Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carol vừa nhìn thấy Yuuki bị Izumin đè như vậy liền ngồi coi chớ chả làm gì hết, đã vậy còn kêu người đem bánh vô ngồi ăn nữa chứ, suy nghĩ của Yuuki bây giờ là
- " Carol, Izumin hắn đi ra xong chị sẽ cho em một trận " - Carol đang ngồi coi tự nhiên bắt gặp được ánh mắt của Yuuki thì nổi hết da gà và sẵn tiện chuồn ra ngoài đi chơi trước nói vậy chớ thật ra là đi phá quậy người khác. Sau khi Carol ra ngoài thì Yuuki bắt đầu vùng vẫy đòi ra.
- Izumin ngươi thả ta ra - Izumin thả tay Yuuki ra, rồi ngồi đối diện trước mặt cô. Hai người im lặng cũng phải một lúc, rồi Yuuki lên tiếng
- Ta đi tìm Carol - Yuuki đứng dậy đi ra khỏi phòng vừa đến cửa Izumin sử dụng roi da kéo cô về chỗ mình. Yuuki bị kéo chợt làm cho cô té nhào vào lòng của Izumin, nhìn tư thế hiện tại rất chi là ám muội chăng chả biết nữa nhưng người khác mà nhìn vào chắc mặt đỏ tía tai hết rồi.

( Hình này chỉ mang tính chất minh hoạ thôi nha, nên đổi Carol thành Yuuki nha ! )
Bởi vì Yuuki và Izumin, hai người cứ vật lộn qua lại nên Yuuki đã chảy mồ hôi rất nhiều, mà đồ của Ai Cập thường làm vải rất mỏng nên khi mồ hôi thắm vào áo đã lộ ra những đường cong cơ thể của cô a~ Yuuki cứ thấy Izumin nhìn vào cơ thể mình liên tục thì nhìn xuống liền đỏ mặt đưa ánh mắt sắt bén nhìn về phía Izumin ý muốn nói rằng ' nhìn nữa là ta lột da mặt ngươi '. Izumin đương nhiên hiểu câu nói đó có ý nghĩa như thế nào nhưng Izumin là ai chứ đại hoàng tử của Hataito nên trong cung của anh thì không có chuyện có người sẽ cấm túc anh. Yuuki nhìn vẽ mặt kiêu ngạo của Izumin mà muốn tát cho hắn một bạc tai, nhưng có lẽ cái ý nguyện đó chắc sẽ không thành đâu, bị bắt kiểu này mà còn muốn bắt người ta thì sao mà được chứ. Izumin thấy Yuuki không phản kháng nữa thì cảm thấy hài lòng hơn được một chút, nhưng cái mặt thì vẫn lạnh lùng y chang như cũ và vẫn nhìn lên người của Yuuki, hiện tại là Yuuki đã lên đến cực điểm rồi đang định đá vào bộ hạ của Izumin thì cánh cửa bổng dưng mở tung ra và người bước vào đó chính là Carol và hoàng hậu Hataito. Cả hai người ( Carol và hoàng hậu ) không thẹn mà suy nghĩ đen tối trước cảnh Izumin và Yuuki nha. Hoàng hậu lấy lại tâm trạng bình thường thì đi đến gần chỗ của cô và Izumin, chuyện hiện tại mà Yuuki và Carol đang thấy là hoàng hậu đang sách tai của Izumin kéo ra khỏi phóng, thiệt chớ bây giờ cô cũng đang muốn lấy máy quay, quay lại cảnh này rồi cho tên Men với lại cả hoàng cung Ai Cập xem lại cảnh này đó nha, tiện thể rao tin đồn qua nước khác luôn cho mọi người biết rằng vị hoàng tử lạnh lùng, máu lạnh của Hataito lại thành ra như thế này đây hehehe, trên mặt của cô xuất hiện nụ cười nham hiểm hiếm thấy, Carol đứng bên cạnh mà cầu cho người bị Yuuki tính kế nhớ lại lúc Yuuki nổi khùng quậy hết cả hoàng cung Ai Cập là làm cho Carol chết khiếp rồi, haiz ! ( T/g: Sau này mình sẽ làm phiên ngoại về phần Yuuki quậy cả Ai Cập ). Sau khi hoàng hậu và Izumin đi được một lúc thì Yuuki quay qua phía Carol cười một nụ cười thiệt tươi nha ! Cô vẫn không quên hồi nãy Carol đã bỏ rơi người chị xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, tốt bụng, nhân hậu, hiền từ, v, v, v, .....( lượt bỏ 1000 từ ) ( T/g: con tự kỉ ) của mình đâu, Carol thấy chị mình quay lại mà còn cười thiệt tươi kèm theo sát khí thì nó liệt kê lại những chuyện mình đã đắc tội với chị nhưng cô vẫn nghĩ không ra nha nó có làm gì đâu chỉ là làm hư đồ thí nghiệm của chị nè, quậy chiếc xe hơi mới mua của chị nè, quăn hết mấy bộ quần áo chị thích thay vào những bộ dễ thương hơn nè, xoá hết dữ liệu ( quan trọng ) trong mấy tính của chị nè, v,v,v..... ( lượt bỏ 100 từ ) ít mà đâu có nhiều lắm đâu chỉ là những thứ ( nhỏ ) thôi mà nhỉ !
- Carol, em có biết em phạm tội gì không ? - Cô hỏi Carol một cách rất là thân thiết nha
- Dạ không - Carol thẳn thắn trả lời
- Được, vậy thì chị sẽ cho em biết, em nghĩ so mà em lại để chị lại một mình với con hồ ly Izumin kí chứ, một chút nữa thôi là chị giết luôn tên đó rồi - Yuuki bức xúc trả lời, còn Carol thì ngồi lấy bắp rang bơ ra ăn (T/g: chị lấy ở đâu ra vậy, ở cổ đại có bắp rang bơ hả chị ? )
- Em xin lỗi - Carol làm bộ mặt cún con nhìn Yuuki, còn cô thì chắc ngất xỉu tại chỗ quá, nó cức kì moe luôn
- Không sao chỉ cần để chị được ôm em trong một tuần là chị mãn nguyện rồi - Yuuki ôm Carol vào mình xoa đầu cô ( Carol) ( T/g: sao thấy bách hợp ở đâu ấy nhở )
- Chị lợi dụng - Carol biểu tình phản bác
- Còn đỡ hơn không có nha ~ - Yuuki. Tiếng cửa phòng lại vang lên, ngạc nhiên ghê người bước vào lại là Menfuisu nha, Menfuisu chạy lại chỗ Carol
- Carol, nàng không sao đấy chứ
- T..Tôi không sao - Carol vẫn còn sợ Menfuisu nên trả lời không thuận miệng
- Tạ ơn trời - Menfuisu dường như rất ngu nên không biết Carol đang sợ mình, Menfuisu quay qua phía chỗ Yuuki hỏi thăm
- Này, bà chằn lửa ngươi có bị gì không - Dù Yuuki lớn hơn Menfuisu 2 tuổi nhưng vẫn không chịu gọi Yuuki một tiếng chị, Yuuki vừa mới hạ hoả được thì bị Menfuisu tạt cho thêm thùng dầu kèm theo lửa đốt miễn phí nha, Carol đứng bên cạnh mà mặt mày tái xanh hết, nó vừa mới hạ hoả xong Mènuisu lại thêm hoả vào đúng là Menfuisu sẽ chết chắc, Yuuki đi đến chỗ Menfui sư lôi vào căn phòng khác, hiện tại trong căn phòng có tiếng như thế nay đây ' rầm, xoảng, keng, bùm ' Menfuisu bước ra với thân hình tàn tạ. Da thì bỗng dưng đen, bên mỗi con mắt có vết bằm xung quanh như gấu trúc, áo thì bị lủng lỗ chỗ này rách chỗ kia, vương miện xách trên tay như ăn mày, giày thì bị đứt, nhìn Menfuisu hiện giờ mà thấy thảm hại vô cùng, Menfuisu xin thề lần sau mà còn đụng vào Yuuki nữa anh sẽ chết luôn cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro