Phần 72: Lơ lửng giữa thinh không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Dao Dao, vẫn là trầm mặc không sao ngủ được.

Cô liền lặng lẽ xuống giường, tùy tiện khoác hờ áo choàng, liền lập tức đi tới bên ngoài. Dịch chuyển tức thời, căn bản là không có ai phát giác.

Cô trầm lặng bước đi dưới tàn hoa tử đằng. Màn đêm phủ lên vẻ u tịch, biến những đóa hoa hồng sắc tím kia bao lên mình sắc tím thẫm trầm khổ.

Là tình yêu bất diệt sao?

Sky, khi xưa, anh không biết ý nghĩa này nên mới tùy tiện tặng cho cô. Mà cô, cũng là ngờ nghệch nhận lấy.

Không yêu nhau liền tặng thứ hoa ước định này, hoàn toàn không đúng đi.

Thì ra, tử đằng hoa phiêu vũ trong gió năm xưa, ngay từ đầu đã sai mất rồi...

Cô có chút vô định đi ra phía ngoài.

Một cơn gió mạnh thổi tới. Những vòm cây khua vào nhau, âm thanh khô khan như đám cành trụi lá kia được phủ lên lớp kim loại trắng bạc, vô cảm.

Đôi chân vẫn như cũ đi tiếp, nhưng vẫn mãi quẩn quanh.

Đường khuya, em chẳng biết lối đi nào dành cho mình.

Đi đâu? Về đâu?

Bản thân em còn không biết rõ.

Những ngả đường vô nẻo, em như thể kẻ lạc loài, và đêm đen là người bạn tri kỉ.

Những con đường đã chẳng rẽ về phía có anh...

Trên môi vẽ ra một nụ cười khổ.

Cất giữ một mối tình cũng như cất giữ một mùa hè đầy ắp kỉ niệm trong tim.

Cho dù mưa có làm ai đó ốm đau, nắng vẫn thiêu cháy da thịt,

thì cái dư vị ấy, vẫn khiến cho người ta nguyện nhớ mãi.

Ngẩng đầu lên. Đêm đen không một gợn mây. Vầng trăng bạc lặng im rọi sáng.

Cô giờ đây có lẽ cũng giống như vầng trăng kia,

cô độc một mình,

và, lơ lửng giữa thinh không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht