận tay thu về bội kiếm của hắn.

Sau trận chiến kéo dài, cả hang động Tiêm Vũ cuối cùng cũng đã loé lên chút ánh sáng. Khắp xung quanh Lam Vong Cơ đều đã bị san phẳng hoàn toàn, năng lực của Lam gia quả thật đã khiến cho người ta mở mang tầm mắt.

Lam Vong Cơ thu lại Tị Trần, đem Tuỳ Tiện cất vào một góc, khi đã xong xuôi hết mới khe khẽ cúi xuống nhìn người nào đó đang nằm yên lồng ngực. Y ở Vân Thâm vốn như một khối ngọc trắng tinh khiết, không đụng chạm đến người lạ là quy tắc, cũng chẳng muốn người khác chạm vào mình, với loại chuyện gần gũi này gần như đã khiến y như rơi vào trạng thái đóng băng, khiến sắc mặt ngàn năm không đổi của y lộ ra chút vẻ phức tạp hiếm có.

Y muốn đặt hắn nằm xa, cuối cùng lại vì vầng trán nóng hổi kia mà không nỡ lòng đặt hắn ra xa khỏi tầm mắt. Cả cơ thể của Nguỵ Vô Tiện mềm oặt ra, trạng thái vô cùng thiếu sức sống, hắn không chỉ sốt rất cao, khắp cơ thể đâu đâu cũng là vết thương rỉ máu.
Lam Vong Cơ áp tay lên ổ bụng, có vẻ như đã nhận ra điều gì, đôi mắt dần hạ xuống thấp. Nơi ướt đẫm máu ở bên mạn sườn chính là vết thương cũ khi xưa, là Tị Trần đã để lại cho hắn một nhát đâm, cũng là thứ khiến y cảm thấy khó chịu nhất.

Máu tuôn ra duy nhất không chỉ ở một nơi, khắp trên da thịt còn có vô số những vết cắt ứa máu. Loại trừ đám linh thú đá vốn không có đủ khả năng làm ra loại chuyện này, hắn có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó rồi, là chuyện vô cùng khủng khiếp.

Máu người nhuộm đỏ cả y phục trắng tinh tươm, những điều tồi tệ dường như không có điểm dừng, cứ vẫn tiếp tục tiếp diễn. Đám linh thú biến mất chưa được bao lâu, bức tượng đá còn sót lại ở phía chính giữa liền bắt đầu phát sinh điểm dị biến.
Lam Vong Cơ có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển ở dưới chân, bức tượng đá kia từ bao giờ đã được bao lại bởi một lớp trạch khí. Những luồng năng lượng lạ không biết từ đâu xuất hiện, chỉ mất chút ít thời gian đã có thể tích tụ lại, không lâu sau liền đột ngột phóng thích ra, khiến cả hang động phát ra tiếng nổ đùng cực lớn.

Áp lực cực mạnh tác động đến Lam Vong Cơ, khiến cho y chật vật không ít. Cánh tay y sống chết ghì chặt lấy hắn cùng văng ra xa mấy thước, phải chống chịu với thứ áp lực khủng khiếp, lồng ngực của y như bị thứ gì đó chèn ép, liên tục đón nhận những trận đau thốn cho đến khi khoé miệng rỉ ra chút máu tươi.

Ngoại trừ những thứ mà Nguỵ Vô Tiện đã từng thể hiện ra trong trận đại khai sát giới năm xưa, Lam Vong Cơ quả thực chưa từng gặp qua loại sức mạnh nào áp đảo đến thế. Dưới lớp bụi mờ đục đang tung hoành khắp nơi, bức tượng đá như ma quỷ thần xuất hiện ngay trước mắt. Y cố nuốt khó chịu vào trong, Tị Trần chĩa ra như một lời cảnh cáo.

Thế nhưng, bức tượng đá vẫn cứ vô tri vô giác từng bước một tiến về phía y.

Lại chuyện quái gì đang xảy ra thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro