Chap 10: Luyện võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thảo nguyên*

- Hôm nay các cô sẽ bắt đầu học cưỡi ngựa. Các cô hãy tự chọn cho mình 1 con ngựa ưng ý nhất. - Mặc Lâm nói.

Tôi và Lâm Linh choáng ngợp trước 1 đàn ngựa đông đúc. Tôi chớp được 1 con thần mã có cánh  trông thật dễ thương với bộ lông trắng và đôi cánh mềm mượt. Ai ngờ Lâm Linh cũng tia được con ngựa này, chạy ra tranh nhau với tôi.

- Tránh ra nào, con ngựa này của tớ chứ! - Tôi giằng co với Lâm Linh.

- Cậu nhường ngựa cho tớ đi mà!

- Tớ đã nhường sư tử cho cậu nên con ngựa này thuộc về tớ! 

Mặc Lâm giảng hòa:

- Thôi được, các cô thử xem ai cưỡi được con ngựa này thì nó thuộc về người ấy.

- Được thôi!

Tôi xắn tay áo, lao đến chỗ con ngựa. Tôi mỉm cười, xoa xoa bộ lông nó rồi nhẹ nhàng trèo lên. Con ngựa bất ngờ lao vút lên trời với tốc độ kinh khủng. Ặc ặc, trông nó hiền lành vậy ai ngờ... @@ Ai là người yếu tim chắc chắn sẽ ngất ngay tại chỗ. Nhưng vì tôi có học võ nên không hề sợ chút nào. Nó hình như cũng đồng ý cho tôi cưỡi. Con ngựa bay mấy vòng rồi từ từ hạ cánh xuống đất. 

*Bốp bốp*

-Con ngựa đó là con ngựa khó thuần phục nhất đàn, không ngờ cô lại thuần phục được nó. - Mặc Lâm khen tôi.

Arthur cũng nói:

- Không ngờ nhìn cô thế mà cũng cưỡi được ngựa.

- Chứ sao! Bổn cô nương mà lại! - Mũi tôi dài ra y hệt Pinochio.

- Cậu giỏi thật đó Linh Chi!

Mặc Lâm nói: 

- Được rồi, đến lượt cô đó Lâm Linh!

Lâm Linh hùng hổ:

- Tớ sẽ không thua cậu đâu!

Lâm Linh nhảy lên mình ngựa nhưng ai ngờ nó quay phắt đi khiến cô ấy rơi xuống đất. 

- Ái ui! Đau quá!

Cô ấy vẫn ngoan cố nhảy lên ngựa nhưng không thành công.

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

- Thôi cậu chịu thua được rồi đó Tiểu Linh! - Tôi ngán ngẩm.

- Sao tớ có thể thua cậu chứ!

*BỊCH*

- Hic... Tớ chịu thua... 

- Vậy con ngựa này thuộc về tớ nhé!

Tôi vui vẻ đặt tên cho nó là Pegasus. Thế là tôi đã có đc 1 con thần mã. 

Còn Arthur và Kai thì khỏi phải nói. Bọn họ cưỡi ngựa rất điêu luyện. Arthur vừa cưỡi vừa trêu chọc Lâm Linh:

- Đúng là kém cỏi! Ha ha!

Lâm Linh tức xì khói:

-Hừ, tôi sẽ cho cậu thấy! - Nói rồi nhảy lên 1 con ngựa gần đó.

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

Cả ngày hôm đó chỉ toàn tiếng *bịch*. Cuối cùng Lâm Linh đành phải chọn con ngựa hiền nhất đàn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro