Chap 14: Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi trưa*

- Haizz, mệt quá đi mất... - Tôi vươn vai.

- Ha, thôi đi cô nương, cả tiết học cậu chỉ ngủ thôi mà.

- À, ừm... Cậu không biết chứ, ngủ cũng mệt đó.

- ... *Cạn lời*... Thôi, nè, bento đây... Tạm biệt nha!

- Ừm, tạm biệt.

*Trong phòng*

- *Hít hà* Thơm quá đi mất. Ồ, quả trứng ốp la trông thật ngon, mình phải thử một miếng mới được. Nhoàm, Nhược Nhược nấu ăn ngon quá đi mất...

*Bùm* 

- WTF?? Tôi là ai và đây là đâu? Nhưng mà... ở đây trông quen quen... 

Sack, đây là trò chơi KSHTD mà. 

- Why?? Mình đã không muốn quay trở lại mà sao còn xuất hiện ở đây chứ?? WHY?? WHY?? Khoan đã... Ban nãy mình ăn một quả trứng thì phải...

Sa mạc lời. Sao tôi có thể quên một điều ngớ ngẩn như vậy chứ... Đã lưu ý là ăn E-G-G sẽ quay trở lại mà...

- Hoan nghênh cô trở lại, Linh Chi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Là Mặc Lâm.

- Chào... Hic hic...

- Ừm, cô trở lại sớm hơn dự tính của tôi đấy. - Mặc Lâm mỉm cười.

- Xì... Chẳng qua do tôi sơ ý thôi... Đúng rồi, Lâm Linh ở đâu vậy?

- Cô ấy vẫn chưa trở lại đâu. Theo dự tính thì sau 3 tháng nữa cô ấy sẽ quay lại.

- WHAT?? Thế thì trong 3 tháng nữa tôi sẽ làm gì??

- Dĩ nhiên là tiếp tục luyện tập để trau dồi pháp thuật và võ thuật rồi. Đến lúc Lâm Linh trở lại, tôi cũng cần nhờ cô giúp cho cô ấy đấy.

- Haizz... Rõ... - Tôi uể oải.

  *Lâu đài*

 Đứng ở lâu đài tiếp đón chúng tôi là một nam tử tóc nâu rất soái. Nhìn người này quen quen à nha. 

- *Ngó ngó* Linh Chi? Là cô sao? Có nhớ tôi là ai không hả? - Người đó cười tươi.

- Hả??? Chẳng lẽ cậu là... Kai??? - Tôi mắt trợn tròn, không tin nổi.

- Vẫn còn nhớ tôi sao, tiểu nha đầu này xem ra vẫn còn chút lương tâm.

 Xem ra thời gian tôi rời đi cũng đã lâu quá rồi. Hình như trong truyện cũng có nói đến đoạn này thì phải. Nói vậy thì... không lẽ Arthur cũng đã thay đổi? 

- Cô rời đi cũng đã 10 năm rồi, thời gian lâu như vậy cô có học hỏi được gì không? - Kai lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- À... Ừm, cậu coi xem tôi có khác gì không nào?

- Không khác gì cả.

- Vậy đó, 10 năm qua tôi luyện tập... bảo toàn tuổi thanh xuân... A ha ha...

- ...Thôi được rồi, để tôi dẫn cô đi gặp Arthur. 

 *Phòng ăn*

   Một nam tử tóc vàng cực đẹp trai đang đứng đợi chúng tôi. Mới nhìn thấy thôi tôi đã chảy nước dãi rồi. Chết tiệt, bệnh mê trai lại tái phát.

- Sao vậy, nhìn tôi đẹp thế sao? - Cái giọng nói kênh kiệu này, chắc chắn là Arthur không sai.

- Xì, đồ ATSM! Bổn cô nương còn lâu mới thấy cậu đẹp trai! Tiểu tử thối! - Tôi tự tát vào mặt mình mấy cái.

- Này, tôi bây giờ cao hơn cô rồi đấy nhé, T-I-Ể-U N-H-A Đ-Ầ-U. - Arthur kiêu ngạo.

 Mặc Lâm xuất hiện:

- Thôi nào, mọi người không cãi nhau nữa. Arthur, Kai, Linh Chi, mau ngồi vào bàn ăn  đi! Linh Chi, ăn xong tôi sẽ bắt đầu dạy cô pháp thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro