Phần 50: Người ấy chẳng phải ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay run rẩy, lá thư rơi trên nền đá lạnh ngắt.

Tâm, cũng đã lạnh như vậy.

"Vẫn cứ nghi hoặc, anh ta tại sao không nhìn mình, không nghe mình giải thích.

Bây giờ mình hiểu rồi. Thì ra từ khi bắt đầu, anh ta đã không tin tưởng mình.

Đối với anh ta, mình bất quá chỉ là một kiện vũ khí, tin hay không tin, quan trọng sao?

Anh ta, đã từng là ác ma trong mắt mình, Thượng tướng máu lạnh không dám đến gần.

Nhưng từ khi nào, đã luôn nghĩ đến anh ta? Từ khi nào muốn lén nhìn anh? Từ khi nào tim đập nhanh như vậy. Lúc anh ở bên Liên Mỹ,  đã thấy trong lòng mình có nhiều lắm những cảm xúc không tên.

Lúc nguy hiểm nhất, cũng là lúc dựa dẫm nhất, cùng nhau sưởi ấm.

Anh coi tất cả là gì?"

Ngoài kia, đêm đen lạnh lẽo, biển cả bỗng thét gào, mưa cùng gió cũng cuồn cuộn kéo đến.

Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra.

Suốt 3 năm qua ở thời đại này, trời vẫn luôn mưa tầm tã.

Rõ ràng cô có che ô. nhưng tại sao vẫn ướt hết cả?

Vì cô chỉ che cho anh, cũng ngờ nghệch che cho cả người anh muốn che chở, che cho cả thế giới anh gánh trách nhiệm.

Cuối cùng, người bị ướt, lại chỉ có mình cô.

"Ở thời đại này, mình thật ra chỉ là một khách qua đường mà thôi.

Cùng anh ngẫu nhiên tương ngộ, vô tình đi chung. 

Cuối cùng cũng chỉ có thể lướt qua.

Có lẽ trong cả thế giới của anh, em cũng chỉ là một trong vô vàn người giữa trời đất bao la, chẳng là gì.

Nhưng anh có biết, trong thế giới của em, chỉ cần anh ngoái lại nhìn một lần thôi, cả đất trời đều không là gì.

Em chưa từng ở trong tim anh.

Rất nhanh rồi anh sẽ quên đi thôi.

Kết thúc rồi..."

Hơn 3 năm ròng âm thầm cống hiến, đổi lại sự vô tình.

Cô gạt hàng nước mắt, đứng thẳng người lên.

Ánh mắt tuyệt vọng đau đớn, ánh lên một tia thù hận. 

"Nếu cả thời đại này đã không cần ta, ta cũng không cần nơi này nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht