Thân Phận Mới ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wow tôi đang ở trong thế giới conan, thật là thú vị, vậy thì mình nên đi tìm conan thôi, a sắp được gặp thần tượng hạnh phúc quá, tôi thấy một bác trai đang ngồi trên ghế đá nên tôi qua hỏi đường :
Tôi : "bác ơi cho cháu hỏi? đường beike ở đâu vậy ạ"
Bác : "cháu hỏi đường beika hả! Hình như là cháu phải đi một chiến tàu điện sao đó rẽ phải à không hình như rẽ trái rồi đi thêm ga tàu điện nữa rồi rồi... à rẽ trái đúng không ta! Hình như rẽ phải..."
Tôi : " -_- dạ thôi bác ơi để con đi hỏi người khác"
Bác : "đi mạnh khoẻ nha cháu gái"
Tôi thấy một người đàn ông liền hỏi : "chú ơi làm sao đến đường beika hả chú ?"
Chú đó cười trả lời lại : "đây là phố bekai mà cháu"
Tôi ngạc nhiên °∆° hỏng lẽ ông bác kia gạt mình -.-  "dạ con cảm ơn chú"
Chú kia thấy máu chảy từ người tôi ra liền hỏi "cháu bị sao vậy" tôi vộn vàng đáp lại "dạ không sao đâu chú" máu càng ngày càng chảy nhiều hơn chắc lúc nãy chạy nhanh quá, thôi xong rồi mọi thứ xung quanh tôi mờ đi và tôi ngắt đi "cháu bé cháu có sao không ".
Khi tôi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, còn người đó là ai ? ra là cái chú hôm qua, tôi lây nhẹ khiến chú ấy thức giấc chú hỏi : "cháu tỉnh rồi à ! Để chú kêu bác sĩ"
Bác sĩ : "cháu bé vẫn bình thường, viên đạn đã được lấy ra khỏi cơ thể"
Tôi : "cảm ơn chú đã giúp con"
Chú đó : "không có gì đâu con, chuyện nên làm mà! chú tên là poter, còn con tên gì"
Tôi đang suy nghĩ trong đầu ' hary sao! Không được nếu vậy tổ chức áo đen sẽ nhận ra cô ấy và mình mất ! Hay lấy tên mình đi"
Tôi : "dạ là vika"
Chú poter : "ba mẹ con đâu"
Tôi : "con không có ba mẹ"
Chú poter : "vậy à" chú thương cảm
Chú poter : " chú có chuyện muốn hỏi " vẽ mặt nghiêm túc
Tôi : "gì ạ ?"
Chú poter : "vì sao con lại bị bắn"
Tôi cũng muốn nói ra nhưng tôi rất sợ nên tôi giả vờ nói : "con cũng không biết"
Chú poter : "vậy con nghĩ ngơi đi" trong lòng chú ấy đang nghĩ ' con bé thật tội nghiệp '
Tôi đang rất nhớ nhà của mình, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè của mình, chắc rằng hôm đó tôi đã chết rồi, tôi nên sống cuộc sống mới của bản thân mình. Dù có tự an ủi bản thân mình bao nhiêu thì tôi cũng rất buồn, những giọt nước mắt rơi trên má tôi, bỏng nhiên có một bàn tay lau khô đi những giọt nước mắt đó.
Tôi ngạc nhiên nói nhẹ : "chú poter"
Chú poter : "cháu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mọi chuyện qua rồi nếu cháu không còn người thân cứ về ở với chú, từ nay conan sẽ trở thành vika-gina con gái của poter-gina"
Lúc này tôi rất vui vì được chú ấy nhận nuôi, tôi rất hạnh phúc.
--------------------mấy ngày sau--------------------
Tôi đã được xuất viện, và tôi là cha trở về nhà, sau mấy tiếng đi xe cha con tôi cũng đã đến nhà ở bekai ( thật ra đi không lâu đến vậy đâu mà cha chở tôi đi mua quần áo và đăng ký cho tôi học tại trường teitan ) đến nhà :
Tôi : "wow căn nhà đẹp quá"
Ba : "đẹp chứ"
Tôi : "rất đẹp"
Ba dẫn tôi vào nhà đi thẳng lên lầu tới một căn phòng và nói : "đây là phòng của con"

Tôi : "từ nay con sống ở đây sao, đẹp thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro