Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ vũ, sát ý dâng, huyết vụ hiện. Trước tửu lâu người nằm la liệt thành từng đoàn. Từng vết thương bị nước mưa ướt phải càng thêm làm cho người ta thống khổ. Bạch y sừng sững như hòa làm một vào màn mưa, hắn vẻ mặt lạnh băng nhìn hết thảy một màn trước mắt. Hắn bạch y vẫn sạch sẽ bất nhiễm, quanh thân tựa như một có một màn ngăn tách biệt hắn với mần mưa bên ngoài.

Quân Thục Nghi tay bế Lăng Tử Sâm từ trong tửu điếm khoan thai bước chậm ra, nàng nhìn phía nhóm 'sát thủ' đang lăn lộn thống khổ trên nền đất ánh mắt lạnh lùng.

" Là ai sai khiến các ngươi tới?"

Dù là trong màn mưa nhưng là Quân Thục Nghi thị lực lại rất tốt, nàng nhìn thấy nhất thanh nhị sở sau khi nàng hỏi xong đáp lại nàng là những ánh mắt oán độc cùng ẩn ẩn trong đó là không cam lòng, cả đám cắn chặt răng cũng không hé miệng.

Quân Thục Nghi nhếch khóe môi, ngược lại là một đám người trung thành a.

Nên biết ở Thiên Huyền lục địa mất đi một cánh tay chính một cái phế nhân, nhưng dù đã mất một cánh tay đi rồi nhưng là bọn hắn cũng không có hé một chút môi.

Quân Thục Nghi không có ý định sẽ lấy mạng đám người này mặc dù bọn họ đã chạm vào điểm mấu chốt của nàng.

Tu đạo chi nhân, là nhất định phải có thể kiềm chế được bản tính của chính mình. Quân Thục Nghi nếu ngay cả sát tâm của bản thân mình nàng cũng không khống chế được vậy thì lấy tư cách gì mà theo đuổi tiên đạo, nhất quyết nhập tu ma liền xong rồi.

Tu tiên chi môn là thuận thiên mà đi, thuận đạo mà tùy. Thế nhưng thế nhân đương thời đều là suy nghĩ ngược lại, bọn họ cho rằng tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, muốn đạt được đại đạo chính là phải đạp lên người khác mà bước. Kỳ thực làm như vậy chỉ khiến cho bọn họ cách tiên đạo càng xa mà thôi.

Truy tiên lộ luôn luôn là sạch sẽ, đại đạo thực thụ luôn là thánh khiết. Người truy đạo giữ vững tâm tính, không xa đọa, không tùy theo bản tính, tu đạo chân chính là tu tâm và công pháp tu luyện bất quá chỉ là một phần nhỏ. Đó cũng chính là lý do tại sao thế nhân đương thời truy đạo nhân nhiều nhưng đạt được đại đạo lại có mấy ai. Đó là bởi vì tay họ dính đầy sinh mệnh, con đường họ đi là đầy huyết, tâm họ chất đầy tranh đua thế tục, đến cuối cùng đại đạo họ đạt được cũng chỉ là vô tri. Đến khi phi thăng thượng giới, phạm vào sát nghiệp trời đất khó dung, thiên kiếp giáng. Nhưng là trời cao có đức hiếu sinh. Cho nên nếu như ngươi tìm lại được bản tâm ông trời sẽ cho ngươi cơ hội lại bắt đầu lần nữa, nhưng là nếu ngươi không tìm lại được mà chối bỏ nó, kia, đợi ngươi chính là hồn siêu phách tán.

Quân Thục Nghi mấy đời là từ thiên đạo thí luyện mà bò ra, không ai hơn nàng rõ hơn cái đạo lí này. Không thể nói Quân Thục Nghi là có thể vẹn toàn kiểm soát được bản tâm bởi vì nàng trước đó đã nổi sát tâm nhưng là nàng đã kịp thời khống chế được nó. Con người chung quy là loài vật có cảm tình, có cảm tình nhân luôn sẽ phạm vào tham, sân, si, nhưng là phạm vào rồi có thể kiểm soát được nó và thoát khỏi hay không thì phải dựa vào chúng ngươi rồi.

Đối mặt một đám trung thành không động miệng Quân Thục Nghi không phải không có biện pháp. Nàng bước đến phía đám 'sát thủ',  ngọc chỉ đặt lên mi tâm tên gần nhất bắt đầu thi pháp, phương pháp này có thể khiến nàng nhìn thấu kí ức của đối phương, điều kiện tiên quyết là tu vi đối phương phải nhỏ hơn tu vi của nàng.

Quân Thục Nghi làm vậy cũng không phải muốn truy cùng đuổi tận cái vấn đề gì, chung quy là không phải ai cũng muốn bị đánh mà không rõ lí do.

Nhưng là,....

Không biết còn tốt, đến kho biết rồi lí do Quân Thục Nghi liền cả mặt hắc tựa như bị lôi oanh một dạng.

Ni mã, cái gì là nàng còn sống là không công bằng a?. Nàng sống cho bản thân nàng là có lỗi với ai a.

Không cam lòng? Không cam lòng cái mông a.

Đám người này chính là đệ tử Hoàng gia phái tới. Hay nói dễ hiểu chút là người nhà của Hoàng Húc Lỗi. Bọn họ muốn mạng của nàng không vì gì khác mà là bởi vì nàng là người duy nhất trong tổ đội còn sống đi ra khỏi chiến trường Thiên Huyền.

Ni mã, cái này là cái gì não đường a. Chẳng lẽ bọn người Hoàng Húc Lỗi chết rồi thì nàng cũng phải chết theo cho bằng?

Đối với này một đám tự cho mình là trung tâm vũ trụ Quân Thục Nghi thực sự không còn gì để nói, nàng thở dài, quay đầu cùng với Lăng Lạc Trần sóng vai nhau mà đi vào màn mưa đêm. 

Lần này coi như là cho Hoàng gia một bài học, còn có thể nghiệm được bài học hay không thì phải nhìn bọn họ rồi. Dù sao nếu họ vẫn là chấp mê bất ngộ không coi ai ra gì thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa sát gia. Lần này Hoàng gia đám người coi như may mắn là chọc đến nàng, nàng đã nương tay, nhưng còn lần sau đâu? Nên biết Hoàng gia thù hận nhất chính là Mộ Chỉ Ly, nếu như là chọc đến một cái diệt cỏ tận gốc như Mộ Chỉ Ly một cái sát thần không cần nghĩ cũng biết.

Ban đêm, Quân Thục Nghi chọn một nhà khách điếm nghỉ chân. Bởi vì coi như là lẫn nhau điều biết rõ đối phương rốt cuộc là ai cho nên Quân Thục Nghi cũng không ngại hai người dùng chung một phòng, tiểu nhị nhìn thấy bọn họ đem theo một hài tử mà hài tử này lại liên tục miệng gọi họ hai cái là cha cùng nương cho nên cũng không có ý dị nghị gì. Tuy là ở cùng phòng nhưng cũng đừng hiểu lầm, bọn họ ở chung một phòng nhưng là ai làm việc của nấy, còn Lăng Tử Sâm vừa vào phòng liền đánh cút lên giường đem cả thân mình ủ vào chăn. Cũng không biết hắn lại làm gì.

Phòng là phòng chữ thiên nên khá đầy đủ, một giường cùng một bộ bàn ghế. Quân Thục Nghi bởi vì trước đó vừa tiến cấp lên Thiên Huyền nhất cảnh trong thời gian qua ngắn, thiên lực trong đan điền hiện tại đã rất xung túc cho nên nàng cũng không có ý định tu luyện tiếp, nàng dọn ra một khoảng trống ở trên nền liền bắt đầu luyện Dịch Cân Kinh, Lăng Lạc Trần cũng khoanh chân tại trên ghế đối diện Quân Thục Nghi, bắt đầu đả tọa,hắn tại quãng thời gian trước liên tục không thể tu luyện, hiện tại là phải tu luyện lại bổ sung lại thời gian ba năm tốt lắm. 

Khi Lăng Lạc Trần bắt đầu đả tọa nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ xuống, Quân Thục Nghi toàn thân luyện tập một thân hãn cũng bị nhiệt độ hạ xuống đột ngột làm đóng băng, toàn thân động tác lại càng thêm khó khăn, nhưng là nàng cũng không có dừng lại ý định.

Trời gần sáng Quân Thục Nghi dừng lại luyện tập. Gọi tiểu nhị đánh đến hai thùng nước nóng thả vài dược liệu vào, liền bước đến bên giường xốc lên chăn liền bế gia hỏa đáng ngủ thơm ngọt lên. Lăng Tử Sâm từ trong giấc mộng bừng tỉnh, hắn tối qua là chui vào chăn vì hành động không tiền đồ của mình làm kiểm điểm không nghĩ đến liền ngủ quên rồi.

Khí lạnh áp mặt mà đến Lăng Tử Sâm run a run vài cái. Quân Thục Nghi lúc này quanh thân phủ một tầng băng mỏng, lại thêm nhiệt độ trong phòng bởi vì Lăng Lạc Trần tu luyện mà hạ xuống Lăng Tử Sâm hiện tại là nhân hình không có lớp da lông phủ ấm hắn thực sự là rất lạnh a, ngước đôi mắt to tròn mang theo tia mờ mịt mới thức dậy nhìn Quân Thục Nghi có chút ủy khuất lại đánh run a run.

Quân Thục Nghi thấy thế cũng là bất đắc dĩ, nàng dụng thiên lực đánh tan đi lớp băng sương trên người đồng thời cũng vì Lăng Tử Sâm xua đi hàn khí xung quanh, không còn cách nào khác, hệ thiên lực của nàng quá bá đạo nếu là trực tiếp giúp Lăng Tử Sâm độ khí rồi không chừng hắn liền cái này nhược nhược cơ thể cũng không có.

Đem nhi tử thả vào dược thùng, nước trong thùng độ ấm vừa phải lại được Quân Thục Nghi thả vào dược liệu giúp cường thân kiện thể trong lúc vô tình giúp Lăng Tử Sâm bồi bổ thân thể, dược hương tỏa ra tứ phía, Lăng Tử Sâm ngâm mình trong đó lại được mẫu thân xoa bóp tắm rửa, không cần nói cũng biết cảm giác là cỡ nào thoải mái, hắn cả tâm hồn đều quăng lên chín tầng mây rồi. Trẻ con gương mặt bầu bĩnh nhiễu hơi nước mang theo vết hồng hồng, nhìn nhóc con như vậy Quân Thục Nghi quả thực là lòng càng mềm hóa a.

Ôm Lăng Tử Sâm trở lại giường, lấy từ trong không gian ra một bộ quần áo giúp nhi tử cẩn thận mặc vào, thả lên tay hắn vài khối cấp thấp yêu tinh liền liền cho hắn ngoan ngoãn đi tu luyện một lát.

Sử lí xong nhi tử, tiếp đến chính là Quân Thục Nghi bản thân rồi. Đổi nước, lựa chọn vài loại dược liệu đều thả đi vào xong nàng liền thoát đi y phục bắt đầu tại trong dược thùng đả tọa tu luyện. Dược của Quân Thục Nghi công dụng cũng không khác mấy với Lăng Tử Sâm bất quá là của nàng liều lượng là mạnh hơn rất nhiều, bởi vì Quân Thục Nghi tu là lôi hệ thiên lực, lôi hệ bá đạo không cần phải nói cũng rồi, không cẩn thận rất có khả năng bị vỡ kinh mạch, vì vậy Quân Thục Nghi là phải thời thời khắc khắc chăm chỉ bồi bổ thân thể, luyện Dịch Cân Kinh giúp cơ thể dẻo dai thôi cũng chưa đủ, nàng kinh mạch còn phải thực rắn chắc mới được.

Mi khẽ động, Lăng Lạc Trần hổ phách ưng nhãn vừa nhấc liền nhìn thấy phía giường đối diện một đoàn mập mạp trắng trắng khoanh chân ngồi nhắm mắt, bộ dạng hình như là đang tu luyện.

Ừm, nhìn một bộ còn rất nghiêm túc. Ân, cho nên là không được quấy rầy của hắn nhi tử tu luyện.

Lăng Lạc Trần trong lòng trong lúc nhất thời liền thấy tự hào vô cùng. Này là nhi tử hắn đâu.

Hắn chân bước vào phía sau bình phong, trước mắt cảnh tượng làm hắn vừa nhìn liền không thể lại rời mắt.

Thiếu nữ vai trần trơn bóng trắng noãn một mảnh đưa lưng về phía hắn, cả dáng dường như ẩn như hiện tại sau màn hơi nước, hương liệu làm cho người ta lân lân một cảm giác khó tả.

Lăng Lạc Trần không phải Liễu Hạ Huệ, cùng mỹ nhân ở cùng một phòng, xem mỹ nhân tắm, mà đặc biệt mỹ nhân này lại là của hắn ' nương tử', nói hắn không động tâm là chắc chắn không có khả năng. Hắn bước đến vòng cánh tay rộng ôm lấy nàng vai.

Quân Thục Nghi từ lúc hắn bước vào liền đã biết, chỉ là nàng cũng không nói gì, dù sao thì bọn họ vốn chính là 'vợ chồng' , nên xem hay không nên xem đều rồi sẽ xem thôi. Cho nên đối với Lăng Lạc Trần hành động nàng chỉ cười nhẹ, quay dầu nhìn hắn.

"Muốn cùng sao?"

Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đây là nàng cố ý đùa hắn. Kỳ thực Quân Thục Nghi trong bụng có một cái hắc, chính là nhìn vẻ mặt Lăng Lạc Trần biến đổi.

Không phụ lại nàng kỳ vọng, sau khi nghe được câu nói Lăng Lạc Trần cả mặt đều hắc như đáy nồi.

Nhắc lại lần nữa, Lăng Lạc Trần không Liễu Hạ Huệ!! Lăng Lạc Trần không phải Liễu Hạ Huệ!! Hắn không phải Liễu Hạ Huệ!! Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Ôm mỹ nhân trong ngực mà người mày lại là hắn 'nương tử' nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, đây là cảm giác không cần nói cũng hiểu, hắn đều mau bị nàng chọc nghẹn chết. Nhưng là hắn cũng không dám quá đà bởi vì ở Thiên Huyền đại lục tuy dân phong mở ra nhưng đối với nữ tử chưa xuất giá cũng là có yêu cầu. Hắn là thật sự yêu Quân Thục Nghi cho nên hắn cũng không muốn nàng phải nhận bất kỳ cái gì lời nói không tốt. Hắn vẫn là đợi, đợi cho khi bọn họ kết hôn liền có thể quan minh chính đại cùng một chỗ. Quỷ mới biết Lăng Lạc Trần hiện tại là cỡ nào hận không thể mau chóng chạy về Thânf Quyết Cung cùng nàng làm một hồi long trọng hôn lễ.

Tuy là không thể ăn thịt nhưng là Lăng Lạc Trần cũng không chịu thua, cho nên đậu hủ thứ này hắn nhất định phải ăn.

Lăng Lạc Trần trừng phạt tính hung hăng một ngụm cắn Quân Thục Nghi bả vai, nàng ăn đau liền hít một cái rụt rụt lại cổ.

Lăng Lạc Trần thỏa mãn nhìn mình tác phẩm, bả vai tuyết trắng giờ đây nổi bật một cái ngân hôn, lại nhìn một chút gương mặt ủy khuất của Quân Thục Nghi liền cúi người tại trên trán nàng hôn một ngụm mới đáy lòng vui vẻ mạo phao ra ngoài.

-------

Một chương mới lại ra lò, thực là quả thật ta dùng đến sức chín trâu mười hổ cấp vắt ra chữ a, não mệt !!! (0"0)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan