Chương 53:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây mờ trắng xóa tạo nên một màn sương bao phủ cả ngọn núi, đi đường đưa tay ngay trước mắt cũng không thấy năm ngón, sương thật dày. Nhưng từ trong những tầng sương ấy, tiếng chim hót trong trẻo vang vọng khắp ngọn núi. Này là một buổi sáng sớm, không khí cực kì trong lành, môi trường sống xung quanh vừa tươi mát vừa nguyên thủy cho nên có tiếng chim hót cũng không có gì là lạ.

Quân Thục Nghi tay ôm Lăng Tử Sâm bước chân vững vàng đi về phía trước, mặc dù là không thể nhìn thấy cái gì từ trong đám sương trắng xóa này nhưng là nàng tốt xấu gì thì cũng sống ở đây mấy năm, hiện tại cho dù không có sương che tầm mắt thì Quân Thục Nghi dù có nhắm mắt cũng không thể đi sai đường được.

Còn nhớ hơn mấy năm trước, chính là quãng thời gian khi Quân Thục Nghi vừa 'nhận tổ quy tông' lão tổ hằng ngày đều khiến cho nàng từ sáng sớm lui khỏi tu luyện bắt đầu từ chân núi chạy đến đỉnh núi lại từ đỉnh núi chạy xuống để rèn luyện thân thể, lúc đó nàng thần thức tuy là cường đại nhưng thân thể lại rất yếu ớt ở hoàn cảnh xung quanh là một mảnh trắng xóa giơ tay không thấy năm ngón như vầy cũng không biết vấp té bao nhiêu lần, dù cho thần thức có cảm nhận được đường nhưng thân thể vận động quá mệt mỏi cho nên cơ thể vẫn là không theo kịp phản ứng, chật vật không chịu nổi

Quả thực là một đoạn hắc lịch sử a!!!

Nghĩ đến đây, Quân Thục Nghi trên môi nhợt nhạt cười. Đúng vậy, Vân Sơn vẫn là như vậy, vẫn mỗi sáng sớm sương mù dày đặc, vẫn mỗi sáng sớm tiếng chim hót vang vọng, mọi thứ vẫn như trước đây, mọi thứ vẫn tuần hoàn theo đúng quy luật. Chỉ là, người đã khác, cảnh còn, người mất.

Trên đường trở về đến đây Quân Thục Nghi dù cố ý hay vô tình vẫn là nghe được một đống tin tức, từ những chuyện nàng muốn nghe hay không muốn nghe, đều lọt hết vào tai.

Năm nay Hàn gia phá lệ chiêu đệ tử nhiều hơn, không vì gì khác, bởi bọn hắn đã tổn thất quá nhiều. Quân gia lão tổ đột nhiên xuất hiện báo thù diệt gia, tự bạo kéo theo một đống huyết mạch Hàn gia đồng vu quy tận.

Thế chân vạc của các đại thế gia không ổn định. Hàn gia muốn lấy số lượng bù chất lượng, ổn định thế chân vạc, dù sao thì dù bọn họ hiện tại muốn có chất lượng thì cũng không thể nào.

Kỳ thực cách này cũng không sai, nhưng là bọn họ không sợ tốn cơm vô ích sao?!!.

Bất quá này cũng không vó liên quan đến nàng, nên Quân Thục Nghi cũng không lại nghĩ.

Hiện tại sơn động nàng là không thể về bởi vù Hàn gia hẳn đã cho người bao vây, không chỉ ở sơn động mà còn khắp cả ngọn núi, chính vì thế nên Quân Thục Nghi mới lựa chọn trở về vào buổi sáng sớm bởi vì vào thời điểm này chính là lúc sương mù ở Vân Sơn dày đặc nhất, có sương mù che dấu nàng dễ dàng hành tẩu hơn, thần thức thời thời khắc khắc chú ý xung quanh cho nên cũng không sợ bị phát hiện.

Quân Thục Nghi đi đến thung lũng sau núi, lúc này sương mù đã tán đi nhiều, một đoàn mao cầu to lớn chắn ngay giữa đường, đoàn mao cầu phập phồng còn phát ra vài tiếng thở khò khè.

Thả Lăng Tử Sâm xuống đất để tiểu tử này tùy ý tham quan xung quanh, phong cảnh ở thung lũng này cũng là non xanh nước biếc tươi đẹp vạn phần nhưng nàng cũng không quên dặn dò hắn không thể đi quá xa, nếu là để Hàn gia người phát hiện thì chỉ có hai kết quả, thứ nhất là bị đồ sát, thứ hai chính là bị bắt đi, dù sao thù Vân Sơn rất ít khi xuất hiện yêu thú, nếu là có cũng là rất cường đại, nếu Lăng Tử Sâm đột ngột xuất hiện chắc chắn sẽ bị hiểu lầm.

Bản thân tìm một tảng đá ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Chỗ này là lãnh địa của Thiên Hùng cho nên cũng sẽ không sợ có ai hay yêu thú đến quấy phá.

......

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Quân Thục Nghi tại trên đỉnh đầu cột khí xoáy tử sắc ngày càng nồng đậm và điên cuồng vận chuyển, xen lẫn trong đó là những tia lôi điện 'tích, tích' ẩn hiện chớp nhoáng, này là biểu hiện nàng muốn đột phá, lôi lực lượng quá nồng đậm, mang theo khí tức sát phạt tuyệt đối áp đảo khiến cho vạn vật trong vô thức run rẩy sợ hãi.

Thiên Hùng lùi về vài bước, ngay ngắn ngồi chờ đợi.

Nó vốn là đang ngủ rất ngon lành nhưng lại bị một cái gia hỏa không biết tên cùng giống loài gì quấy phá là thức giấc, mơ mơ màng màng muốn giáo huấn tên nhóc này một trận không nghĩ đến tên nhóc kia lại nhảy đến sau lưng Quân Thục Nghi tĩnh tọa tu luyện cách đó không xa trốn, nó cùng Quân Thục Nghi rất thân, dù sao thì chỉ có nàng mới nguyện ý chia sẽ yêu tinh với nó khiến cho nó càng mau cường đại cho nên Thiên Hùng cũng không dám bước tiếp, sợ làm ảnh hưởng đến nàng tu luyện, nhưng đôi mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm phía sau lưng Quân Thục Nghi đáng ghét tiểu tử.

Cho đến khi Quân Thục Nghi xuất hiện dấu hiệu đột phá nó mới sợ hãi lui lại, kéo ra khoảng cách.

Khí xoáy tử sắc điên cuồng vận động, xung quanh thiên khí không muốn mạng dường như bị hấp thu vào trong. Lăng Tử Sâm lúc này đã từ phía sau Quân Thục Nghi chạy ra, ngồi cách đó không xa quan sát. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy mẫu thân đột phá, nhưng không nghĩ đến lần này lại biến động lợi hại như vậy. Vừa rồi cách rất gần Lăng Tử Sâm toàn thân lông mao đều phải dựng đứng.

Hai thú một lớn một nhỏ, ngồi chụm lại bắt đầu chờ đợi. Vạn vật vốn là luôn luôn kiêng kỵ lôi, mặc dù cùng với Quân Thục Nghi rất thân thiết và biết nàng cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến nó nhưng là toàn thân theo bản năng vẫn ở run rẩy lợi hại.

Nhích một chút thân hình to lớn càng dựa sát vào Lăng Tử Sâm bởi vì nó phát hiện càng đến gần Lăng Tử Sâm khí tức trên người tiểu tử này làm nó cảm thấy dễ chịu hẳn. Lại nhích, nhích, nhích, đến nỗi Lăng Tử Sâm cảm thấy cái mông to lớn kia tùy thời có thể đè bẹp hắn.

Lăng Tử Sâm đen mặt, lại nhích ra xa.

Hắn nhích một bước, Thiên Hùng nhích một bước, nhích một thước, Thiên Hùng nhích một thước, dính sát không tha.

Không khí ngày càng khẩn trương, lôi điện khí tức làm cho Thiên Hùng cả lông mẹ lông con đều thẳng dựng đứng.

Không đủ, còn cần, quá đáng sợ!!!!

Cho nên đối với việc Lăng Tử Sâm cứ trốn tránh Thiên Hùng dứt khoát hai bàn tay chụp lại hắn, cái đầu dụi dụi vào người Lăng Tử Sâm tựa như tìm kiếm an ủi. Nó phát hiện thì ra đáng ghét tiểu tử cũng không phải rất đáng ghét a~.

Đối với việc này Lăng Tử Sâm thẳng trợn trắng mắt.

Nương a, A Sâm bị một cái hùng quái thú khi dễ, thực khó chịu a @(π∆π)@!!!

Này cũng chỉ có thể trách hắn thể chất đặc thù, hấp dẫn vạn vật a.

-------------

Chương mới đây. M.n tích cực bình luận nha~.

Dự là chương sau sẽ cho Lăng ca ra sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan