Chương 8 : Hẹn mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 8: Hẹn mùa hè.

  Chiếc chuông gió treo trước hiên nhà đung đưa theo gió, phát ra vài tiếng leng keng nhẹ nhàng. Hotaru hết ngồi đưa mắt nhìn theo mấy còn ruồi đang vo ve cạnh chiếc đèn treo trên tầng nhà lại nhìn vào cô chú mình đang tất bật gói gém đồ đạc. Đầu óc không tự chủ đột nhiên nhớ tới Gin, sau đấy lầm bầm:

    "Cái đồ linh hồn nhà anh! Nói tôi sắp phải về thì liền lập tức là tôi thực sự sắp trở về!"

Hotaru đến bây giờ vẫn không hiểu, vì lẽ gì mà có một số người lại phát ngôn linh thiêng đến thế. Hơn hết, tại sao một tài năng lớn như thế mà lại không được khai phá để mang ra dùng vào mấy việc ích nước lợi nhà, như là chơi xổ số, gay đoán lô đề. Dùng lên người cô để đoán chuyện nghỉ hè hay đi học thì thực sự quá lãng phí. Cái vị thần Yamagami này, ăn mây, thưởng trăng mà tu luyện thành tiên không cần tiền thì không nói. Nhưng cô, cô thực sự muốn trúng giải sổ số độc đắc một lần mà~! T^T

- Hotaru! Mẹ cháu có dặn muốn cô gửi chút đồ ăn khô lên không?! - Cô của Hotaru lên tiếng.

Hotaru đang thả não trôi lềnh bềnh trong phòng, nghe thấy tên mình liền giật mình vâng dạ vài câu, sau đấy ngoan ngoãn chạy biến vào phòng ngủ. Lúc này thực sự cảm thấy mình thật bi thương a~.

  Đến mẹ mình trông như thế nào, cô còn không biết. Chuyện này mà lộ ra, cô thật sự là trở thành đứa bé ngu độn nhất Thế Giới mất thôi (T___T)

   Hotaru nằm trong phòng, hết nhắm mắt lại mở mắt, dáng vẻ trằn trọc vắt tay lên trán suy nghĩ...

Không biết mẹ của Hotaru này trông thế nào nhỉ? Là một phụ nữ hiền dịu như mẹ cô ở thế kỉ 21 chứ? Hotaru có em trai hay không nhỉ? Giống như cô cũng có em trai ở thế kỉ 21. Bạn bè của Hotaru có những ai? Hotaru thích chơi với ai nhất? Ghét cái gì? Muốn đồ chơi gì? ....

  Hotaru cứ miên man, miên man nghĩ tới mọi thứ sắp chờ đón mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngoài trời, gió nhè nhẹ đùa trên mấy tán cây, mấy con đom đóm bay lượn trên nên trời đêm như những ngôi sao nhỏ. Cuộc sống mới, thực sự là cô sẽ thích nghi được chứ??

                            ***

_ Sáng hôm sau, rừng Yamagami_

Hotaru ảo não bước theo Gin, chả còn tâm trạng nào mà háo hức như những lần trước

. - Có chuyện gì thế? - Gin hỏi.

- Em không sao! - Hotaru ngúng ngoắng cái đầu, dáng vẻ có chút nũng nịu.

Gin khẽ nhíu mày một cái rồi thôi, tiếp tục lặng lẽ cùng Hotaru bước trên những bậc cầu thang bám rêu dẫn vào sâu trong rừng. Hotaru đi được một đoạn, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy. Đại não lập tức nhớ tới lúc bị kéo xuống thác - chi tiết vô cùng phi lí không có trong anime. Mồ hôi lạnh tự nhiên rịn ra như suối, phản xạ vô cùng nhanh, kinh hãi cự tuyệt:

- Gin! Anh không phải lại đưa em tới chỗ thác nước đấy chứ? Em không đi!!

- Hử? - Gin quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng nhát chết của Hotaru thì không nhịn nổi, lén lút cười một cái.

- Tại sao lại không đi? Lần trước không phải nói là rất muốn nhìn thác nước sao?

- Không đi! Không đi! Lần trước em tham quan đủ rồi! Lần này tuyệt đối không muốn đi nữa! - Hotaru kiên quyết từ chối, mang lập trường sợ chết của mình ra bày tỏ rõ ràng.

- Nhưng yêu quái dưới thác lần trước đang đợi em ở phía trước, nói là muốn xin lỗi một tiếng! - Gin tiếp tục, bộ dạng thự sự nghiêm túc đến mức ép người ta tin tưởng.

"GÌ?" - Hotaru ré lên một tiếng trong lòng. Nhắc tới cái bộ mặt nhợt nhạt ấy thôi là đã đủ kinh hãi rồi, bây giờ lại còn muốn cô vui vẻ đi tiếp nhận lời xin lỗi hay sao? Hơn nữa, người ta nói rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, chắc chắn cái đồ yêu quái nước ấy cố tình lừa cô vào bẫy sau đấy tranh thủ cơ hội lôi cô xuống suối ăn thịt.

Ăn thịt...

Ăn thịt...

. . .

Hotaru càng nghĩ , càng thấy hậu quả thực sự không chịu nổi. Mỗi lần nghĩ, chân lại vô lực một chút. Đến cuối cùng sợ tới nỗi hai chân nhũn ra như cọng bún, ngồi phịch xuống đất, uỷ khuất ôm lấy thân cây bên cạnh, đau khổ nhìn Gin:

- Chân em đột nhiên đi không nổi! Gin, anh tới chỗ thác một mình đi! Nói với cô ấy rằng em tha thứ cho cô ấy rồi! Vui vẻ tha thứ cho cô ấy rồi!

- Thực sự vui vẻ tha lỗi rồi sao?

- Vâng! Vui vẻ tha lỗi rồi! - Hotaru gật đầu đính chính, trưng ra bộ mặt thề non hẹn biển, sắt son không sờn.

- Vậy sao mặt em lại sợ hãi như vậy? Lẽ nào là cố tình nói dối để không đi sao? - Gin tiến tới gần Hotaru, điệu bộ vô cùng nghi ngờ.

Hotaru nuốt nước bọt ừng ực. Anh đúng là loại linh hồn chết tiệt , biến thái nhất cô từng biết.Cô không muốn đi thì sao chứ? Không muốn gặp ai là quyền tự do của cô cơ mà! Cái gì mà xếp hạng soái ca Anime, cái gì cool ngầu lãnh đạm, cái gì mà trái tim ấm áp. Nhổ vào, cô nhổ vào. Ngày hôm nay, Hotaru này sẽ mang hết độ tin cậy của mấy cái bảng xếp hạng nhân vật nam chính Anime ra cho chó gặm.

Toàn là gạt người!!!

- Em... em đâu có!! Em vui vẻ mà! - Hotaru sau khi mang hết niềm si mê soái ca một thời của mình vứt cho chó, lại trưng ra bộ mặt gượng cười vui vẻ của mình cho Gin xem. Chỉ là, diễn xuất có tốt đến mấy, cái bộ mặt mồm cười, mắt kinh hãi, trán túa mồ hôi của cô vẫn không đáng tin chút nào.

Gin nhìn Hotaru, nhìn rất lâu, rất chăm chú. Sau đấy, bị bộ dạng "vui vẻ tha lỗi" của cô làm cho cười thành tiếng.

Anh từ ngày quen biết Hotaru, thực sự mỗi biểu cảm dù nhỏ nhất của cô cũng khiến anh cảm thấy rất ngây thơ, đơn thuần, lại làm người khác vì thế mà vui vẻ. Trông cái dáng vẻ của cô, thực sự khiến anh muốn trêu đùa.

Chỉ là, Hotaru lại không nghĩ thế. Anh trêu đùa Hotaru một chút, nhưng lại không biết, Hotaru bên kia đã âm thầm mang đến tổ tông đời thứ 20 của anh ra chửi xong rồi, còn tiện thể đạp đổ luôn hình tượng của anh, một mực khẳng định anh chính là đồ "cảm xúc loè loẹt" không đáng tin tưởng.

- Đùa nhóc một chút thôi! Nhìn xem, đây là đâu? - Gin cười xong mới lên tiếng. Lôi hồn phách của Hotaru quay trở về.

Hotaru đợi Gin gọi hồn về mới có dấu hiệu hồi tỉnh. Mắt mũi lúc này mới có dấu hiệu để ý mọi thứ xung quanh. Từ chỗ cái gốc cây cô đang sống chết ôm lấy, có thể nhìn thấy một cây cầu gỗ rất tinh xảo bắc qua dòng suối nhỏ dưới chân. Nhìn sang bên kia còn có thể thấy được cả một ao sen lớn. Khung cảnh thực sự rất hữu tình, rất thơ mộng. So với chỗ yêu quái thác nước ấy sống, chính là đẹp hơn gấp một trăm lần.

- Gin... Đây là chỗ nào thế? - Hotaru vừa đứng lên vừa hỏi. Mặt mũi sợ chết vừa rồi đã bay biến từ lúc nào.

- Tới đây! Vừa đi anh sẽ vừa nói cho nhóc biết! – Gin đưa khúc củi về phía Hotaru, dịu dàng lên tiếng.

  "Gì? Gì? Anh như thế nào lại trưng ra cái tạo hình yêu nghiệt quyến rũ người khác như thế trước mặt tôi hả?" – Hotaru lầm bầm trong lòng, cũng may còn che qua một lớp mặt nạ, nếu không cô cũng không biết nước dãi của mình đã chảy dài đến đâu rồi.

  -Sao thế? Không muốn đi sao?

- Đi! Đi chứ ạ! – Hotaru chợt tỉnh, cuống quít chạy lại chỗ Gin. Cái thói ham mê nhan sắc này, nhất định phải cố gắng sửa chữa, nhất định phải sửa chữa.

  Gin dẫn Hotaru đi qua cây cầu tinh xảo, vừa đi vừa ra sức giới thiệu:

   - Đây là nơi mà mỗi năm một lần, đều sẽ tổ chức lễ hội của toàn bộ yêu quái trong rừng Yamagami. Hồ sen bên kia mùa hè nào nở hoa cũng thực sự rất đẹp, cũng có thể ở đó chơi một số trò.

  Hotaru tay không rời thanh củi, mát chăm chú để ý khoảng cách để tay mình không chạm vào tay Gin, não lại tiếp thu thông tin Gin cung cấp. Tại sao nhà sản xuất Anime có thể để Hotaru nguyên tác trưng ra cái bộ mặt hồn nhiên không hợp thời đó chứ? Nhìn cô xem, đi vài bước mà đã quắn quéo hết cả ruột gan vào rồi.

  Sau cùng, vẫn là sức chịu dựng của Hotaru quá nhỏ, đành uỷ khuất lên tiếng:

  - Gin ! Em muốn tự đi có được không? Có thể tự mình chạy lên phía trước để xem đầm sen chứ?

  - Được ! Cẩn thận một chút! - Gin gật đầu nhanh chóng. Không cần đến nửa giây để suy nghĩ. Tại sao ư? Tại vì anh rõ ràng không biết cái con người kia là vì không chịu nổi áp lực nên muốn tự mình đi trước, còn một mực nghĩ rằng trẻ con ham vui, lại ưa thích chạy nhảy là chuyện bình thường. Hơn hết, còn mang dáng vẻ chạy nhảy kia thu vào tầm mắt rồi khẽ cười dịu dàng.

    Về phần Hotaru, sau khi mất hết áp lực thì thực sự trở thành con người ham vui thường ngày, tíu tít chạy một mực qua cây cầu, chốc lát đã hoà vào còn đường đá nhỏ mà hai bên hoa sen mọc đầy.

   Cảnh sắc này, thật sự tuyệt mĩ, thật sự nên thơ khiến con người ta xúc động. Tiếc rằng, lúc xuyên tới đây lại không thể cầm theo smaphone, nếu không đã có thể tha hồ chụp ảnh tự sướng rồi.

    - Ồ!! Nhóc Hotaru đấy ư? - Một giọng nói già nua có phần quen thuộc truyền tới tai Hotaru. Cô ngẩn ra, nhìn xung quanh, sau đó cười lớn:

   - Oaaa! Nobugana, là ông sao? Ông có thể tự mình đi chuyển ư? Ngầu quá!!!

   Nobugana, được nhìn với ánh mắt sùng bái thái quá của Hotaru thì đột ngột cảm thấy áp lực hơn là được khen ngợi. Trên thân cây lại xuất hiện một một mồ hôi lớn.

    Hotaru sau khi đẩy kẻ khác vào tình huống dở khóc dở cười cũng không quan tâm nữa, đã hớn hở chạy lăng xăng đi chỗ khác từ bao giờ, hết nhìn cái này lại ngó cái kia trông rất thích thú. Thật sự là, rừng Yamagami gần đây, vì cô bé này mà trở nên rất ồn ào.

   - Con bé thật là khiến người khác không muốn rời mắt! - Nobugana cười hiền từ, bên cạnh là Gin đang đăm chiêu theo dõi Hotaru.

  - Phải!! Thật khiến người khác không thể dời mắt! - Gin cười.

   Hotaru chạy được một lát thì đột nhiên quay lại, trưng bộ mặt ngây thơ , cầu xin :

   - Gin à! Có thể câu cá hay không?

   - Câu á? Nhóc muốn câu cá sao? - Gin hỏi lại.

   - Phải a~~!! Em muốn!

   - Được! Vậy chúng ta cùng đi!! - Gin đáp.

   Hotaru nhận được sự đồng ý vô cùng hứng khởi, nhanh chóng tiên phong, lôi lôi kéo kéo cả một đoàn yêu quái xung quanh cùng nhập cuộc.

   Dù sao cũng sắp về, hôm nay phải cố gắng chơi thật vui mới được!

                           ***

     Buổi trưa, khi ánh nắng càng lúc càng gay gắt, Hotaru vẫn lười nhác nằm dài trên bãi cỏ trêu đùa với mấy con ma dù một mắt, chưa hề có dấu hiệu nhận thức được thời gian. Gin đành bất đắc dĩ lên tiếng.

   - Hotaru! Đã muộn rồi! Anh đưa em quay lại bìa rừng!

   - Có thể chơi thêm một chút nữa không? - Hotaru không cam tâm mở lời.

  - Không thể ! Nhóc có phải muốn anh cốc đầu không? - Giọng Gin có chút nghiêm nghị lại.

- Không muốn! - Hotaru bật dậy, nhanh chóng tạm biệt đám yêu quái trong rừng rồi theo Gin rời đi.

  Trên đường đi, Hotaru chỉ có thể vừa nhìn Gin vừa nhiếc móc: "Anh đó, đúng là đồ không có lương tâm! Tôi lần này rời khỏi đây phải tận 1 năm sau mới có thể quay lại. Để tôi chơi lâu một chút anh có thiệt thòi gì chứ? Tới lúc tôi đi rồi cũng đừng có mà nhung nhớ! >"< "

  - Sao thế? Có gì bất mãn sao? - Gin lên tiếng khi thấy Hotaru liên tục dùng ành mắt thù địch  nhìn về phía mình.

  - Không có ạ! - Hotaru đáp, nhanh chóng mang sự ghét bỏ dành cho Gin vứt đi sạch sẽ. Nhưng trong lòng vô cùng muốn nói : Có bất mãn thì tôi dám nói sao? Anh đừng có vung vẩy cái que củi đánh người ấy trước mặt tôi nữa!

   - Vậy tại sao nhìn anh ghét bỏ như vậy! - Gin tra hỏi.

   - Đâu có ghét bỏ! - Hotaru thanh minh.

   - Ồ! Không phải là ghét bỏ sao? - Gin nhẹ giọng : - Vậy thì là cảm xúc gì? Lẽ nào là bất mãn sao? - Gin nói, tiện thể đặt thanh củi lên đầu của Hotaru giữ cô lại không cho tiếp tục bước.

   Gió lạnh thổi qua mặt Hotaru một lượt, sau đấy lại thổi một lượt nữa qua tai , luồn qua cái hộp sọ rỗng tếch của cô. Não mẹ, não con, não cha, não chú của cô thi nhau bỏ chạy hết rồi. Tên Gin đó, anh ta tại sao có thể biến thái đến cùng cực như vậy? Lại có thể dùng trò này để lừa gạt trẻ con như cô. Ngay giây phút này, nếu có thể, cô nhất nhất muốn săn phẳng cái bộ mặt đen tối biến thái sau lớp mặt nạ kia ngay lập tứccccccc....

   - Không nói được sao? Thật sự là bất mãn với anh? - Gin lên tiếng, tay chân thuận tiện còn khẽ cử động khúc củi trên tay.

   Hồn phách của Hotaru lúc này cũng muốn bỏ cô mà chạy luôn theo não cho rồi, mồ hôi rịn ra như tắm, cuối cùng mới có thể nói một câu:

   - Gin... Ngày mai, em không còn tới rừng Yamagami được nữa!!

  Một lời này vừa nói xong, Gin đột nhiên sững lại, bộ mặt muốn trêu đùa cô cũng biến mất, trở lại trạng thái điềm tĩnh ngày thường.

  Thực ra, bộ mặt lạnh lùng này so với bộ mặt lừa đảo kia thực sự tuyệt mĩ gấp trăm lần. Nhưng chứng kiến một màn ảo não, sầu thảm loè loẹt này của Gin thì Hotaru thực sự còn thất kinh hơn cả bị đánh u đầu. Anh ta, lúc trêu cô thì biến thái như vậy. Những hễ có chút chuyện là lại trở nên yếu đuối như con mèo con lạc mẹ. Nói xem, từ bao giờ một cô gái thanh xuân rực rỡ như cô lại phải chuyển nghề thành "bảo mẫu cho mèo" thế này?? Thật đúng chọc người ta tức chết! >"<

    Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy "mình không vào địa ngục cũng chả có ai vào" , Hotaru lại đành trưng ra bộ mặt thành khẩn, nói:

    - Gin! Gin! Không phải tại em không muốn tới đây! Mà em đã nói rồi đúng không! Hết hè, em cần quay lại trường học! 

   - Ừ!

   "Moáaaaa!!" - Hotaru thầm rủa. Anh ta "ừ" một tiếng, thế nào mà ừ một tiếng là xong à? Anh ta làm thế, cho dù cô có tình nguyện ôm bom cảm tử nhảy vào địa ngục cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Thôi thi ngoan ngoãn làm cây nấm đáng yêu - người gặp người cười, hoa gặp hoa nở, từ tốn đi theo sau là được vậy.

   Khung cảnh chia tay lãng mạn trên Anime cái con khỉ!! Toàn lừa người!

   Gin cùng Hotaru sau khi kết thúc đối thoại thì lặng lẽ tiến ra khỏi rừng Yamagami. Suốt dọc đường đi không gian xung quanh mỗi lúc lại càng thêm phần ngột ngạt. Gin là yêu quái , lại còn đeo mặt nạ Kisune, biểu cảm tâm tình không ai biết đã đành. Nhưng còn Hotaru bên này, bộ dạng rõ như ban ngày, dùng từ để hình dung thì chính là "THẢM".

    Tất nhiên là thảm, cái linh hồn này là thế nào hả? Có phải cô xuyên không nhầm kịch bản rồi không? Viễn cảnh chia tay cô xem được Anime, lẽ nào ở ngay lúc này lại cứ lãng xẹt mà kết thúc. Chết tiệt! Nếu không phải tại anh ta vừa doạ não của cô chạy đi mất, thì biết đâu, cô đã nghĩ ra câu gì hay ho để mà nói rồi.

     - Hotaru!!

   Trong lúc Hotaru đang vò đầu bứt tai, cố gắng hết sức đưa Anime đi theo đúng nguyên tác, Gin lại đột ngột lên tiếng trước.

   Đang lúc buồn ngủ lại vớ được chiếu manh, Hotaru cũng lập tức đáp lại:

    - Vâng!!

  Gin dừng bước, khẽ cúi xuống nhìn Hotaru qua lớp mặt lạ, ánh mắt trong veo chân thành:

   - Tới trường học vui như vậy! Em sẽ không quên rừng Yamagami chứ?

   "Hả?" - Hotaru khẽ ngạc nhiên, trước đây xem Anime, cô vốn không thể cảm nhận hết mọi sự lo lắng của Gin, chỉ đơn thuần thấy cái gì thì là cái đấy. Vây mà bây giờ, lại vì một câu nói này của anh mà cảm thấy sống mũi rất cay. Anh là vì lại sợ cảm giác bị bỏ rơi, lại sợ cảm giác bị lãng quên hay sao?

   - Gin!! - Hotaru lên tiếng, sau đấy thực sự rất cố gắng cười tươi - Anh biết không? Ở lớp có rất nhiều bạn học, rất vui! Nhưng ở đó, không có Yamane, không có Nobugana, không có ma dù,và cũng không có Gin... Vì thế, Yamagani so với trường học thì chính là nơi vui hơn nhiều! So với trường học, em cũng thích nơi này hơn rất nhiều!! Nên là, em sẽ không quên, dù là một chút cũng sẽ không quên!

   - Sang năm sẽ còn quay lại chứ? - Gin lên tiếng.

  -Vâng!! Chúng ta cùng lập một lời hẹn đi. Lời hẹn kéo dài từ năm này qua năm khác, đến tận rất lâu, rất lâu sau. Khi mùa hè tới, em sẽ đến đây tìm Gin! - Hotaru hướng về phía Gin mở lời.

   Khoé môi sau lớp mặt nạ của Gin khẽ cong lên, qua làn tóc bạc rủ xuống, anh nhìn Hotaru, lên tiếng

   - Được! Vậy thì hẹn mùa hè!!

  Hotaru cười tươi rói, nắng lấp lánh đậu trên mái tóc ngắn đáng yêu.

  - Nhất định em sẽ tới đấy! Gin vì thế nhất định phải đợi em!

- Được! Anh cũng sẽ đợi nhóc!! - Gin đáp.

Hotaru gật đầu, chủ động chạy lên phía trước rồi quay lại , vẫy tay:

  - Gin, tạm biệt, em phải về rồi!!

  - Ừ! - Gin lên tiếng rồi nhanh chóng tan vào không gian.

  Hotaru cũng quay người chuẩn bị rời đi. Có điều, đi được vài bước thì đột ngột dừng lại, đưa mắt về phía Gin vừa đứng tìm tìm kiếm kiếm. Sau đấy, khẳng định không còn thấy Gin thì mặt mũi đột nhiên nhăn nhúm lại một nắm, thống khổ không sao kể siết....

   "Chết... Chết tiệt!!! QUÊN KHÔNG HỎI KẾT QUẢ SỔ SỐ RỒIIIIII !!"

*** Đôi lời T/giả ***

- Hihi... Thực ra thì lúc đặt điều kiện đăng chap, mình vốn nghĩ là sẽ khó được 15 bình luận hơn là 100 view. Nhưng có lẽ bỏ lâu quá. Nhiều bạn cũng không theo dõi truyện nữa.

- Mặc dù ms đk 45 view gì đấy! Nhưng nhìn xem, mọi người đều rất cố gắng bình luận như vậy tớ thấy rất mãn nguyện rồi! Hihi.

- Đặc biệt cảm ơn Beudon01 nha! Muốn ôm bạn một cái ghê! Chương 8 này, là đặc biệt vì bạn mà cố gắng viết xong thật nhanh. Cảm ơn đã giành tình cảm nhiều như vậy cho mình.

- À! Và điều kiện đăng chương 9 vẫn như cũ nhá! Không thay đổi gì ! ^^~

     + 90-100 view

     + 10-15 bình luận (có like và share thì tốt hơn thôi ạ! 😍)

  


_ Thân _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro