Phần 60: Gọi tên cô ấy, không ngại ngần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao?

Ba năm trôi qua rồi.

Tại sao một điều như vậy, anh không muốn thừa nhận.

Muốn cô rèn luyện, bởi lo một ngày mình hi sinh, cô vẫn có thể bảo vệ mình.

Vờ như không quan tâm, vì sợ sẽ khiến cô áy náy do dự khi rời đi.

Không muốn ở gần cô, không tự chỉ cô luyện tập, vì sợ bản thân mình sẽ không thể giữ kín.

Buổi khiêu vũ ấy, thật muốn cùng cô nhảy một điệu...

Đôi khi cũng thật giận cô.

Giận cô sau khi luyện tập bị thương nặng cũng không muốn nhờ anh, chỉ tự mình chữa trị.

Giận cô sao bao lần bất chấp bản thân, sẵn sàng cùng kẻ địch đồng quy vu tận.

Giận cô sao luôn khách sáo với anh.

Giận cô bao lần dựa dẫm vào người con trai khác, mà không nhận ra rằng không ai hết lòng với cô hơn anh.

Cũng giận, cũng trách chính bản thân mình.

Tại sao 3 năm qua không nhận ra cô ấy có nhiều đau khổ và bất cam như thế?

Tại sao không nhận ra âm mưu kia sớm hơn?

Tại sao lơ là đến mức khiến kẻ khác hai lần giả mạo anh lừa cô?

Sự hi sinh của cô, cống hiến của cô 3 năm qua anh đều thấy. Trái tim cô đẹp là thế, mục đích đẹp là thế. Vì anh, vì Liên quân, vì Địa Cầu...

Còn anh thì sao?

Vì sao vẫn luôn lãnh khốc vô tình.

Thì ra, sự tuyệt vọng, phẫn uất của cô, là do liên tiếp nhiều bước sai của anh tạo thành.

Giữa hai người bao lâu nay chỉ luôn xung hô khách sáo: Thượng tướng, Thư kí Dao, Diệp hạ sĩ...

Nhưng giờ anh đã rõ ràng tình cảm trong tim mình.

Cô sắp đi rồi.

Cho dù đã quá muộn.

Chỉ xin một lần này thôi.

Cho anh được gọi tên cô, không ngại ngần:

-DAO DAO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht