Chương 3: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Trí Nghiên dễ dàng tiến nhập Minh Tường trạng thái, mọi việc thuận lợi khiến cho nàng rất bất ngờ. Xung quang nàng lúc này có rất nhiểu điểm sáng nhiều màu sắc, có thổ hoàng sắc, thanh sắc lẫn lộn vào nhau, tuy không nồng đậm, nhưng Phác Trí Nghiên vẫn vui mừng khôn siết, có thể cảm nhận được nguyên tố, chí ít nàng cũng có thể tu luyện ma pháp, chỉ là không biết độ hòa hợp nguyên tố cao hay thấp mà thôi.
"Như vậy là ta có thể tu luyện Địa hệ, Phong hệ, thậm chí là Hỏa hệ, hah, không khác tên tiểu tử Lâm Lôi kia là bao nhiêu nhỉ". Lâm Lôi trong nguyên tác chính là một thiên tài, thân hòa lực là Địa Phong song hệ siêu đẳng, Hỏa hệ trung đẳng. Nàng thầm nghĩ, sau đó lại tiến nhập trạng thái Minh Tường, bắt đầu những bước tu luyện ma pháp đầu tiên. Minh tường chính là nền tảng của ma pháp sư. Vô luận là hấp thụ thiên địa nguyên tố luyện hóa thành 'Ma Pháp Lực' hay là nâng cao Tinh thần lực thì đều phải trải qua Minh tường.
Cứ như vậy trôi qua ba tháng, mỗi ngày, ngoài luyện tập vào hai buổi sáng sớm và chiều, thì Phác Trí Nghiên bỏ phần lớn thời gian Minh Tường. Phải biết là Minh Tường khiến có cho người tu luyện cảm thấy mệt mỏi về tinh thần lực rất lớn, cứ tiêu hao rồi lại bổ sung liên tục, nên Phác Trí Nghiên mỗi ngày đều ngủ rất trầm.
Hôm nay, sau khi kết thúc buổi huấn luyện buổi sáng, Phác Trí Nghiên một thân đầy mồ hôi chạy về phủ đệ Ba Lỗ Khắc, vừa bước nhà thì thấy quản gia Hi Lý đang chuẩn bị tay nải, dường như là chuẩn bị đi đâu đó.
"Hi Lý thúc thúc, người chuẩn bị đi đâu vậy?" Nàng tò mò hỏi
"Trí nghiên đã về đó hả? Ta theo lệnh Hoắc Cách đại nhân, tới Phân Lai thành mua chút đồ"
"Tới Phân Lai Thành?" Mắt Trí nghiên sáng lên, nàng tới đây đã ba tháng, nhưng chưa từng rời khỏi tiểu trấn này, nên khi nghe tới Phân Lai Thành, trong lòng nàng không khỏi nổi lên sự tò mò.
"Ta đi cùng thúc được không? Ta chưa từng tới Phân Lai thành." Nàng kéo tay Hi Lý, công phu làm nũng liền bày ra. Hi Lý thấy tiểu hài tử làm nũng thì bật cười, rồi gật đầu đồng ý "Vậy con đi tắm rửa trước đi, ta chờ con ở đây, nhớ thông báo cho Hy Nhĩ Mạn thúc thúc một câu, không là thúc ấy sẽ trách phạt đó"
"Dạ, con biết rồi, thúc chờ con nha" Nàng thè lưỡi làm bộ mặt tinh nghịch rồi chạy ù đi tắm. Một lúc sau, Phác Trí Nghiên thơm tho sạch sẽ, nhảy chân sáo tới trước mặt Hi Lý cười "Con tắm xong rồi, cũng xin phép Hy Nhĩ Mạn thúc thúc rồi, chúng ta đi thôi, Hi Lý thúc thúc"
Từ Ô Sơn tiểu trấn tới Phân Lai thành chỉ mất nửa ngày đi bộ. Trên đường đi, Phác Trí Nghiên hết nhìn đông lại nhìn tây, bộ dạng vui vẻ vô cùng.
***

Ngọc Lan đại lục, phía tây Ma Thú sơn mạch phân chia thành Thần Thánh đồng minh và Hắc Ám đồng minh. Trong đó, Phân Lai vương quốc là vương quốc đứng đầu của Thần Thánh đồng minh là vương đô của 'Phân Lai Đế Quốc', đồng thời cũng là 'Thánh đô' của Thần Thánh liên minh, bởi tổng bộ của Quang Minh giáo đình đặt ngay tại Tây thành của Phân Lai Thành.
Toàn bộ phân thành 2 đại bộ phận chủ yếu, đó là Đông thành và Tây thành. Đông thành thì do Phân Lai vương quốc quản lý trong khi Tây thành lại nằm dưới sự điều hành của Quang Minh giáo đình. Bởi vừa là vương đô, lại vừa là Thánh đô nên sự phồn hoa của thành này giữ một vị trí độc tôn trên toàn Ngọc Lan đại lục.
Phác Trí Nghiên có nghe những người trong trấn nói qua về sự phồn hoa của nơi đây. Bước trên ngã tư đường lớn "Hương Tạ Đại Đạo" tại Đông thành, Phác Trí Nghiên không ngừng xuýt xoa, hai bên đường tràn ngập toàn là tửu điếm, phục trang điếm, binh khí điếm, các cửa hàng buôn bán tất tần tật các loại mặt hàng. Xa xa là những đám quý phụ phu nhân, tiểu thư vận trang phục của tân triều đang chầm chậm bước đi trên ngã tư đường lớn, tiếng nói cười vui vẻ cứ không ngớt phát ra. Đám quý tộc nhìn hai người Trí nghiên mà cười nói chỉ trỏ, Phác Trí Nghiên trong lòng bất mãn nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài.
"Trí nghiên, con thấy Phân Lai Thành thế nào? Nơi đây chính là đệ nhất thành" Hi Lý cảm thán nói.
"Rất đông đúc, đông hơn Ô Sơn tiểu trấn rất nhiều" Phác Trí Nghiên đáp, chân lơ đễnh bước.
"Cẩn thận!!!" Tiếng la thất thanh kèm theo tiếng hí dài của ngựa đến khi Phác Trí Nghiên kịp hoàn hồn thì nàng đã ngã sõng xoài trên đường.
"Này tiểu tử, không sao chứ?" Xa phu lo lắng hỏi " Sao lại chạy ra trước xe ngựa như thế, quá nguy hiểm."
Bên cạnh Hi Lý cũng kịp tỉnh lại, nhận thấy trước mặt là một cỗ xe ngựa xa hoa, chủ nhân của nó chắc chắn là một người tầm cỡ, bèn vội vàng, rối rít đỡ Phác Trí Nghiên đứng dậy xin lỗi.
"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nữ nhẹ nhàng, non nớt truyền ra.
"Không có gì đâu, Phác Hiếu Mẫn tiểu thư, chỉ có đứa nhỏ đột nhiên xông ra trước xe ngựa thôi."
"Ừm, tiểu huynh đệ, ngươi không làm sao chứ?" Chiếc rèm của ô cửa sổ cỗ xe ngựa được vén lên, lộ ra khuôn mặt khả ái của một nữa hài.
Nữ chính trong nguyên tác đây rồi! Trong đầu Phác Trí Nghiên đánh "Ầm" một cái. Nữ chính lúc này hẳn là 5-6 tuổi đi, Phác Trí Nghiên thầm tính toán, bên cạnh Hi Lý như sét đánh ngang tai.

"Phác Hiếu Mẫn của Lai Ân gia tộc?" Hi Lý không thể tin mình lại có thể trêu đến gia tộc lớn đến như vậy.
"Ừm, ta không sao, đã làm tiểu thư kinh sợ, thật xin lỗi." Phác Trí Nghiên cũng thành thật cúi đầu nhận lỗi. Khi ngẩng lên thì thấy Phác Hiếu Mẫn đang nhìn mình chăm chú, nàng liền nở một nụ cười hồn nhiên tươi tắn, khiến cho người trong xe cũng cười theo.
"Ngươi bị đụng mà còn cười được hả, chắc bị đụng không nhẹ đâu. Ở đây có một ít kim tệ, ngươi cầm lấy đi đại phu chữa trị đi, coi như là chúng ta tạ lỗi. Lần sau nhớ đi đường cẩn thận" Nói rồi nàng vươn cánh tay trắng nõn ra, cầm theo một túi nhỏ thả vào tay Trí nghiên.
Xe ngựa lăn bánh đi tiếp, Phác Trí Nghiên vẫn ngẩn ngơ nhìn cái túi, Hi Lý vỗ vài đầu nàng một cái " Tiểu tử ngươi, hù chết lão già này rồi!"
Phác Trí Nghiên cười ha ha hai tiếng, rồi đưa túi tiền cho Hi Lý "Thúc cầm lấy tiền đi, con không cần."
Hi Lý kinh ngạc nhìn đứa nhỏ trước mắt, sau đó lắc đầu từ chối "Tiểu thư đã cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi." Nàng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu và cất cái túi vào trong ngực. Hai người lại tiếp tục đi thăm thú xung quanh, nhưng Phác Trí Nghiên sau biến cố kia cũng hêt hứng thú dạo chơi, chỉ thờ ơ nhìn xung quanh, cũng ko còn sự vui vẻ như lúc đầu. Vị quản gia cũng nhận thấy sự thay đổi của đứa trẻ này, liền mau chóng mua những vật phẩm cần thiết rồi trở về trấn.
Về tới nơi thì trời cũng đã tối, nàng theo thường lệ sau bữa tối liền về phòng đóng cửa tiếp tục tu luyện.
Ở một khách điếm lớn trong Phân Lai Thành, Phác Hiếu Mẫn đang ngồi thưởng trà, khóe mỗi khẽ vẽ lên một nụ cười vui vẻ.
"Muội hôm nay có gì vui à?" Đối diện nàng là một thiếu niên anh tuấn, đang cùng nàng uống trà "Trà này không tệ"
"Ca, cũng không có gì, chỉ là hôm nay tâm trạng có chút vui vẻ hơn bình thường." Phác Hiếu Mẫn khéo léo đáp. Vị thiếu niên kia chính là ca ca nàng, Phác Nhân Tĩnh.
"Ừm, cũng muộn rồi, muội nên nghỉ ngơi sớm đi, ta về phòng tu luyện đây." Phác Nhân Tĩnh gật đầu.
"Muội biết rồi, Ca cũng đừng cố sức quá." Nàng gật đầu đáp, ca nàng sau này chính là người kế thừa Lai Ân gia tộc, trách nhiệm nặng nề, nên huynh ấy luôn cố gắng. Bất giác lại nhớ tới nụ cười ngây ngô ban sáng, trong lòng nàng không khỏi có chút tiếc nuối.
Quên mất không hỏi hắn ta tên gì rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro