Chương 9: Đột Phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu Đinh Thục Nghi mới chớp mắt tỉnh lại. 

Trước mắt là trần đá cao rộng được chống bằng bốn trụ đá lớn được điêu khắc tỉ mỉ hình Long Thủ.

" Tỉnh?"

Lão giả cũng không quay mặt lại, mà lạnh nhạt nói " Ta gọi là Quân Trường Thiên"

Quân Trường Thiên? chắc chắn là Quân gia người, nhưng nhìn thái độ của hắn chắc chắn là không hề biết Quân gia xảy ra chuyện. Điều gì có thể khiến cho một người Quân gia không hề hay biết Quân gia xảy ra chuyện? Nhưng chưa đợi Đinh Thục Nghi suy nghĩ sâu xa, Quân Trường Thiên liền thở dài, quay đến ngồi ngối trên bộ bàn ghế đá trong hang động.

"Nói đi"

Đinh Thục Nghi ngồi trở lại ngay ngắn, nàng biết là Quân Trường Thiên muốn nàng nói cái gì, đương nhiên là chuyện hơn mười năm trước a.

Đinh Thục Nghi chậm rãi nói ra những gì Hàn Thành Hạo đã nói với nàng, đương nhiên còn không thiếu cả kế hoạch muốn đoạt đến tay bảo tàng của Hàn gia.

" Ta không muốn làm con cờ trong tay bọn họ, cũng không muốn để bọn họ đạt đến bảo tàng. Mặc dù đối với phụ thân và mẫu thân ta cũng không có kí ức gì, nhưng ta vẫn biết ta rốt cuộc là nhà ai, xét về thù, Hàn gia là kẻ thù đã giết cha mẹ ta, nhưng xét về ân mặc dù lí do cũng không vẻ vang gì nhưng Hàn gia thực sự là đã nuôi lớn ta, ta là nhìn về ân cho nên không muốn mạng của họ, nhưng không có lí nào lại để họ thực hiện được âm mưu" cho nên ta mới đến lấy bảo tàng.

Những lời phía sau Đinh Thục Nghi chắc chắn nàng không nói ra  Quân Trường Thiên cũng biết.

" Ngươi tên gì?" trầm mặc một lúc lâu, Quân Trường Thiên lên tiếng hỏi.

" a? ta tên là Đinh Thục Nghi"

Đinh? Không phải nên là Quân sao? 

" Cha ngươi..."

" Ta cũng không rõ lắm, ta nghe Hàn Thành Hạo nói đến ta phụ thân ta là Quân Chính Hạo và mẫu thân là Đinh Bội Văn"

"...." Quân Trường Thiên trầm mặc nhìn Đinh Thục Nghi. Quân Chính Hạo hắn đương nhiên biết, đó là tử tôn của hắn, hắn thế nào có thể không biết?. Lúc hắn bắt đầu bế quan năm mươi năm trước Quân Chính Hạo lúc đó bất quá chỉ mới mười tuổi. Chỉ là không nghĩ đến.......

" Kia, vậy ta nên xưng hô người như thế nào?" Đinh Thục Nghi tò mò hỏi.

" Ngươi, cứ gọi ta là lão tổ đi, ta là......." 

" Lão tổ, ta nên làm gì?" Thông qua trò chuyện, Đinh Thục Nghi cũng phần nào biết được lí do vì sao Quân Trường Thiên không hề hay biết Quân gia diệt gia. Lí do thực sự hết sức đơn giản.

Năm mươi năm trước, Quân Trường Thiên rời khỏi chức vị gia chủ bắt đầu bế quan tìm cách đột phá lên Càn Khôn Cảnh, nói đến đây Đinh Thục Nghi không cần nghĩ cũng biết tại sao kiếp trước nàng không hề nhìn thấy Quân Trường Thiên xuất hiện, muốn đột phá không phải là chuyện đơn giản, có người có thể cả đời đều bị vây ở bình cảnh mãi không thăng tiến, nhưng thời gian cũng là có hạn của nó, mãi không thăng tiến, thọ nguyên cạn dần, thân tử. Đó là chuyện rất bình thường.

Nếu như hôm nay mật thất không bị đánh động mở ra rồi thì Quân Trường Thiên cũng không có xuất hiện.

Quân Trường Thiên nhìn chằm chằm Đinh Thục Nghi không lên tiếng. Đứa trẻ này tuy là nữ hài nhưng dù sao cũng là huyết mạch cuối cùng của Quân gia, mặc dù Quân gia không còn nhưng hắn cũng là lão tổ, hắn không thể để Quân gia tuyệt hậu.

 Theo lời nàng nói cũng là rất có lí, mặc dù Hàn gia là có âm mưu, nhưng bọn hắn nuôi lớn nàng cũng là chuyện thật. Về tình thì cũng không thể lấy oán báo ân đi. 

Kia vậy thì theo nàng đi, dù sao hắn cũng không có đột phá Càn Khôn cảnh, thời gian còn lại cũng không lâu. Thù, hắn nhất định báo, nhưng, Đinh Thục Nghi nhất định phải không liên quan.

 " Sau này ngươi gọi là Quân Thục Nghi đi"

" A? được" Đinh Thục Nghi không do dự liền đồng ý. Đinh Thục Nghi, Quân Thục Nghi thì có gì khác nhau sao? dù sao cũng vẫn là nàng, lại nói nàng vốn là họ Quân a.

" Đi theo ta"

Nói rồi cũng không quay lại liền đi thẳng, Đinh Thục Nghi không còn cách nào khác đành phải nhắm mắt theo đuôi.

....

Nửa năm sau, Đinh Thục Nghi à không, hiện tại nên gọi là Quân Thục Nghi. Quân Thục Nghi mở mắt, miệng liền nở nụ cười, cuối cùng cũng đột phá. Từ sau khi được Quân Trường Thiên ' nhận về' Quân gia sau Quân Thục Nghi liền vẫn như cũ ở lại Hàn gia vì để tránh bị nghi ngờ, nhưng đến ban đêm lại chạy về Vân Sơn tiếp nhận huấn luyện của Quân lão tổ. Huấn luyện nói không khắc nghiệt là không thể nào, dù nàng là huyết mạch cuối cùng của Quân gia thì Quân Trường Thiên cũng không đau không sót, nhưng nàng cũng hiểu rõ, làm nhiều như vậy được lợi cũng là nàng.

Mấy ngày trước nàng bắt đầu bế quan tập trung thiên lực đánh vào đường kinh mạch thứ một trăm lẻ tám, mặc dù quá trình có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng vẫn thành công không phải sao? 

Nhưng mà Quân Thục Nghi vui vẻ cũng không lâu bởi vì nàng biết tiếp theo đây nàng sẽ phải đón nhận đau đớn thống khổ khiến người ta muốn chết đi lập tức, tẩy tinh phạt tủy.

Đã có kinh nghiệm một đời trước, Quân Thục Nghi bình tĩnh ngồi trên giường, trên người chỉ mặc một bộ trung y để tránh tạp chất bị bài tiết ra dính bẩn vào y phục, yên lặng chờ cảm giác kéo tới.

Ban đầu là cảm giác dễ chịu đến kì lạ, tựa như có ai đó đang xoa bóp toàn thân, khiến người ta buông lỏng. 

Nhưng cũng không kéo dài bao lâu, cảm giác toàn thân đau nhức. Từng đoạn xương cốt như gãy lìa ra, loại cảm giác này khiến cho người ta sống không  bằng chết. Đinh Thục Nghi cố gắng giữ thân mình ổn định, lục phủ ngũ tạng như trộn đều lại với nhau, khiến nàng đau muốn ngất đi. Quả nhiên tẩy kinh phạt tủy luôn là thứ đáng sợ nhất, mặc dù có kinh nghiệm một đời nhưng Quân Thục Nghi cũng không nhịn được lại cảm thán.

Nhưng là Quân Thục Nghi cũng không là kẻ tự ủy khuất mình, đau, thì phải kêu, mặc dù kêu đau không có tác dụng. Nếu không kêu người khác làm sao biết nàng đã tẩy kinh phạt tủy, nàng muốn là rời đi Hàn gia, là quang minh chính đại biến mất trước mặt họ, cũng không nghĩ là âm thầm biến mất, nếu như vậy Hàn gia sẽ càng thêm đề phòng.

Cho nên, từ trong Hàn gia, tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên. Mặc dù biết trước sẽ không ai đến xem nàng nhưng là Quân Thục Nghi vẫn tích cực hét, Hàn gia một đêm này, dù là cao thủ Tiên Thiên hay kể cả Hậu thiên đều đừng mong có thể được nghỉ ngơi. Đó chính là mục đích của Quân Thục Nghi. Kỳ thực nàng tâm tính vẫn là còn có chút trẻ con. Thực ra mà nói thì trong ai cũng đều sẽ có như vậy tính cách hoặc ít hoặc nhiều dù là ngươi bao nhiêu tuổi, chỉ là phải xem người đó có nguyện ý thể hiện nó ra ngoài hay không mà thôi.

Tẩy tinh phạt tủy là một quá trình thống khổ. Người tu luyện sau khi trải qua tẩy tinh phạt tủy cơ thể sẽ xảy ra biến đổi rất lớn. Chất độc được bài tiết ra cơ thể càng nhiều thì càng có lợi. Trải qua tẩy tinh phạt tủy cơ thể có thể không cần ăn uống vẫn không sao. 

Quân Thục Nghi từng dùng qua Thiên Địa Hỗn Nguyên Pháp giúp cơ thể loại bỏ một ít tạp chất chỉ là để quá trình này bớt thống khổ một chút, không nghĩ đến vẫn còn là đau đến như vậy. Nỗi đau thống khổ khiến nàng chỉ muốn ngất đi, và sau đó mong muốn của nàng thật sự được thực hiện - ngất đi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan