Lần đầu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Trích thấy y hơi thẹn thùng thì cũng không vạch trần, bàn tay lặng lẽ sờ lên vòng eo Thẩm Cố Dung, chậm rãi vuốt ve. Thẩm Cố Dung nhất thời không nhịn được, cả người đều mềm xuống.

Mục Trích lẩm bẩm: "Ta cũng rất thích sư tôn ở trên."

Thẩm Cố Dung tự động lý giải những lời này thành Mục Trích tự nguyện nằm dưới. Sau khi thở hổn hển vài tiếng bèn lần tới tìm đôi môi Mục Trích, hôn nhẹ khóe môi hắn, thấp giọng khen: "Ngoan."

Mục Trích khẽ cười.

Đợi tới khi Thẩm Cố Dung chuẩn bị dứt ra, Mục Trích liền luồn tay qua gáy y để kéo dài nụ hôn này. Đầu lưỡi hai người vờn nhau ướt át, giữa răng môi thỉnh thoảng còn phát ra vài âm thanh ái muội. Nụ hôn này ban đầu còn dịu dàng âu yếm, dần dần về sau càng trở nên vồ vã, mạnh bạo hơn. Thẩm Cố Dung có chút không theo kịp tiết tấu của hắn, đành phó mặc cho đồ đệ muốn làm gì thì làm.

Thánh quân bị hôn đến hai mắt mê ly, cả người đều mềm nhũn. Cho đến khi y hoàn hồn lại, Mục Trích đã đem ngón tay dính đầy chất bôi trơn vờn quanh huyệt khẩu, lại còn ấn nhẹ lên nơi bí ẩn kia vài cái.

Thẩm Cố Dung: "..."

Hắn cởi quần y từ lúc nào???

Không đợi y thắc mắc xong, nơi phía sau đã cảm nhận được dị vật xâm nhập. Thẩm Cố Dung nhắm mắt rên nhẹ một tiếng. Huyệt khẩu chưa bao giờ bị khai phá bỗng chốc căng ra, khó chịu vô cùng. Vách trong không ngừng mấp máy, rõ ràng là muốn đẩy dị vật xa lạ ra bên ngoài.

Ái nhân nằm trong lòng đang khó chịu, Mục Trích cũng đâu sung sướng gì bao nhiêu. Mặt hắn lúc này đã đỏ ửng lên, một tay xoa nắn mông Thẩm Cố Dung, ngón tay trong huyệt đã bắt đầu ma sát lên thành ruột, từ một ngón tay ban đầu dần trở thành hai ngón, rồi tới ba.

Dù sao đây là lần đầu tiên của y, cũng là lần đầu tiên của Mục Trích. Tuy hắn đã có xem qua Long Dương Đồ, trong lòng cũng đã có sẵn chuẩn bị từ trước. Nhưng đến khi áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, nhìn thấy cơ thể mê người của Thẩm Cố Dung, hắn vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

Người phía trên đã bắt đầu không an phận mà vặn vẹo vòng eo. Thẩm Cố Dung nức nở vài tiếng, cắn răng nói:

"Mục Trích, đi ra ngoài! Mục Trích, lấy tay ra ngoài!"

Giọng của y đã có chút run lên.

"Được." Mục Trích chống tay ngồi dậy, yêu thương hôn lên khóe mắt Thẩm Cố Dung: "Ta nghe lời sư tôn."

Ba ngón tay trong cơ thể dần lui ra ngoài, cảm giác hư không khó nhịn liền đánh úp tới. Thẩm Cố Dung còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, Mục Trích đã đè y xuống giường. Cổ tay y bị hắn đưa lên cao, dùng dây buộc tóc trói lại.

"Ngươi... làm gì?" Thẩm Cố Dung khẽ nuốt nước bọt.

Mục Trích vân vê Miến Linh trong lòng bàn tay, cười nói:

"Ngài đoán xem?"

Thẩm Cố Dung: "..."

[Aaaaa nghiệt đồ!]

[ Xong chuyện này ta nhất định sẽ hỏi tội ngươi!]

Mục Trích đem Miến Linh nhét vào phía sau y.

Thẩm Cố Dung: "..."

Bây giờ y đổi ý rồi, không muốn song tu nữa, còn kịp không?

Không hổ danh là Miến Linh của đệ nhất hoa khôi Thành Tuế Hàn giàu nứt đố đổ vách đưa cho. Thứ đồ chơi này vừa vào trong nội bích ấm áp đã bắt đầu chậm rãi ma sát trong thành ruột. Thẩm Cố Dung vừa thẹn vừa giận, đôi tay y đã bị trói, chỉ có thể nỗ lực đóng mở hậu huyệt hòng đẩy Miến Linh ra ngoài. Nhưng có lẽ do thiếu kinh nghiệm, thứ đồ chết tiệt này không những không bị đẩy ra, đã thế còn thụt vào sâu hơn, nhắm ngay điểm mẫn cảm của Thẩm Cố Dung mà nhẹ nhàng ma sát.

"Ưm." Thánh quân không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng.

Mục Trích ở phía trên xem muốn đỏ cả mắt, nơi nam tính của hắn đã sớm trướng đau lên, chỉ muốn chôn vào nơi ấm áp kia để cùng hưởng khoái lạc. Hơi thở Mục Trích càng ngày càng nặng nề, đến khi không thể nhịn được nữa, hắn khẽ động eo, cọ côn thịt còn cách một lớp vải lên hạ thân của Thẩm Cố Dung.

Mục Trích thở nhẹ ra một hơi, tuy khó chịu đã giảm bớt, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Vì thế, hắn nhanh chóng cởi quần áo ra. Bàn tay vươn đến cầm hai côn thịt để sát nhau, bắt đầu động lên xuống.

"A... ư... Mục... Mục Trích..."

Nơi phía sau bị Miến Linh cọ xát, nơi phía trước được Mục Trích an ủi, quả thực là muốn mạng y mà.

"Sư tôn, sư tôn..." Mục Trích vùi đầu vào hõm cổ Thẩm Cố Dung, mút nhẹ lên đó. Đầu lưỡi di chuyển đến xương quai xanh, xuống lồng ngực đang phập phồng, tìm đến điểm hồng nhạt mà ngậm lấy.

Qua một lúc lâu, khi Thẩm Cố Dung dần bị khoái cảm song phương tra tấn dần đạt đến cực khoái, y nức nở lần tìm môi Mục Trích, run rẩy trao đổi cái hôn ướt át.

Mục Trích hơi mở to mắt, ngay sau đó hắn nhắm mắt đáp lại nụ hôn này.

"A..." Y rên khẽ một tiếng, sống lưng cong lên, dịch trắng dính đầy lên cơ bụng hai người.

Mục Trích tạm ngừng động tác, bàn tay lần mò xuống lôi Miến Linh ra. Hắn cầm tay y khẽ hôn lên, nhẹ giọng nỉ non:

"Sư tôn..."

Thẩm Cố Dung thở hổn hển lấy hơi, "ừ" một tiếng.

Mục Trích liếm vành tai y, dụ dỗ nói:

"Sư tôn, ngài có muốn ở trên không?"

Thẩm Cố Dung: "...?"

[Ủa thiệt hả?]

[Đã làm tới mức này rồi, ngươi không lừa ta đó chứ?]

Mục Trích nghe thấy tiếng lòng của vị sư tôn cao lãnh nhà mình, không nhịn được mà khẽ cười một tiếng.

"Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là ta thấy sư tôn đáng yêu quá chừng." Mục Trích cọ cọ lên cổ y, làm nũng nói.

Thẩm Cố Dung: "..."

"Nào, sư tôn, ngài ngồi dậy."

Mục Trích gỡ bỏ dây trói trên tay Thẩm Cố Dung, còn hắn thì nằm xuống.

Thẩm Cố Dung xoa xoa cổ tay đã bị đỏ ửng lên, ánh mắt hơi nghi ngờ.

Ai dè, sự thật chứng minh sự nghi ngờ của y dành cho hắn không hề oan uổng tí nào. Y vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, Thẩm Cố Dung đã bị Mục Trích nắm chặt vòng eo kéo lại, hậu huyệt vừa lúc chạm được côn thịt bừng bừng phấn chấn.

"Ngươi... a!"

Không đợi y lên tiếng chất vấn, côn thịt đã phát động công kích, xông thẳng vào!

Thẩm Cố Dung ngốc trong chốc lát, tuy đã được khuếch trương cẩn thận, nhưng đau vẫn là đau. Thứ kia thô to như vậy, ba ngón tay nào có thể sánh được? Đợi tới khi nơi nam tính kia hoàn toàn chôn vùi vào cơ thể, Thẩm Cố Dung thở hổn hển, nức nở vài tiếng, khóe mắt đã rơi ra vài giọt nước mắt sinh lý.

Mục Trích biết y đau cũng không có vội vàng đưa đẩy. Hắn dùng tay xoa nắn điểm hồng nhạt trước ngực Thẩm Cố Dung, xoa vòng eo mềm mại đến vòng ba đầy đặn. Nơi nam tính của y cũng được hắn chăm sóc chu đáo.

Thiếu niên mới lần đầu nếm thử chuyện mây mưa, nào có kinh nghiệm gì nhiều. Hắn chỉ biết tận lực an ủi những điểm mẫn cảm trên người ái nhân, mong người hắn yêu sẽ bớt cảm thấy đau đớn.

Dần dần, hơi thở Thẩm Cố Dung không còn gấp gáp như trước nữa, Mục Trích mới động eo, dùng tư thế từ dưới đâm lên trên khiến cho mỹ nhân rã rời cả người. Y bị đâm cho xốc nảy không ngừng, đành phải chống tay lên ngực Mục Trích nhằm ổn định thân thể, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Mục Trích, đồ... lừa đảo này!"

Mục Trích chớp chớp mắt, vừa nắm eo Thẩm Cố Dung, vừa tăng tốc độ thọc vào bên trong, ủy khuất nói:

"Sư tôn, ta biết sai rồi..."

[Hay quá nhỉ! Miệng nói sai, nhưng ngươi vẫn động không ngừng đấy thôi!]

Đưa đẩy một lúc, không biết côn thịt cọ qua điểm nào khiến cho Thẩm Cố Dung giật bắn người lên, y ngửa cổ, nỉ non một tiếng. Cũng may eo bị Mục Trích giữ lại, nếu không Thẩm Cố Dung đã sớm ngã thẳng xuống giường.

Mục Trích ngồi dậy ôm y, ngay sau đó đặt y xuống giường, quay lưng về phía hắn. Đầu gối chống xuống nệm êm, cái mông cao cao nhếch lên. Mục Trích nhìn một lát, nâng tay vỗ lên vài cái.

Thẩm Cố Dung: "..."

Y thề! Thể diện cả đời của y mất hết trong một đêm rồi!

À, so với những lần trước kia thì bây giờ cũng không mất mặt lắm...

Côn thịt lại chôn vào huyệt khẩu, nhắm ngay điểm mẫn cảm mà đâm thẳng tới. Hai tay Thẩm Cố Dung nắm chặt đệm chăn, ngón chân cuộn lại, kêu rên một tiếng, dâm mĩ không chịu nổi:

"A..."

Đằng trước của Thẩm Cố Dung không chịu nổi mà phun ra từng luồng dịch trắng, bắn thẳng lên nệm giường.

Một tiếng này vừa mới kêu ra, hai người liền ngẩn cả người. Thẩm Cố Dung thẹn muốn chết, úp mặt vào gối không buồn ngẩng lên. Đồ đệ y thế mà không chịu buông tha, một bên vừa tiếp tục phát động công kích đợt hai, một bên cọ cọ cổ y nói:

"Sư tôn sư tôn, người kêu nữa đi, ta muốn nghe nữa..."

"Sư tôn à..."

Qua một lúc lâu, côn thịt chôn trong thành ruột bỗng đưa đẩy nhanh hơn, nhanh đến mức Thẩm Cố Dung không chịu nổi mà nhẹ nhàng lắc đầu, nghẹn ngào nói:

"Mục... a! Mục Trích... ngươi chậm chút... a... chậm chút!"

"Sư tôn, ta sắp tới... sư tôn..."

Mục Trích dùng tay vén tóc y ra, để lộ cái gáy trắng mềm. Hắn hôn lên nốt ruồi son trên đó, sau đó liếm nhẹ. Đột nhiên, răng nanh cắn mạnh lên, phía dưới cũng đạt tới cao trào.

Thẩm Cố Dung mở to mắt, cả người căng chặt. Tinh dịch lấp đầy bên trong khiến cho bụng y có chút trướng.

Hai người đồng thời xuất tinh, rên rỉ một tiếng. Mục Trích liếm nhẹ vết cắn trên gáy y, tay thì không ngừng vuốt ve vòng eo ướt đẫm mồ hôi của y, hắn lẩm bẩm:

"Sư tôn, bên trong ngươi quá thoải mái..."

Thẩm Cố Dung không nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ đành ậm ờ một tiếng.

Hai người nằm nghỉ một lúc, hơi thở cũng dần bình ổn lại. Thẩm Cố Dung muốn xuống giường để tắm rửa cho sạch sẽ, cảm giác dính nhớp này khiến y cảm thấy không quen. Nhưng vừa mới ngồi dậy, nam nhân kia đã kéo y lại, lưu loát đặt y dưới thân mà mây mưa một phen.

"Sư tôn, ta còn muốn nữa." Mục Trích hôn nhẹ lên khóe môi y, cười nói.

Dây dưa đưa đẩy mãi không dứt. Thân thể người dưới thân sớm đã mềm nhũn, bị bao phủ trong hương vị tình dục và dấu hôn rải rác khắp người. Cho đến khi trời tản sáng, mi mắt Thẩm Cố Dung nặng trĩu, bị làm mệt đến mức ngủ quên giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r18