Chap 12: Trở về thế giới thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm sau*

- Lâm Linh, cô... - Arthur cau mày.

- Tiểu Linh, cậu sao thế?? - Tôi nhăn mũi.

Còn phải nói, bộ dáng te tua và mùi hôi của gà trên người Lâm Linh, đích thị là vừa mới từ chuồng gà ra.

- À, không sao đâu, không sao, chẳng qua tôi... mới bị chó đuổi ấy mà...

- Đuổi cái đầu cậu, mùi hôi của gà trên người cậu là sao đây? Mới vào chuồng gà phải không?

- ... Rõ lắm sao? Tớ vào chơi thôi mà, không có gì đâu.

Hẳn là tìm trứng gà nên cậu ấy mới vào chuồng gà.

- Cô có tìm trứng gà cũng vô ích thôi. Không hiểu sao mấy con gà trong bán kính 10km trở lại đây đều không có đẻ trứng.

- HẢ??? Tại sao?

- Vì mấy con gà đó đều là... gà trống. - Mặc Lâm thình lình xuất hiện.

- Haizz...

*Tối hôm đó* 

Tôi ra sau vườn chơi bỗng nhìn thấy Lâm Linh đang loay hoay ở chuồng gà. Cậu ấy vẫn là ngoan cố tìm trứng đây mà. Haizz, vô ích thôi, Tiểu Linh ơi!

- Cô ngốc! Lại làm gì đó? - Giọng Arthur bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình.

- Arthur, tôi không làm gì đâu mà! - Lâm Linh rối rít.

- Ừm... Nếu cô muốn tìm trứng gà thì tôi có 1 quả đây. 

- Trứng gà? Sao cậu có? Mà sao cậu lại giúp tôi? - Lâm Linh ngạc nhiên.

- Tôi phải vất vả lắm mới kiếm được đó. À mà do mùi hôi từ người cô bốc lên ghê quá nên tôi phải mau chóng ngăn cản cô đến chuồng gà. (Tôi suýt cười phá lên.)

- Ờ, cảm ơn nha! *dốc ngược quả trứng vào miệng*

*Bùm*

Làn khói trắng mờ dần biến mất. Lâm Linh đã không còn ở đó. Cái quái gì? Cậu ấy trở về rồi sao?

Tôi thấy ghen tị quá nên chạy về lâu đài tìm Mặc Lâm, để lại Arthur ngây ngốc đứng đó.

- Mặc Lâm!! Hộc...

- Có chuyện gì thế Linh Chi? - Mặc Lâm ngạc nhiên.

- Lâm Linh đã trở về thế giới thực rồi!

- Tôi biết, hệ thống trò chơi vừa thông báo. Theo dự tính, cô ấy sẽ đi ít nhất 10 năm.

- Hả?? 10 NĂM?? Vậy tôi biết làm gì đây? Ừm... vậy Mặc Lâm, anh cho tôi quay về luôn được không?

- Được thôi, vì cô đã khá thành thạo những nguyên tắc căn bản của cưỡi ngựa, bắn cung,... rồi. Đây là trứng gà. - Mặc Lâm đưa cho tôi 1 quả trứng.

*Bùm* Tôi thấy đầu óc choáng váng, ngất đi.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong phòng mình từ bao giờ. Đồng hồ điểm 12h trưa, đúng giờ tôi khởi động máy tính.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro