Phần 21:Nhạc hội bong bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.
Sáng sớm vừa thức dậy, lục đục chạy qua phòng anh, chợt thấy anh mở cửa bước ra.
Cô thoáng ngạc nhiên. Anh ta một thân y phục vàng- trắng vừa tao nhã vừa cao sang. Nhưng trọng điểm ở chỗ, đây đâu phải quân phục!
-Trở về phòng thay thường phục đi. Ta dẫn cô ra ngoài.
Cô kinh ngạc thật sự. Tai không nghe nhầm chứ?
Lật đật quay lại phòng, cô liền thay sang một chiếc váy. Có điều nó cũng mang một tông trắng- nâu, không khác biệt mấy so với quân phục.
Anh liền đưa cô rời khỏi phủ.
Cuối cùng họ đến trước một trung tâm nghệ thuật âm nhạc. Cô tò mò:
-Chúng ta đến đây làm gì vậy?
Anh quay sang:
-Cứ vào rồi biết.
Bước dọc hành lang, cô thấy đầy những tấm băng in mấy chữ: NHẠC HỘI BONG BÓNG.
Kì quái. Thế nào là Nhạc hội bong bóng?
Đẩy cửa bước vào một khán phòng lớn, tràn ngập ánh sáng lộng lẫy.
Cả hai vừa bước vào, có một trái bong bóng lớn đáp xuống, bên trong là chiếc ghế hình vỏ sò đang dần hé mở. Anh liền tiến vào, đoạn đưa tay cho cô. Cô thoáng đỏ mặt, liền đặt tay mình vào tay anh. Ấm quá.
Vừa ngồi xuống ghế, bong bóng liền bay lên. Xung quanh có vô vàn những bong bóng khác, tất cả đều trôi nhè nhẹ. Gian phòng tắt hết đèn, chợt ánh đèn màu rọi vào trung tâm.
Một nữ nhân trong tạo hình nàng tiên cá mĩ lệ, có điều lại đeo chiếc mặt nạ.
Một chiếc vỏ sò nhỏ xuất hiện trong tay mỗi khán giả: Người cá đeo mặt nạ là một cô nhi bị chiến tranh cướp đi tất cả. Vì khuôn mặt bị lửa phá hủy nên phải đeo mặt nạ để hát.
Một giọng ca vang lên trong âm nhạc huyền diệu:
-Trong lúc ánh mắt như biến thành sao băng,
Lửa bị diệt, mặt đất đóng băng,
Bồ công anh bay trong đêm...
Đây là số mệnh của chúng ta sao?
Trong lúc ngọn lửa chớp mắt xuyên qua thân thể,
Tâm đã chết, mộng cũng tan đi.
Sao băng bay khắp vũ trụ...
Đây là số phận của chúng ta sao?

Quả thật tương lai này, là khốc liệt vô cùng, nhưng cũng bi thương như cùng.
Gạt giọt nước mắt, cô ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt ấy vẫn lạnh băng không cảm xúc.
Khi nhạc hội kết thúc, cô cùng anh rảo bước rời đi.
-Đã bước vào Liên quân, cũng là sẵn sàng bỏ mạng bất cứ lúc nào. Diệp hạ sĩ, cô là một người rất dũng cảm, nhưng số phận người lính quả thật không thể lường trước. Cô, có sợ cái chết không?
Cô trầm ngâm trước câu hỏi của anh, nhẹ giọng đáp:
- Thực ra khi đã lựa chọn, cái chết cũng giống như giọt nước mưa đọng trên ngọn cỏ, rơi xuống rất dễ dàng. Đối với tôi, nó không đáng sợ. Trong lúc đó, có lẽ chỉ là ý vị một chút, trời tối sầm lại, sau đó trôi trên biển hoa màu đỏ, say không bao giờ tỉnh.

Cho dù thế nào, thì cuối cùng vẫn phải lau sạch nước mắt và vết thương, vẫn phải tiếp tục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht