6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Uỳnh!!

" Quý khách!!"

Một người bị ném ra đập vào kính của cửa hàng tạo tiếng động nhức tai.

"Cậu...cậu không sao chứ, may quá tấm kính chưa vỡ..."

Chị quản lí quán kem có vẻ sợ hãi tấm kính sẽ vỡ, vội vội vàng vàng kéo Akio sang một hàng ghế khác.

Akio híp mắt nhìn phía xa trận xô xát, ở đó có khuôn mặt của một kẻ mà anh không lường trước được.

Suzuri Shuuhei.

Cậu ta đứng đó, lạnh lùng chỉ huy một tốp người xô đến, va chạm, đấm đá đẩy lùi nhóm người Roppo Ichiza bằng số lượng đáng kinh ngạc.

Vẻ mặt đó thật đáng ghét, lần nào nhìn thấy cũng thấy ghét.

Sau đó, cô ca sĩ Shizuka không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện, hai bên ngừng giao chiến trong chốc lát.

"....bắt lấy Shizuka!!"

"Mọi chuyện chẳng giống câu truyện cổ tích đâu, nghe thấy không Shizuka?  Nếu muốn chuyện này dừng lại thì hãy chạy tới đây đi!"

Tsubakino đã đến.

Cốc kem lớn bị bỏ lại trên bàn đã chảy, rớt một giọt lên bàn, âm thanh bên ngoài càng thêm ồn ã.

Akio chưa gì đã thấy cơn đau đầu trở lại, tay chân cũng run rẩy đau nhói.

Đi về thôi, ở đây lâu không ổn chút nào.

RẦM!! CHOANG!!

Tấm kính cửa hàng lần nữa bị đập vào, sức lực lớn đến nỗi bị vỡ ngay lập tức, Akio vội ôm lấy chị quán lí bên cạnh kéo người vào sâu bên trong cửa hàng.

"Em xin lỗi...chị không bị thương chứ?"

Nếu không phải do anh cố chấp muốn ở lại xem thì cũng không đến nước này.

"Không...tôi ổn, nhưng mà Akio-san...cậu..."

Akio liếc qua chiếc gương trang trí của cửa hàng, trong gương phản chiếu một chàng trai với khuôn mặt bị xây xát nhẹ và một bên vai áo trắng thấm đẫm máu.

Một miếng thủy tinh lớn tầm hai đốt ngón tay dăm vào đó, Akio liếm môi.

Đau, nhưng chưa tới nỗi.

"Đợi chị chút, để chị gọi xe cứu thương!!"

Akio áp tay lên bàn tay luống cuống của chị quản lí, anh nói không cần.

"Em biết sơ cứu tạm thời, cửa hàng có hộp cứu thương khẩn cấp chứ? Em cần ít mảnh khăn sạch nữa!"

"Có có!!"

Akio nhận lấy hộp cứu thương từ bàn tay run rẩy của chị gái.

"Chị có thể quay đầu đi nếu sợ."

Hít một hơi dài, Akio rắc thuốc tê, bình tĩnh cầm khăn cuốn vào tay rồi nắm miếng thủy tinh rút mạnh ra.

"A!...ha...."

Làm sao mà không đau được? Có vẻ thuốc tê chưa ngấm sâu, Akio áp tay lên vết thương, chớp vội mắt để nước mắt nhanh chóng rơi xuống bớt cản trở tầm nhìn.

"Bông...đúng rồi..."

Anh cẩn thận ép bông y tế lên vết thương rồi dùng kéo cắt một phần áo của mình đi.

Akio dự định sẽ đến bệnh viện ngay nên chỉ dùng băng trắng cuộn chặt lấy ngăn máu chảy ra.

Cả quá trình chỉ có tiếng hít thở đầy nhọc nhằn, dường như âm thanh la hét ngoài kia không còn đủ ý nghĩa để lọt vào tai anh nữa.

Akio dùng một tấm khăn khác lau mặt thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, giờ mới nhận ra sao mình lại dám làm thế này.

Bỏ lỡ mất cả một cuộc chiến hay ho, Akio có hơi mụ mị đầu óc, cánh tay tê rần vì thuốc tê rũ rượi.

Không còn đau nữa là được.

"Này em..."

Akio nhìn ra phía bên ngoài, trận đánh dường như đi đến hồi kết.

"Em cảm ơn, em đi trước đây."

Để lại một chút tiền trên hộp cứu thương, Akio khoác áo cầm túi chậm chạp ra phía đám đông thông qua lớp kính vỡ.

"Lùi...lùi lại!!"

Suzuki Shuuhei nằm dưới đất với cơn choáng váng và cơ thể đã đi đến cực hạn.

Không thể thua được.

Nếu cậu ta thua ở đây mọi chuyện sẽ lại như trước, tụi mình đã đi đến tận đây rồi mà.....

Tất cả...sẽ trở thành vô nghĩa mất!

Suy nghĩ đó bất chợt làm Shuuhei run rẩy đưa cơ thể rệu rã đứng lên, ép bản thân đến cùng cực.

"Hộc....hộc...."

Huỵch!

"Argn! Gừ!! Cử động đi!! Tại sao!!"

"Không được nữa đâu, chấp nhận đi."

Shuuhei chợt tỉnh táo ngước đầu lên, Akio lạnh nhạt nhìn xuống.

"Cậu cũng đến nước này nhỉ?"

Akio nhếch miệng trâm biếm, Shuuhei khàn giọng âm lượng run rẩy như một lời than thở.

"Anh..."

"....."

"Akio-chan?!"

"Anh làm gì ở đây?!"

"Gì? Ai vậy?"

"Anh ta làm gì ở đây thế???"

"Tsukibano-san."

Akio nhìn Tsukibano bị thương đang bước đến chỗ mình, anh đưa cánh tay chắn ngang Shuuhei ngồi dưới đất.

"Đừng đánh nữa được không?"

Tsukibano mở lớn mắt rồi cô cười.

"Em cũng đâu ác độc đến thế? Anh yên tâm, em giải quyết nốt chuyện này."

Nói rồi cô nàng ngồi xuống ngang tầm với Shuuhei.

"Tôi thật sự xin lỗi!"

"Tôi đã không biết gì về cậu mà nói những điều như vậy."

"Dù bây giờ tôi có thể làm điều mình thích nhưng hồi trước thì hoàn toàn ngược lại, tôi cũng đã rất đau khổ giống cậu....dù vậy có những người đã giúp tôi rất nhiều nên mới có tôi của hiện tại."

Shuuhei siết ngón tay ngồi dưới đất không muốn nói gì, cậu ta cũng vừa nhớ ra gì đó, một thứ mà người bên cạnh cậu ta ghét cay ghét đắng.

Có chứ, Suzuri Shuuhei từng có một người đã cứu rỗi cậu ta nhưng chính đôi tay này đã giết chết người ấy mất rồi.

Akio cảm thấy ống quần mình hơi trũng xuống, Shuuhei dựa đầu lên chân Akio, biểu cảm mệt mỏi muốn buông xuôi mọi thứ.

"....cậu cũng đau khổ giống tôi ngày đó vậy, tôi muốn trở thành sức mạnh của cậu! Liệu tôi có thể làm điều gì đó cho cậu không?"

"Hả?...cái gì..."

"Cậu cũng khao khát điều gì đó đúng không? Cậu muốn gì? Muốn đến nơi nào, thứ mà cậu muốn chiêm ngưỡng, tất cả, nếu tôi có thể thì tôi chắc chắc sẽ thực hiện, hãy cùng nhau làm nó nhé!"

Đôi mắt Shuuhei rung động, cậu nhìn nơi giao nhau giữa bàn tay mình và Tsubakino khẽ nói.

"Tôi...còn mấy người khác nữa...tôi không thể...họ phải làm gì để sống đây...?"

Tsubakino bối tối chưa nghĩ đến vấn đề này.

"...."

"....."

"Có đấy."

Akio nhìn ra sau đám người đông đúc.

"Tôi sẽ thuê mấy người bao gồm cả cậu làm việc và trả lương, thay vào đó, Suzuri Shuuhei cậu cần chuộc tội cho tôi."

Akio suy nghĩ kĩ rồi, nếu luôn phải sợ hãi với kẻ này và hận thù qua đôi mắt chỉ có mệt mỏi, vậy không bằng lợi dụng cậu ta đi, vắt kiệt sức lực mà cậu ta có để lấp đầy khoảng trống của anh.

"Anh...."

"Vậy chắc cũng không thể nào hết đám này được, hình như ông chủ bảo tuyển thêm người thì phải."

Kanji xoa tóc lên tiếng, anh ta tiến lại gần Shuuhei.

"Tôi nghe nói quán ramen đang thiếu người."

Một người khác lên tiếng.

"Một cửa hàng mới mở ở khu 2 cũng đang tuyển người làm."

"Có nhà hàng cũng đang mở rộng thì phải."

"Đừng nhầm lẫn, tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua cho băng nhóm của cậu, nhưng tôi cũng có thể hiểu tình cảnh của mấy người, ngày trước khi tôi lạc lối cũng có người tốt bụng giúp đỡ."

"Cũng như những điều mà Tsubaki đã làm cho mấy người đây."

"Kanji...xin lỗi và cảm ơn rất nhiều."

Tsubakino mỉm cười siết lấy tay Shuuhei.

"Cậu nghe rồi chứ? Akio-chan và Kanji đã nói như vậy tôi cũng sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu...vậy nên đừng từ bỏ những gì mình muốn nữa."

Shuuhei chớp mắt, cậu như thấy tấm rào sắt ở nơi sống trước kia, tấm rào ngăn cách cậu và chỉ rõ ranh giới cái nghèo khó.

Phía bên kia tấm rào luôn có Akio lạnh lùng đứng đó nhưng lần này Akio vươn bàn tay tới trước mặt cậu, lại thêm hai bàn tay to lớn khác tiến tới, Shuuhei bé nhỏ ngước mắt đưa tay ra.

Vậy ra, kẻ như cậu ta cũng có nhiều người nguyện cứu như vậy.

"Haha...thật là, tôi chịu thua rồi, mấy người là boss cuối kiểu gì vậy chứ?.."

Tựa như một trò chơi, kẻ thua cuộc là Shuuhei, cậu ta bằng lòng chấp nhận cái kết này.

"Cậu ta vừa bảo chịu thua...?"

"Vậy tức là Suzuri...."

"Phải làm sao đây...."

"......"

"A.....cảm ơn...cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Shizuka nức nở, tảng đá trong lòng được hạ xuống khiến hai vai cô run rẩy.

"Suou-san này, liệu tớ có thể như hai người họ không?"

Nirei đưa mắt nhìn hai bóng lưng to lớn.

"Tớ không chắc lắm, nhưng chắc chắn họ đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể mạnh mẽ được như vậy."

Suou Hayato liếc qua, tầm mắt thoáng dừng trên Akio.

Còn Sakura nhìn chằm chằm vào Tsubakino và Kanji, đôi mắt cứng rắn kiên định.

Shuuhei chống cơ thể đứng lên.

"Này khoan, bây giờ cậu không nên cử động...."

Tsubakino lo lắng.

"Là Shuuhei."

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Tsubakino.

"Tên tôi là Suzuri Shuuhei, còn mấy người?"

"Takamura Kanji."

"Tôi là Tsubakino Tasuku."

Shuuhei mím môi lẩm bẩm rồi mỉm cười.

"Cho tôi xin chút thời gian, tôi muốn nói chuyện với họ."

"Anh, chờ em."

Akio nhăn mặt khi lại nghe cậu ta gọi mình như vậy, biết sao được phản cảm thì vẫn luôn còn đấy.

Dù cho cuộc đời cậu ta khốn khổ cỡ nào nhưng Akio chỉ ích kỉ và biết rằng chính Shuuhei giết em trai mình và cậu ta phải chịu trách nhiệm, thế thôi.

"Akio-chan."

"Ừm."

Akio nhìn Tsubakino.

"Anh quen cậu ta à?"

Anh mím môi sau lại thở dài.

"Phải, người quen."

"Nhưng sao anh lại ở chỗ này? Không phải em đã dặn tránh chỗ đánh nhau sao?"

Tsubakino híp mắt cao giọng, biết ngay tính Akio rất thích mấy vụ đánh nhau nên đã dặn trước thế mà vẫn xuất hiện ở đây thật.

"Anh làm em buồn đấy."

"Anh xin lỗi mà."

Akio mặt nhợt nhạt kéo lên một nụ cười. Qua loa với Tsubakino rồi đi đến cửa hàng kem ban nãy.

"Chị ơi?"

Quản lí cửa hàng đang dọn dẹp trong quán ngẩng đầu lên.

"Là em!"

"Vâng, chị có thể giúp em liên lạc với chủ quán được không ạ?"

"Hở?..."

"Em có chút chuyện thôi..."

Sau khi giao dịch và chốt thời gian gặp mặt, Akio đi ra ngoài và bị Shuuhei kéo đi theo nhóm Tsubakino.

"Anh có bị thương ở đâu không?"

"Tôi ổn."  Chắc vậy.

Akio âm thầm thêm mấy câu trong đầu, lòng suy nghĩ xem nên chạy về bệnh viện bây giờ hay hóng chút nữa, thuốc tê vẫn còn rất hiệu quả.

"Anh, em xin lỗi, em sẽ làm tất cả điều anh yêu cầu."

Akio dừng bước nhìn Shuuhei máu me vẫn dính trên mặt cùng với những vết thâm tím thấy rõ, mái tóc dài đung đưa.

Thật đáng ghét.

"Ờ, cậu cứ biết vậy đi."

Akio không nhịn được lại liếc nhìn Shuuhei lần nữa.

"Ba ngày nữa đến nhà tôi....hừm..."

Akio cân nhắc lại lời nói của mình.

"Ba ngày nữa dọn đến nhà tôi, cậu phải sống dưới mí mắt của tôi."

"....vâng."

Akio không biết mình nghĩ thế nào hoặc có thể do thiếu máu làm đầu óc mụ mị, anh hận Suzuri Shuuhei đồng thời cũng không muốn cậu ta thoát khỏi mình.

Mấy lời nói trước đó bảo cậu ta biến đi toàn là giả dối, Akio nhận xét lại quá khứ.

Tinh tinh!

Akio mở điện thoại ra xem tin nhắn vừa đến, là của một tên điên khùng nào đó nữa mà anh ta không nhớ tên.

Nhăn mày nhắn tin lại mấy câu, Shuuhei nói gì cũng không để ý.

"...người đó, tôi sẽ nói chuyện với hắn."

"Nói chuyện gì hả."

Akio rợn người, tay cầm điện thoại cũng run theo.

Cái giọng nói chết tiệt này.

"Ai cần mấy bọn thua cuộc giải thích chứ?"

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro