Phần 35: Giọt lệ trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn bã nghĩ ngợi, không tránh khỏi bận lòng. Tuy mới gặp, nhưng cô rất ngưỡng mộ Liên Mỹ. Cứ tin lời cô ta, tưởng rằng hai người sẽ là chị em tốt. Vậy mà...
Cô trằn trọc cũng không ngủ được, cuối cùng lấy tấm áo choàng, trùm mũ và khăn che kín mặt mũi, chỉ còn lại mỗi hai con mắt.
Chẳng biết làm gì, cô đành lang thang khắp nơi. Ngước lên nhìn trời, thu vào mắt là màn đêm đen, le lói vài ánh sao. Cô dừng lại, ngồi lên bệ đá ven lối đi. Ánh sao yếu ớt, thật khác hẳn đôi cánh tinh vân hai năm về trước. Kí ức xưa cũ lại trỗi dậy, cô bỗng nhớ vòng tay ấm áp ngày đó của anh. Lần hành động đầu tiên và duy nhất anh dành cho cô sự quan tâm, cũng là lần duy nhất anh dành cho cô sự động viên. Sợi dây chuyền pha lê với mặt hoa tử đằng, chưa khi rời khỏi cổ. Cũng chỉ một câu nói của anh ngày đó, mà cô nguyện ý nhẫn nhịn bao lâu nay.
Có điều, lần này cô thực sự thấy sợ. Ba năm bên anh, nữ nhân đố kị cô không ít, giở trò hãm hại cũng không chừa. Có điều, cô có thể nhận ra, cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng cô thật không dám tưởng tượng, mình sẽ ra sao nếu thật sự bị hủy dung. Bộ dáng lúc này, đã xấu xí lắm rồi. Ngày mai anh quay về, phải giải thích thế nào.
Anh nói anh rất ghét những kẻ yếu đuối, cô cũng vì thế bao lâu nay chưa từng khóc. Vậy nhưng, hai năm gồng mình chịu đựng, cô đã quá mệt mỏi rồi.
Trước đây có kẻ muốn hại cô, cô chỉ tự làm chủ cho bản thân, không phiền lụy đến anh, có lẽ anh cũng chẳng hay.
Cô không muốn Sky biết sự việc, một phần cũng vì lo sợ. Nếu anh tin Liên Mỹ, hẳn sẽ không tin cô. Hoặc giả có tin, thì anh cũng có thể đuổi cô đi vì Liên Mỹ.
Chịu đựng, dồn nén, khổ đau hai năm qua, đã không giữ được nữa rồi. Anh không ở đây, dù cô có khóc cũng đâu có sao.
Trong màn đêm, người ta có thể khóc một cách thật lòng nhất, không cần giấu giếm. Bởi lẽ bóng tối sẽ nuốt trọn nó, bao giọt lệ cũng sẽ bị đêm đen xóa nhòa.
Nước mắt có nhiều màu. Đôi khi là màu của hạnh phúc, đôi khi là màu của khổ đau. Cũng có khi, nước mắt chẳng có màu gì cả, chỉ đơn giản là sự tự thoái trào, một sự vô thức đẩy những hạt nước lăn ra khỏi mi mắt, sau đó sưởi ấm khuôn mặt ta một cách lạ thường.
Cô sẽ chỉ yếu đuối lúc này thôi. Chỉ cần anh trở về, cô sẽ lại là thư kí Diệp Băng Dao, mạnh mẽ, độc lập, sẽ là chiến sĩ vì anh, vì Liên quân, không ngần ngại e sợ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht