Phần 13: Thực thi nhiệm vụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên trà trộn được vào đây thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Ngay từ khi bắt đầu đấu giá tấm vé đầu tiên, anh ta đã chớp lấy thời cơ, giành ngay tấm vé này.

-Vẫn theo quy định cũ, để nữ nhân của ngài đi lấy vật phẩm.

Thảo nào hắn ta lại dẫn cô theo, thì ra là cần dẫn nữ nhân để lấy tấm vé. Tên Bạc Khắc Ni này, tính tình cũng thật quái đản.

Sky liền đưa cho cô một chiếc nhẫn, nói nhỏ:" Cô hãy tìm cách tiếp cận mười một tấm vé còn lại. Vì mỗi vé này khác nhau nên cô cứ giả bộ tò mò là được. Khi đó chỉ cần quét nhẫn này qua chúng, tất cả sẽ bị vô hiệu hóa."

" Hả??? Chuyện quan trọng vậy sao giờ anh mới nói?"

Trời đất ơi, không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Đành tới gặp tên Bạc Khắc Ni lấy vé, rồi tùy cơ ứng biến thôi.

Cô chậm rãi tiến vào căn phòng. Một nam nhân tóc xanh ngồi ngả ngớn trên ghế. Thì ra gã này chính là Bạc Khắc Ni. Lời đồn quả không sai, ánh mắt kia là của một kẻ thâm sâu hiểm ác mới có được.

-Chúc mừng cô đã lấy được tấm vé đầu tiên của ta. 

Hắn vừa nói, đưa tấm vé đó cho cô. 

"Phải tìm cách tiếp cận mười một tấm còn lại." Cô ngập ngừng:

-Ừm, tôi... có một yêu cầu... Liệu tôi có thể... xem mười một tấm vé còn lại được không?

Hắn nhìn cô, đôi mắt thoáng tia kinh ngạc, cũng có chút nghi hoặc.

-Ừm, chẳng là... tôi... tôi có thú sưu tầm những thứ hiếm lạ. Mười một tấm vé còn lại, ừm... tuy không thể có được...nhưng nếu xem một chút...., chắc cũng không phiền chứ?

Đáy mắt hắn vương ý cười. 

-Được lắm, đây là lần đầu tiên có người yêu cầu ta như vậy. Ở đây là mười một tấm vé-Hắn cầm chúng trên tay- Nếu như cô có thể lấy chúng từ tay ta, cô có thể xem.

Thấy sự thách thức ấy, cô cũng nhận lời. Tuy không được sử dụng dị năng, nhưng một năm qua, thân thủ cô cũng nhanh lẹ lên không ít, thật muốn thử xem.

-Được.

Lời vừa dứt, cô lập tức vụt tới, vươn tay ra. 

-Chưa được.- Hắn cười mỉa mai.

Cô thoáng tự ái, lao tới lần nữa. Lần này, hắn lại vươn tay, ôm ngang eo cô.

 -Buông ra!-Cô hét.

-Cô gái, tôi thấy bộ y phục này không vừa với cô cho lắm. Có cần tôi giúp cô thay đổi không?

-Việc của tôi, không cần anh lo!-Cô giãy giụa.

Hắn phì cười:

-Không cần căng thẳng thế. Ở đây tôi có một cây cài áo rất dễ thương-Hắn nói, rút ra cây cài áo hình đóa hoa có năm cánh màu lam băng: Dùng nó cài lại áo của cô, sẽ không bị lỏng nữa.

Vừa nói hắn vừa cài vào cho cô. Cô liền chớp thời cơ, giựt lấy những tấm vé còn lại.

-Tôi thắng rồi. 

Vừa nói, cô vừa giả bộ xem xét mấy tấm vé, song lần lượt quét chiếc nhẫn qua.

Thành công rồi!

-Trả lại cho anh. Cáo từ. 

Cô quay lưng rời đi. Hắn liền nói vọng ra:

-Tôi sẽ ghi nhớ cô, mĩ nhân kì lạ.

Cô chẳng để tâm, tiến thẳng ra ngoài. Trông thấy Sky, cô vui vẻ:

-Hoàn thành nhiệm vụ rồi!

-Tốt lắm. Lập tức rời khỏi đây.

Giờ thì, tiến tới Lệ Tinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht