Phần 100: Huyết phó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã ý thức được máu trong cơ thể dần bị rút ra, vùng vẫy cô đẩy anh ra. Đáng tiếc, anh càng dùng sức ghì chặt lấy cô, vô luận thế  nào cũng không thể ra được.

-Sky...-Cô nhỏ giọng lên tiếng.

-Im lặng!-Anh như gằn giọng lên, càng cắn xuống mạnh hơn. Giống như đang chán ghét cách cô gọi tên anh thân mật như vậy.

Ngũ thủ hộ bị cô ngăn lại, bất lực nhìn thần sắc cô càng lúc càng tái nhợt. Rốt cuộc, hai tay đang ra sức vùng vẫy của cô dần thõng xuống, đôi mắt xanh dần khép lại. Đến lúc này, anh mới đứng lên, đưa tay gạt khóe miệng còn vương vết máu. Khẽ đưa tay lên trước mũi cô, vẫn còn thở.

Anh liền đứng lên gọi lớn:

-Thôi tiến sĩ mau vào đây!

Gã tiến sĩ ngoài kia liền bước vào:

-Đại tướng, cô ta chết rồi sao?

Anh liền liếc mắt về phía cô vẫn đang mê man:

-Ta đổi ý rồi. Ngươi chữa trị cho cô ta đi. Sau đó sai người giam lại, canh chừng cẩn thận. Còn có, tuyệt đối không thể để chuyện này truyền ra ngoài.

-Nhưng rốt cuộc là...-Hắn ta có chút chần chừ.

-Đây là mệnh lệnh.

Vừa nói, anh vừa quay lưng bước ra ngoài. Gã tiến sĩ kia khó hiểu nhìn dấu răng trên cổ cô, ban đầu cầm ra máy trị liệu quang học, sau đó lại tiếc rẻ, liền bôi thuốc cầm máu. Xong xuôi, hắn liền gọi tới vài tên lính, phân phó cẩn thận giam lại.

_____________

Ba ngày sau

Cô mơ màng mở hai mắt ra, liếc nhìn xung quanh. Nơi này, là phòng giam của Phủ thượng tướng.

-Chủ nhân, mau giải cấm chế cho chúng em hiện thân.-Ngũ thủ hộ thấy cô đã tỉnh liền sốt sắng.

Cô liền mở một lớp cấm chế bao xung quanh để binh lính không nhìn được, để cho Ngũ thủ hộ hiện thân.

-Chủ nhân, người đã tỉnh rồi. Thật tốt quá!

-Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!

Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

-Không thể được.

Nghe vậy, tất cả kinh ngạc, Lục thủ hộ chất vấn:

-Tại sao chứ?

-Tại sao?-Cô bỗng ngước mắt lên, tia nhìn thoáng trở nên âm trầm: Người nên hỏi câu này là ta chứ. Sao em dám không hỏi ý kiến của ta, mà phá giải Ấn chương ma quỷ của Sky cùng Lý Phong Chi Ẩn?! 

Phải, ngay từ lúc bị Sky hút máu, một phần kí ức kiếp trước lại quay trở về. Xâu chuỗi lại tất cả các sự việc, không khó để đoán ra chân tướng. Cô lúc này chính là thầm trách bản thân mình sơ suất, để cho Ngũ thủ hộ tự tung tự tác như vậy.

-Chủ nhân...

Cô quay sang tức giận:

-Vẫn còn nhớ ta là chủ nhân của các ngươi? Lúc các ngươi tự chủ trương mọi chuyện, có nghĩ đến suy nghĩ của ta không? 

Thấy rõ được Dao Dao là đang tức giận, Ngũ thủ hộ lập tức sợ hãi.

-Không cần các ngươi ở đây nữa. Lập tức quay về Thần điện cho ta!

-Chủ nhân! Người đã biết rõ tên Thượng tướng kia đã biến thành bộ dạng như vậy, sao còn ở lại đây được. Bây giờ hắn ta chính là kẻ địch của chúng ta. Huống hồ, hắn ta giữ lại chủ nhân bây giờ, chính là muốn lợi dụng máu của người...

Lời Lục thủ hộ còn chưa nói hết, Dao Dao đã hét lên:

-Ta hỏi lại, các ngươi có quay về hay không? Một, quay về Thần điện đợi ta về; hai, không cần nhận thức chủ nhân này nữa. Bên cạnh ta chỉ có người trung thành, không nhận kẻ dám sau lưng ta có âm mưu với những quan trọng của ta.

Khí tức tản mác quay người cô khiến Ngũ thủ hộ vừa lo sợ, lại vừa có điểm vui mừng. Uy thế trấn áp người khác như vậy, mới đúng là Sứ giả thời không chân chính!

-Chủ nhân, vậy chúng em quay về trước, và báo tin cho hai công chúa.

Nhớ tới nhiệm vụ, cô đã nhẹ giọng xuống, dặn dò thêm:

-Nói với bọn họ không để lộ tin tức này, án binh bất động, chờ kế sách của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht