Chap 8: Về lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Về đến lâu đài*

Trước mắt chúng tôi là 1 tòa lâu đài nguy nga tráng lệ mà theo lời Mặc Lâm là tòa lâu đài lớn nhất nước Anh. Tiếp đón chúng tôi là chủ nhân lâu đài: ngài Bá tước cùng với 1 mỹ thiếu niên tóc nâu, có lẽ là Kai.

- Wow lần đầu tiên mình được thấy 1 tòa lâu đài đẹp thế này! - Tôi và Lâm Linh trầm trồ.

- Bộ các cô là người rừng chắc? Lâu đài mà cũng không biết! - Arthur đc dịp trêu chọc chúng tôi.

Máu nóng tôi bốc lên phừng phừng. Hừ, làm gì có chuyện 1 đứa nhóc 7t dắt mũi được mình cơ chứ! Tôi thầm nghĩ, vênh mặt:

- Hừ, nhờ 2 người rừng này mà người "ngây thơ" nào đó đã biến từ 1 viên KẸO TÁO trở lại bình thường đó! - Tôi cố ý nhấn mạnh từ "kẹo táo" 1 cách đắc ý.

Mặt mũi Arthur đỏ bừng:

- Hừ, tôi nhịn cô lâu lắm rồi đó!

Tôi lè lưỡi:

- Xì, nhịn thì làm gì được tôi nào? Đánh nhau? 

Lâm Linh vội can:

- Thôi nào, đừng chấp trẻ nhỏ chứ.

- Hừ, tạm tha cho cậu.

Mặc Lâm gọi:

- Mọi người, đến giờ ăn sáng rồi!

Tôi nghĩ: "Tuyệt vời! Bữa ăn sáng chắc chắn sẽ có trứng gà!". Nhưng thật phũ phàng, trên bàn ăn cái gì cũng có, chỉ trừ... trứng gà. Rõ ràng là ông trời đang trêu tôi!!

Bá tước hỏi Arthur:

- Tại sao con lại bị lạc trong rừng?

- Còn không phải do Kai sao? Chỉ tại con và cậu ta đánh nhau nên con mới chạy vào rừng và... bị lạc.

- Ra thế. Kai, con mau xin lỗi điện hạ Arthur đi.

- Xin... xin lỗi... - Kai ngập ngừng.

Arthur "Hứ" 1 tiếng. Kai giận dữ:

- Ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Ngươi không có lỗi trong chuyện này sao?

Bá tước nói:

- Kai, là do con gây chuyện trước, nếu không điện hạ Arthur sao bị lạc được.

Tôi tiếp lời:

- Cậu nhỏ nhen thật đó Arthur? Người ta xin lỗi rồi còn kênh kiệu nữa.

- Không việc gì đến cô. Đúng rồi, 2 cô tên gọi là gì?

Tôi chưa kịp dứt lời:

- Hừ, tưởng bổn cô nương đây dễ tiết lộ quý danh lắm ch... - Thì Lâm Linh đã vọt miệng:

- Tôi là Lâm Linh, còn cậu ấy là Diệp Linh Chi.

- Cậu đó, ai bảo cậu tiết lộ tên tớ ra cho tên nhóc đó chứ!

Arthur nhếch mép: 

- Hừ, tên gì mà kì quặc.

Tôi nổi giận:

- Có mà tên cậu kì quặc đó, tiểu tử thối!

- Cô gọi ai là tiểu tử hả? Nhắc lại lần nữa xem? - Arthur cũng găng ko kém.

- Xì, đồ lãng tai, tôi nói 1 lần đủ rồi, không rỗi hơi nhắc lại lần 2, ai nghe được người ấy tự biết.

- Cô!... Được lắm!

Bữa ăn kết thúc trong cuộc đấu mắt nảy lửa giữa tôi và Arthur.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro