Chương 12: Chủ nhân của Hỏa Tiêm Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa tay ra"
Quân Trường Thiên trầm giọng nói. Mặc dù rất không hiểu nhưng Quân Thục Nghi vẫn là làm theo lời, đưa một bàn tay ra. Tức thời liền cảm nhận được có vấn đề nàng muốn rút tay lại nhưng cũng đã muộn.

Đau sót từ lòng bàn tay truyền đến, Quân Thục Nghi trợn mắt to không thể tin được, nhìn thẳng Quân Trường Thiên

" Lão tổ. Tại sao?"

Nhưng Quân Trường Thiên cũng không trả lời nàng, hắn ném Hỏa Tiêm Thương vào lòng Quân Thục Nghi liền cũng không quay lưng lại liền đi ra ngoài, đồng thời cửa mật thất cũng đóng lại. Quân Thục Nghi thực sự không hiểu vì cái gì lão tổ lại giao Hỏa Tiêm Thương cho nàng, hắn chẳng phải muốn báo thù sao? có Hỏa Tiêm Thương lại càng thêm phần thắng.

Nhưng có một vấn đề Quân Thục Nghi không nghĩ đến, Quân Trường Thiên không thể đột phá lên Càn Khôn Cảnh, thời gian còn lại của hắn cũng không còn bao lâu, mà Hàn gia trong mười mấy năm nay không ngừng lớn mạnh, nói không có cao thủ Sinh Tử Cảnh là không có khả năng, chuyến đi lần này Quân Trường Thiên ôm là cá chết lưới rách, nếu như mang theo Hỏa Tiêm Thương chẳng phải càng được lợi Hàn gia sao? Chi bằng giao nó cho Quân Thục Nghi, Quân gia huyết mạch được thêm phần bảo đảm.

Hỏa Tiêm Thương không là phàm vật, Quân Trường Thiên cũng không ôm ý nghĩ có thể nhận chủ được cây thương này, nhưng ít ra làm như vậy Quân Thục Nghi cũng sẽ được Hỏa Tiêm Thương bảo vệ.

Trên thực tế điều mà Quân Trường Thiên suy nghĩ đến thực sự là có thực, Hàn gia có thể lớn mạnh đến nay cũng là nhờ mấy năm trước có vị lão tổ vừa thành công đột phá Sinh Tử Cảnh đỉnh.

Trên mũi tiêm của Hỏa Tiêm Thương lúc mày dính máu của nàng, lấy mắt thường có thể nhìn thấy cấp tốc hấp thu máu vào bêm trong. Hỏa Tiêm Thương bắt đầu phát sáng, ánh kim quang chói lọi tứ phía. Quân Thục Nghi khó chịu nheo lại mắt.

Nhưng đột biến xảy ra, kim quang dần tụ lại một chỗ, ngưng thực ra một bóng dáng.

Quân Thục Nghi kinh ngạc nhìn người trước mắt. Đối phương là một thiếu niên cực kì xinh đẹp, làn da trắng noãn, đôi môi đỏ như môi thiếu nữ, trên giữa mi tâm có một nốt chu sa. Tóc được cột hai chùm ở phía sau bằng hai đóa hoa sen nhỏ. Cổ đeo vòng bạc. Thân mặc một cái yếm đỏ, mặc chiếc váy dài quá đầu gối là những cánh hoa sen hồng sắc sặc sỡ. Trên cổ tay và cổ chân cũng bị bao bọc bằng những đóa hoa sen nở rộ. Toàn thân được bao bọc đều là hoa sen nhưng không làm cho người ta cảm thấy quá thiếu thẩm mĩ, ngược lại, đối phương tựa như được sinh ra từ hoa sen, hình dạng của hắn vốn chính là như vậy, thánh khiết không làm cho người kinh nhờn. Hắn hai mắt khép hờ, tay ngay thẳng chấp tại trước ngực.

Như cảm nhận được ánh mắt của Quân Thục Nghi hắn mở mắt, đó là một đôi mắt đẹp và anh minh.

"Ngươi là...."

Quân Thục Nghi có chút phòng bị hỏi, mặc dù đối phương không mang lại cảm giác ác ý, nhưng là lại đột nhiên xuất hiện như vậy ai sẽ không phòng bị?

Nhưng dường như hắn cũng không lắm để ý đến nàng, đôi mắt tròn tò mò đảo quanh một vòng không bắt gặp bất kì người nào khác mới nhìn đến Quân Thục Nghi cùng trên tay nàng cầm Hỏa Tiêm Thương.

" Ta là chủ nhân của Hỏa Tiêm Thương, ta gọi là Na Tra"

Na Tra? Tam Thái Tử? Lý Thiên Vương Lý Tịnh con thứ ba?

Quân Thục Nghi kinh ngạc không thôi, mặc dù thế giới này hoàn toàn không có cái gì đó tín ngưỡng Thần Phật, nhưng là đã trải qua nhiều thế giới Quân Thục Nghi lại biết rất rõ người trước mắt đây là thân phận gì.

" Kia, tại sao ngươi lại ở đây?"

" A~. Ta cũng không biết"

Cho nên, đâylà muốn nói không cái gì tiên nhân cũng biết a.?

Na Tra kì quái nghiêng đầu " Thực kì lạ?"

Na Tra dáng dấp là khá giống trẻ nhỏ, một hành động nhỏ lộ ra cũng thập phần hảo cảm. Cho nên Quân Thục Nghi thấp giọng hỏi " Cái gì kì lạ?"

"Tất cả đều kì lạ"

"Nga ~..." Quân Thục Nghi lại gật đầu

" Ngươi gọi là gì?"

" Ta là Quân Thục Nghi"

" Thục Nghi, tại sao lại kì lạ như vậy?"

"...."

Trán Quân Thục Nghi chảy xuống vài giọt hắn tuyến, trong lòng rống to " Ta cũng không là thần, làm sao ta biết cái gì kì lạ"

Bỗng nhiên Na Tra ngồi xổm xuống, hướng nàng ngoắc ngoắc tay " Đến đây ta kể cho nghe"

Mặc dù Quân Thục Nghi không là người tò mò, nhưng nhìn bộ dạng của Na Tra cũng không nhịn được mà góp lại.

Hóa ra, sau trận chiến thượng cổ, chúng tiên nhân đều đồng loạt ngã xuống, nhưng pháp khí của họ thì được lưa lại nhân gian và được dân chúng thờ phụng qua các đời. Mặc dù là thể xác không có nhưng linh thần của các tiên nhân vẫn tồn tại, vì bị thương quá nặng mà họ phải tự phong ấn linh thần của mình rồi lâm vào ngủ sâu. Các binh khí thượng cổ là linh vật, cả đời chỉ nhận duy nhất một chủ cho nên một lòng hộ linh thần, chúng tự phong ấn mình lại để bảo vệ linh thần của chủ nhân, cho nên có thể giải thích vì sao linh thần của Na Tra xuất hiện ở đây. Quân Thục Nghi lấy máu mở ra phong ấn cho nên Na Tra tỉnh lại.

Nhưng một ngày một cỗ lực hút lạ xuất hiện, cuốn Hỏa Tiêm Thương đến thế giới này trong, nhưng lúc đó bởi vì còn chưa có giải phong ấn nên Na Tra vẫn tiếp tục ngủ, cho đến bây giờ Quân Thục Nghi dùng huyết giải trừ phong ấn.

" Nga, phải rồi. đây là đâu?" Na Tra đột nhiên hỏi

" Đây là Thiên Huyền Đại Lục........" Quân Thục Nghi bắt đầu giải thích cho hắn một chút thế giới này những điều cơ bản.

" A, vậy là ta đã đến dị giới?"

" Đúng vậy" Quân Thục Nghi nghiêm túc gật đầu.

" Thật là kì diệu"

"..."

" Ta rất muốn đi khắp nơi xem một chút thế giới này, nhưng hiện tại ta chỉ là một linh thần rất bất tiện" nói xong lại nhìn chằm chằm Quân Thục Nghi, hai mắt phát sáng " Thục Nghi, ngươi sẽ giúp ta?

Quân Thục Nghi cảm thấy có chút nói không nên lời " Ta làm sao giúp?"

" Cái này đơn giản, giúp ta tích công đức, đến khi công đức đầy đủ, ta sẽ tự ngưng thực lại như cũ, còn có, phải hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, bởi vì bản thân ta là hoa sen hóa thân, thể xác và linh hồn vốn từ lâu đã nhập thành một"

Nhật nguyệt tinh hoa? cái này không thành vấn đề. Chỉ là...

Công đức? Lập miếu? Đừng nói là lập, chỉ cần một cái tượng thờ thôi người ta liền khi nàng là kẻ điên.

Như cũng nghĩ đến điều này, Na Tra thoáng suy nghĩ.

" Cái kia, tích công đức không hẳn là phải lập miếu, ở thế giới này hẳn là tiêu diệt yêu thú hoặc là làm việc tốt đều sẽ có công đức đi"

Cho nên, đại loại là phải làm việc tốt a, vì tích công đức. Quân Thục Nghi mặc niệm.

Sau đó liền không do dự gật đầu. Bởi vì trải qua thiên đạo thí luyện nàng biết rõ công đức là cỡ nào quan trọng, dù sao là tốt không xấu.

Nhưng hiện tại nàng còn có một vấn đề quan trọng cần giải quyết, cho nên Quân Thừc Nghi nghiêm túc nhìn Na Tra " Ngươi là tiên nhân, hẳn là có thể tạo ra lửa gì đó?"

" Ta xác thực có thể tạo lửa" Na Tra nghiêm túc gật đầu

" Có thể tạo hình dạng cho hỏa?"

Na Tra lại gật đầu " Có thể"

" Kia vậy giúp ta......" vấn đề này Quân Thục Nghi cũng là mới nghĩ đến, nếu Na Tra có thể tạo ra lửa, vậy nàng có thể thông qua không nhờ Na Tra giúp đỡ chế tạo vũ kỹ giả làm hỏa hệ thiên lực a.

Cho nên, sau khi Na Tra đồng ý cùng nàng đồng hành Quân Thục Nghi y thức vừa động hai người liền xuất hiện trong không gian.

Đối với chuyện này Na Tra tỏ vẻ rất mới lạ.

" Oa, ở đây thực đẹp" hít hà vài cái lại nói " Linh khí cũng rất dồi dào" Nói xong cũng không để ý khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện.

Là linh hồn vốn là không thể tu luyện, nhưng Na Tra lại khác, hắn là một linh thần cho nên khi Na Tra bắt đầu tu luyện quanh linh thần liền tỏa ra một vòng hào quang dịu nhẹ, thiên lực xung quanh bắt đầu điên cuống tụ tập đến.

Đối với việc này Quân Thục Nghi cũng không để ý, vừa vào không gian liền tiến vào nhà gỗ.

" A Phong, đợi thêm một thời gian nữa ta sẽ đưa ngươi đi xem thế giới của ta" nói rồi khẽ hôn lên lá Trường Sinh Thảo, quay người đi liền tiến vào gian phòng thứ tư, pháp bảo phòng.

Giống như nàng dự đoán, thiên đạo hoàn toàn thu lại toàn bộ tu vi của Tử Lôi Âm Kiếm, hiện tại ở trước mặt nàng bất quá chính là Tử Lôi Âm Kiếm mà sư phụ vừa đúc xong.

" Tử Lôi Âm Kiếm, ta đến đón ngươi"

Như cảm nhận được ý định của nàng, thân kiếm run lên nhè nhẹ, tỏ vẻ vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan