Phần 10: Tử đằng hoa vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng, cô ra ngoài trò chuyện cùng bác sĩ Li. Cũng không có gì đáng nói, nhưng khi anh hỏi ở thời đại của cô có điều gì đẹp nhất, cô liền đáp:
-Hoa tử đằng.
Thế giới này quá hiện đại, không cần cây cối cũng có thể tạo được oxi. Khắp thành phố gần như không có bóng dáng hoa cỏ. Điều này càng khiến cô nhớ lại, cổng vào nhà cô có hàng hoa tử đằng rực rỡ. Lúc cô tới đây đương mùa hoa nở. Đã một năm rồi. Năm nay hoa nở nữa không?
Li cũng chỉ bảo, quả thật bây giờ, hoa tươi rất hiếm.
Hai người họ chẳng hề biết, cũng có một người đang khuất sau cột đá như cô khi nãy, nghe rõ từng lời cô nói.

Sớm hôm sau. Vừa tỉnh dậy lập tức chuẩn bị lên đường. Cô thay bộ quân phục tới chỗ phi thuyền, Sky đã đợi sẵn. Xung quanh chẳng có ai. Nhiệm vụ lần này, chỉ có cô và anh ta. Cô bước tới cất lời chào. Anh ta quay sang, đưa cô một hộp quà nhỏ.
- Cái này, tặng cho cô.
.
.
.
.
.
.
.
Cô chết đứng mấy giây, lập tức lùi lại, ánh mắt đề phòng.
"Hừ, anh muốn lừa ai chứ"
Anh ta thoáng khó chịu, đôi mày khẽ nhíu lại.
-Không có ý xấu.- Anh ta lặp lại: Cái này, cho cô.
Thấy ánh mắt anh ta có vẻ nghiêm túc, cô mới dè dặt đưa tay nhận lấy. Bên trong là một vật, hình dạng nom thật giống mấy lon nước ngọt ở thời đại của cô. Trên có ghi mấy chữ: Ích lạp quán hoa viên.
"Gì vậy??? Ích lạp quán hoa viên là gì?"
Cô tò mò khẽ mở nắp hộp.
Hộp vừa mở, muôn vàn đóa hoa màu hồng điểm chút sắc tím tung ra, rồi chao liệng vòng quanh cô. Từng đóa hoa phiêu vũ tung bay theo gió.
Mưa hoa tử đằng!
Trong chớp mắt mở ra hoa viên bị nén chặt, từng đóa từng đóa đều là hoa thật.
Sao có thể trùng hợp như vậy?
Là anh ta chuẩn bị cho cô?
Đôi mắt cô ánh lên niềm vui. Từ khi tới đây, là lần đầu đôi mắt màu saphirre của cô rạng rỡ như vậy.
Hắn liếc sang, bỗng chốc ngẩn ngơ.
Cô gái có đôi mắt xanh mê hoặc ngời sáng, nụ cười dịu dàng tưởng như sắp tan ra, giữa những đóa tử đằng hoa vũ.
Đẹp quá.

Cô quay sang hắn, lần đầu tiên đối với hắn có chút cảm kích:
- Chuyện này, cám ơn anh nha.
- Không có gì. Tiếp theo chẳng biết số mệnh chúng ta sẽ thế nào, hãy hưởng thụ thật tốt thời khắc này.

Tại sao vừa rồi trong mắt hắn ta có chút nuối tiếc?
Sự ấm áp này, trước giờ đâu phải tác phong của hắn?
Gió dần tan, những cánh hoa đáp trên nền đất.
Khoảnh khắc tử đằng hoa vũ này chỉ trong chốc lát, mà sao cả hai cảm thấy đã thật lâu trôi qua.

Chỉ vài phút vậy thôi.
Đã đến lúc, khởi hành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht