Phần 85: Chỉ gọi tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

-Dao Dao, hôm nay ra ngoài cùng anh.

Cô ngơ ngác đi theo, mọi người trông thấy tủm tỉm cười.

-Chúng ta đi đâu vậy?

-Không phải trước đây từng nói thích ngắm biển sao? Đi thôi.

Cô lục lại kí ức. Hình như đúng là cô từng nói điều này.

Bãi biển cách xa Nhung ca tuyết sơn, vắng vẻ nhưng không mất đi vẻ đẹp. Bãi cát vàng mềm mại dưới chân, cơn gió lồng lộng luồn vào từng lọn tóc. Anh và cô chạy đuổi nhau, cảm nhận từng cơn sóng vỗ bờ mơn trớn bàn chân mát lạnh.

Chạy đuổi chán, cả hai ngồi lại bên một mỏm đá, nghỉ chút lấy hơi. Anh quay sang nhìn cô. Bóng dáng người con gái tắm mình trong ánh nắng rực rỡ, mái tóc cam càng thêm chói lòa, ý cười trên khóe môi thật đậm. Có lẽ, anh cũng đã yêu cô từ ngày thấy nụ cười ấy, khi cô đứng giữa mưa hoa tử đằng...

Cô nằm ngửa lên mỏm đá, nhìn bầu trời cao xanh vời vợi, cảm nhận những luồng gió không ngừng luân chuyển.

-Windsky...-Cô khẽ lẩm bẩm: Gió và bầu trời sao? Gió bay lượn khắp nơi, phiêu du tuấn duật, không một nơi nào có thể giữ được... Bầu trời tuy mang màu xanh hi vọng, nhưng lại quá xa xôi...

Vừa nói, cô liền vươn tay viết lên một chữ WINDSKY, như in bóng lên áng mây.

Anh liền đưa tay cuốn lấy một lọn tóc nhỏ của cô:

-Gió cho dù bay tới đâu, cũng luôn cuốn mây theo cùng. Bầu trời dù cao xa, nhưng luôn ôm mây trắng trong lòng.

Cô thoáng đỏ mặt:

-Sky, anh gọi em là gì?

Anh liền đưa tay, viết hàng chữ DIỆP BĂNG DAO lên cát:

-Dao Dao.

Cô làm bộ giận dỗi:

-Người ta thường gọi nhau bằng tên gọi bí mật giữa hai người, nếu yêu nhau.

Anh liền nắm chặt lấy tay cô:

-Nhưng có một cái tên mang đến ý nghĩa tốt lành, đẹp đến mức anh không tìm được tên gọi nào thay thế nó.
.
.
.
Không biết có phải vì nắng quá gắt hay không, mà bên bãi biển, có hai khuôn mặt đỏ bừng dù nắm chặt tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht