Chương 34: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trải qua bao lâu, Quân Thục Nghi mờ mịt mở ra mắt. Không khí tươi mát làm nàng không nhịn được tham lam hít một ngụm tựa như lữ khách lạc đường trên xa mạc vừa tìm được nguồn nước.

Không gian tràn đầy linh khí, mùi dược thảo thơm ngát dễ chịu, bên tai tiếng nước chảy nghe rất êm tai, này cảnh vật không biết đã trải qua bao lâu rồi Quân Thục Nghi mới lại được hưởng thụ. Nàng muốn chuyển động chân tay, nhưng lại phát hiện toàn thân cứng ngắc, hẳn là bởi vì đã duy trì một tư thế quá lâu. Vải quần áo bởi vì thấm qua máu, giờ đây khô lại đông đứng.

Quân Thục Nghi đứng dậy khởi động một chút chân tay, sau khi chiến đấu kết thúc nàng liền đã ngất đi, nhưng hiện tại lại xuất hiện tại trong không gian không nghĩ cũng đoán được chính tử lôi âm kiếm đã đưa nàng đem vào. Qua nhiều thế giới như vậy tử lôi âm kiếm đều một mực ở tại trong không gian,, thanh kiếm này linh thức từ lâu cũng đã gắn bó với nơi này, nếu nó có thể đem nàng đưa vào trong không gian thì cũng không có gì là lạ.

Y phục mềm mại thượng hạng giờ đây bị máu đông khô đông cứng một màu nâu sẫm lại thô nhám chẳng khác nào vải bố bình thường. Quân Thục Nghi cởi ra quần áo, dùng nước tại trong không gian thanh lí qua cơ thể, mấy vết thương tuy là sâu nhưng cũng không là điểm trí mạng cho nên dưới tác dụng của thuốc chữa thương cũng đã hồi phục, nhưng là này mấy vết đều là do vật sắc nhọn mà tạo thành lại không có qua chăm sóc mà hồi phục lại, nói không để lại sẹo là không có khả năng.

Là nữ nhân, nói không quan tâm đến dung mạo là không thể nào, cho nên Quân Thục Nghi tại trong không gian đánh một thùng tắm lớn, lấy vài dược liệu thả đi vào, sau đó liền chui vào ngâm cơ thể. Sẹo này tuy nhiều nhưng muốn chúng biến mất cũng không phải chuyện gì khó khăn, đặc biệt Quân Thục Nghi lại còn là một thiên y. Nàng tại trong bồn tắm ngâm thân thể, đồng thời cũng bắt đầu nhập thức tu luyện, bởi vì tại trong không gian thiên khí dồi dào, lại thêm Quân Thục Nghi thiên lực đã đánh rất chắc Lăng Thiên cảnh, đáng lẽ ra nàng từ lâu liền có thể đột phá, nhưng Quân Thục Nghi lại luôn dồn nén, đến hiện tại có thể nói tu vi đều đã cực kì chắc chắn. Người tu luyện quan trọng là đề cao tu vi, nhưng Quân Thục Nghi thì ngược lại, nàng coi trọng là sự bền chắc, cho nên mãi tận đến bây giờ vẫn chậm trễ chưa có đột phá.

Trên đỉnh đầu xuất hiện khí xoáy màu trắng, thiên lực xung quanh điên cuồng tràn đến bị nó hấp thu. Cũng như những lần trước, nó cuối cùng biến mất tại mi tâm của Quân Thục Nghi. Đồng thời tại trong không gian nổi lên một trận oanh động, kim quang tại trên người Quân Thục Nghi lóe qua rồi mất hẳn, này rõ ràng liền là biểu hiện của đột phá.

Không sai! Quân Thục Nghi hiện tại đã chính thức bước vào Cực Thành cảnh, đạt được Cực Thành Cảnh sơ cấp.

Khi nàng từ trong thùng tắm bước ra, thân thể tuyết trắng lõa lộ tại trong không khí, mái tóc đen dài tùy ý xõa che đi tấm lưng trần trắng muốt phía sau cùng với trước người đầy đặn. Thiếu nữ thanh xuân thân thể quyến rũ cùng hấp dẫn, làm da bạch nộn, này còn nhìn đâu ra những vết sẹo xấu xí? Rõ ràng là chúng đều đã biến mất tựa như chưa từng xuất hiện a.

Quân Thục Nghi tại trên mặt vết sẹo thoa lên một loại dược cho nàng đặc chế, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, vết sẹo nhanh chóng biến mất.

Dùng thiên lực hong khô tóc rồi dùng dây lụa tím buộc lại, Quân Thục Nghi tùy tiện chọn một kiện y bào tử sắc mặc vào. Dùng linh thức thả đi ra ngoài thăm dò, qua nhiều thế giới, Quân Thục Nghi linh thức so với bản thân tu vi cường đại hơn rất nhiều, phạm vi thả ra linh thức cũng rất xa, xác định xung quanh không có bất cứ sinh mệnh lực nào mới lắc mình đi ra không gian.

Áo choàng của nàng trong lần chiến đấu kia cũng đã bị yêu thú kéo rách, mà hiện tại là đang ở chiến trường thiên huyền, ngoài trừ thành phần tham gia chiến trường thì cũng chẳng còn ai khác, lại nói, cho dù có thì cũng không có ai lại đi trao đổi y phục linh tinh mấy thứ này. Cho nên Quân Thục Nghi cũng không có lại che đi bản thân.

Nàng lần này trong không gian trải qua cũng không biết nhiều ít, bản thân giá trị công huân cũng không biết đã bị người khác bỏ lại bao xa, cho nên Quân Thục Nghi dọc theo đường đi vẫn một mực chém giết yêu thú. Bản thân nàng độc hành một thân một mình, dung mạo lại xinh đẹp cho nên dọc đường  cũng không thiếu ánh mắt phóng đến, nhưng là những ánh mắt này đơn thuần chỉ là nhìn một lát liền dời đi, cũng không có mang theo tia càn rỡ quá mức nào cho nên Quân Thục Nghi cũng không quá để ý.

Mắt là mọc trên người bọn họ, nàng lại đi quản mới chính là cố tình gây sự!

Kì thực đám người kia cũng không phải là không có tư tâm. Nàng dung mạo yêu mị, dáng dấp câu người, cho dù là nữ tử nhìn vào còn phải có chút bị mê hoặc đừng nói chi đến là nam nhân, mặc dù y phục thực bảo thủ kín kẽ nhưng lại làm cho người khác cảm thấy thực ra đó cũng là một loại phong tình.Chỉ có điều thái độ của nàng lại quá xa cách, mặc dù cảm nhận được nàng thực lực bất quá cũng chỉ mới Cực Thành Cảnh sơ cấp, nhưng mà đã bước chân vào chiến trường thiên huyền thì ai có thể là quả hồng mềm? Lại nói đến chiến trường thiên huyền mở ra cũng đã tám tháng, nàng lại một thân tu vi Cực Thành cảnh sơ cấp bảo hộ bản thân độc hành một mình không xảy ra chuyện thì lại có chỗ nào là tầm thường. Người có thể vào được chiến trường thiên huyền cũng không phải tùy tiện loại không đầu óc. 

Hoa đẹp thường có gai, bọn họ cũng không muốn chọc cho phiền toái.

Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, chẳng phải chuyện đó cũng đã được chứng thực rất rõ ràng trên người một người hay sao. Mộ Chỉ Ly tại chiến trường Thiên Huyền chính là thực nổi danh, nàng ta tu vi tuy thấp nhưng sức chiến đấu thực sự là không thể coi thường, khả năng vượt cấp chiến đấu rất khủng bố. Lại nói đến, bọn họ thân đang tại chiến trường này trong luôn phải bận rộn vừa kiếm giá trị công huân vừa phải tu luyện, mỹ nhân cùng mỹ thực gì đó đợi thông qua rồi chiến trường lại nói đi.

Bởi vì dọc đường bận tìm kiếm yêu tinh cùng đề cao giá trị công huân, cho nên tốc độ di chuyển của Quân Thục Nghi cũng không quá nhanh.

Một tháng sau....

Quân Thục Nghi nhìn cổng thành Nhiên Hạng trước mặt, khóe miệng có chút câu lên mỉm cười.

Truyền thừa chi địa tại lúc nàng trong không gian bốn tháng tháng trước liền đã kết thúc, theo lý mà nói mất đi mục tiêu Quân Thục Nghi cũng sẽ không lại tiếp tục hành trình. Nhưng mà yêu thú tại trong sơn mạch tử vong cũng không là bình thường a.

Không có cơ hội tham gia truyền thừa chi địa đó là một tiếc nuối. Nhưng bất quá nó cũng không là gì.

Chung quy Quân Thục Nghi cảm thấy này là số mệnh an bài a. Nàng có muốn làm ngược lại thì cũng không được. 

Nhưng không thể không nói, số mệnh của Mộ Chỉ Ly cũng thực là không phải bình thường may mắn a, nghe nói lần này truyền thừa chi địa mở ra cũng chỉ có một mình nàng ta đạt được. Thời gian đã qua quá lâu, kiếp trước cùng kiếp này thời gian cách nhau quá xa, có một số chuyện Quân Thục Nghi cũng không có nhớ rõ, nhưng bất quá nàng sống lại kiếp này bản thân cũng không có làm chuyện gì trái đạo, cũng không có từng cướp qua cơ duyên hay phá hỏng chuyện của người khác, cho nên theo quy tắc vận hành của mỗi thời không thì hẳn là Mộ Chỉ Ly tại kiếp trước cũng là ngừoi đạt được truyền thừa đi.

Sơn mạch tử vong là một trong những sơn mạch đặc biệt nhất của chiến trường Thiên Huyền. Nhìn từ xa đến chỉ thấy một màu đen âm trầm. Bên trong từ thực vật cho đến yêu thú không biết vì nguyên nhân gì cũng chỉ toàn một màu đen. Lại thêm từ ngoài đi vào trong chỉ thấy những bãi xương trắng mang nồng đậm sắc thái tử vong kinh khủng khiến người ta lạnh sống lưng. Bản tính của yêu thú bên trong sơn mạch lại hung hãn dị dường lại thêm chúng rất biết cách dựa vào môi trường sống ngụy trang ẩn nấp bản thân cực kì nguy hiểm, cho nên bình thường cũng có rất ít người đi vào.

Quân Thục Nghi bản lãnh cũng không nhỏ, nàng một thân một mình đi vào bên trong sơn mạch trước những ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?

Quân Thục Nghi là muốn tìm tích phân nên đương nhiên là nhắm ngay nơi có nhiều yêu thú mà đến, không những vậy còn phải là yêu thú có năng lực không tầm thường, chỉ có như vậy nàng mới có thể nhanh chóng tăng lên bản thân tích phân. 

------

Tại Thần Quyết Cung...

Lăng Lạc Trần mở mắt, sắc mặt hắn có chút phiền não.

' Lăng Lạc Phong, chàng đang ở đâu...'

' Lạc Phong, không cần rời khỏi ta...'

' Lạc Phong, A Phong.....'

Này mấy lời thoại luôn luôn tại trong đầu óc hắn luân chuyển, chúng không theo thứ tự mà đứng quãng vọng lên cùng với một vài hình ảnh lộn xộn mờ ảo.

Lăng Lạc Trần nhìn qua những hình ảnh đó hắn không hiểu vì sao trong tâm lại có chút hốt hoảng cùng đau nhói. Hắn cảm thấy nam nhân kia liền chính là hắn, mặc dù chính hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại nghĩ như vậy..

Một hắn khác..?

Có lẽ....

Từng hình ảnh cùng nhau gắn bó, xuất sinh nhập tử cũng không rời bỏ, làm cho hắn càng thêm khó chịu. Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng tình cảm sâu đậm, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh đó hiện lên trong đầu tâm hắn lại bừng bừng nhảy, mặc dù dung mạo nàng hắn nhìn không rõ, mặc dù dung mạo nàng rất mờ nhạt...

Mỗi một tiếng nàng gọi lên 'Lạc Phong' Lăng Lạc Trần đều muốn theo bản năng đáp lại, hắn luôn có cảm giác nàng là đang tại gọi hắn, nhưng hắn rất rõ ràng người gọi là Lạc Phong đó, không phải hắn.

Lạc Phong..... Lăng Lạc Phong......

Lăng Lạc......?

Người này rốt cuộc cùng hắn có liên quan gì? Vì sao hắn luôn có cảm giác những hình ảnh kia lại quen thuộc như vậy, tựa như hắn đã từng trải qua...

Nếu không phải chắc chắn rằng bản thân không là bị mất trí nhớ Lăng Lạc Trần còn thực sự tin tưởng chính bản thân hắn đã từng trải qua.

Trong suốt một quãng thời gian này Lăng Lạc Trần trong tâm tình lẫn tâm trí đều bị quấy nhiễu, chỉ cần hắn nhập thần tu luyện những hình ảnh đó lại hiện ra.

Bản thân không thể an ổn tu luyện, tu vi của hắn cũng không có tinh tiến, hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy hắn liền không xong.

Nhưng chung quy không hiểu vì sao bản thân bị quấy nhiễu nhưng hắn lại không cảm thấy phiền, ngược lại chính là cam chịu còn có một tia chờ mong.

Lăng Lạc Trần luôn cảm thấy cái tên Lạc Phong này đã nghe ở đâu đó.....

Trong phút chốc tại trong tâm trí hắn đã xoay một vòng suy nghĩ, cuối cùng dừng lại dung nhan xinh đẹp.

Nàng rất xinh đẹp, hắn mỗi lần nghĩ đến đều không thể dừng lại mộng tưởng lại nhìn thấy nàng một lần. Nàng mang đến cho hắn cảm giác rất quen thuộc, khiến cho người lạnh lùng như hắn cũng không nhịn được muốn đến gần một chút.

Lăng Lạc Trần cảm thấy bản thân ngày càng hồ đồ. Bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng hắn lại không thể nào quên được.

Nàng từng trong vô thức gọi ' Lạc Phong', cái tên này cùng nàng là cái gì quan hệ. Nàng gọi thân mật như vậy, hẳn đó là người rất quan trọng....

Như nghĩ đến một khả năng nào đó, tâm Lăng Lạc Trần lại độn độn đau.

Vì sao, rốt cuộc vì cái gì hắn lại nhìn thấy này những hình ảnh....

Vì sao hắn lại có cảm giác như vậy?

Lăng Lạc Trần không biết, mà cũng không có ai nói cho hắn biết. Hắn không biết rằng, một ngày nào đó không xa, hắn đều có thể tự mình lý giải, tất cả....

--------------

Chương này hẳn là không có vấn đề đi.

Mọi người tích cực bình luận ~~~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan