Phần 97: Kaledin Đại tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho người kia đang dần tiến vào sảnh, cô vẫn chưa rời khỏi chỗ ẩn nấp. 

Người kia, có thật là anh không? Tuy bề ngoài rất giống, nhưng ánh mắt kia, tác phong kia... đều vô cùng xa lạ.

Đến khi người kia đi qua cây cột, lập tức trông thấy cô đang đứng, giương súng lên:

-Kẻ nào?!

Cô không hoảng hốt, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi người trước mắt. Cuối cùng, cô ngước lên nhìn lại thật kĩ. Không sai, chính là anh! Anh vẫn còn sống! Vậy nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi cô nhận ra, anh đang mặc quân phục Đại tướng của Tinh tú đế quốc, và anh đang giương súng vào cô, ánh mắt hoàn toàn xa lạ. 

Rốt cuộc, cô không thể tự chủ, đôi mắt đã ngân ngấn nước:

-Sky...

Người kia nhìn chằm chằm cô, đám lính kinh ngạc khi thấy cô gọi tên anh thân mật như vậy.

-Sky... Anh sao lại nhìn lại nhìn em như thế... Em, là Dao Dao đây...

Những suy nghĩ đã nhanh chóng hình thành. Cô có đoán được, anh may mắn không hi sinh trong vụ nổ kia, nhưng có thể bị hôn mê, sau đó bị Tinh tú đế quốc thao túng kí ức!

Người trước mắt này, chính là Sky!

Anh nhìn cô, bình tĩnh lặp lại câu hỏi:

-Cô là ai? Tại sao có thể vào được đây?

Vốn muốn tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, nhưng cô lại không thể kìm chế được cảm xúc:

-Sky, em là Dao Dao! Anh mau nhìn đi, nhìn thật kĩ, là em đây! 

-Ta không biết người nào tên như vậy. Nói, tại sao cô vào được đây?

Đám lính cũng đang kinh ngạc. Nơi này tuyệt đối là nơi giới nghiêm, thân phận của vị đại tướng này mới chỉ có vài chỉ huy cấp cao của Tinh tú đế quốc biết. Vậy mà bây giờ, một cô gái lạ mặt cư nhiên xông vào tận đây.

-Sky, anh mau nhớ lại đi! Em là người yêu của anh! -Cô đã không giữ được kiểm soát: Sao anh có thể quên em chứ? Anh đã nói, anh yêu em cơ mà!

Đám lính xung quanh không khỏi nực cười, thì ra là một kẻ điên. 

Sky nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch:

-Ta còn muốn tìm hiểu cô rốt cuộc là kẻ thế nào, nhưng xem ra không cần thiết.

-...

-Dám mạo nhận là người yêu của ta, lá gan thật không nhỏ.

-Mạo nhận?...-Giọng nói cô đã run run.

-Những kẻ tơ tưởng như vậy, ta gặp không thiếu. Để ta cho cô biết, cái giá của việc dám mạo nhận là người yêu của ta.

Vừa nói, anh vừa túm lấy tay cô, lôi đi. Bàn tay dùng lực rất lớn, một chút lưu tình cũng không có. 

Cô dần lấy lại bình tĩnh. Tình hình này, tuyệt đối không thể hành động khinh suất. Mải suy nghĩ, anh đã kéo cô vào đến một gian phòng lớn.

Lồng nhốt tang thi sao?

Anh ném mạnh cô vào bên trong:

-Cứ từ từ thưởng thức, hình phạt cho sự ngu xuẩn của mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dht