Phần 38: Kì phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước.
Học viện Quân sự Tinh Anh.
- Wowwww!
-Nhìn xem! Windsky lại giành hạng nhất rồi!
Nam sinh 17 tuổi vừa lên bục nhận bằng khen kia, không phải ai khác, chính là Thượng tướng nước A thuở niên thiếu. Bao nhiêu năm nay, luôn là người đứng đầu mọi thành tích.
- Aaaa! Sao trên đời này lại có một soái ca hoàn mĩ như vậy chứ!- Các nữ sinh luôn miệng tán thưởng.
Đang xôn xao kích động, một nữ sinh lên tiếng:
- Nè, cậu ta sắp gặp nguy cơ mất vị trí này vào kì tới rồi.
Cả đám đương nhiên kinh ngạc:
- Tại sao???
- Đợi chút nữa là biết.
Tất cả đều vô cùng hiếu kì. Cuối cùng, một vị Tướng quân tiến lên thông báo:
- Kể từ kì tới, Học viện Quân sự Tinh Anh của chúng ta có thêm một chiến binh mới. Bạn ấy sẽ lên giới thiệu về bản thân.
Vừa dứt lời, một nam sinh bước lên khán đài.
- Oaaaaaaa!
Mọi cặp mắt của nữ sinh đều nhìn về phía cậu bạn mới.
- Tôi là Lý Phong Chi Ẩn. Tôi vốn học ở Học viện Quân sự nước B, nhưng được tài trợ tới đây học. Phong cách học của tôi chỉ gói gọn trong một câu: Tôi sinh ra là để cướp vị trí đầu từ tay kẻ khác!
Thật quá tự tin rồi! Hay phải nói là ngạo mạn.
Các nữ sinh đã ngây ngất. Người này, cũng thật giống Sky, nhưng có điều hào sảng phóng khoáng, không khó gần. Mà nghe nói, hắn ta thật sự rất xuất sắc.
Vài người hướng mắt về phía Sky, háo hức chờ đợi sự đáp trả. Học sinh mới ném về anh cái nhìn đầy khiêu khích.
- Đúng là ấu trĩ.
Vừa nói, anh đã quay người bỏ đi.
Kẻ kia bị xem thường, nụ cười cứng nhắc, cứ như có ai lấy hai cái que dựng khóe miệng lên.
Học kì mới bắt đầu. Cả Học viện đều háo hức về hành trình tranh ngôi đầu bảng của hai người.
Môn phi hành.
- Nhìn kìa, hai người họ đang tỉ thí!
- Nhanh quá!!!
- Sky, đợi ta cho hít khói nhé!
- Hừ, người hít khói là ngươi.
- Vậy mà vẫn không phân trước sau, đồng thời đến đích.
Môn bắn.
- Lý Phong Chi Ẩn, toàn bộ trúng tâm.
- Windsky, trúng tâm toàn bộ.
Năng lực chiến đấu, lại hòa.
Phác thảo kế hoạch, lại hòa.
Lại hòa.
Lại hòa.
Lại hòa.
.
.
.
Ba năm trôi qua, đã đến lúc tốt nghiệp.
Vậy nhưng, cuộc tỉ thí vẫn chưa có hồi kết.
- Sau này ngươi thế nào? Trở về nước A làm Thượng tướng sao?
- Chẳng phải ngươi cũng thế sao?
Tuy nói là đối thủ, nhưng thời gian trôi qua, không biết từ khi nào đã thành bằng hữu. Là bằng hữu, cũng là người duy nhất đối phương xem là đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht