Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koyomi rất bất ngờ về phòng làm việc của Misa. Toàn máy tính với máy tính. Cậu muốn hỏi Misa làm gì với những chiếc máy tính này ? Có chương trình học ma thuật trên máy tính sao ? Cậu sẽ học ma thuật bắt đầu từ đâu trong cái văn phòng như thế này ?

Nhìn cái cách Koyomi ngẩn ngơ nhìn ngó thì Misa đủ biết tên ngốc này có nhiều thắc mắc trong đầu rồi. Misa cố gắng giải đáp một cách nhanh nhất. Tất cả máy tính đều chứa một lượng core (ma thuật) mạnh mẽ. Misa sẽ dạy cậu làm việc với máy tính để học ma thuật hiện đại. Còn về ma thuật cổ đại thì không phải sở trường của cô nên cô cũng bó tay  =o=

_Cái cân. Etou… Misa! Học ma thuật cũng phải đo trọng lượng nữa hả chị ? – Koyomi chỉ vào cái vật thể trước mặt.

_Koyomi, thiết bị này không phải cân đo trọng lượng. Nó dùng để xem xét chỉ số ma thuật tồn tại trong người em.

Cậu nghe theo Misa bước lên cái vật thể mà cậu cho là cái cân =.= Con số trong máy nhảy lên rất nhanh và càng ngày càng lớn… Rồi cũng nhanh chóng trở về con số 0. 

_Ủa, sao lạ vậy nhỉ ? Không lẽ thiết bị hỏng ? – Misa rất ngạc nhiên với chỉ số ma thuật của Koyomi tăng đột biến, nhưng càng không hiểu vì sao lại tụt về số 0 như vậy.

Misa bảo Koyomi thử vận dụng core của mình. Một dải core bao quanh cơ thể cậu nhưng chưa bao lâu thì cũng biến mất. Misa nói như thế vẫn chưa ổn. Cậu phải cố gắng thử hơn nữa trong việc vận dụng core.

_Misa! Chị và Koyomi ra đây ăn bữa chiều luôn không ? Em với Kaho chuẩn bị xong rồi này – Soushido từ phòng ngoài lên tiếng gọi

_Ok, em trai yêu. Hôm nay bắt đầu như thế này được rồi. Koyomi! Nếu em muốn trở thành một pháp sư tài năng thì em phải học cách tin tưởng chính mình, tin tưởng vào ma thuật. Chỉ cần có quyết tâm và động lực em nhất định sẽ làm được. Giờ thì ra ăn thôi nào.

Động lực sao ? Koyomi tự hỏi động lực của chính mình đến tột cùng là vì điều gì ? Nên tìm động lực ở nơi nào ? Nhưng rồi thì… Dù sao ăn trước rồi nghĩ tiếp +.+ Có thực mới vực được đạo !!!

Sau màn ăn cơm thì Kaho với Koyomi chào tạm biệt Misa về nhà =o= Chia tay Kaho ở ngã tư, Koyomi tiếp tục bước trên con đường về nhà và đương nhiên không thể thiếu mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, mơ mộng của cậu… 

 Koyomi dừng lại khi thấy một người mặt áo choàng đen đứng trước mặtt mình, không thể nhìn thấy được gương mặt của ngươi đó dù cậu đã cố gắng. Không lẽ gặp ma giữa ban ngày… Không lẽ là…là… DAEMON ??? Theo bản năng cậu dần lùi về phía sau. Nhìn vóc dáng cậu đoán được người trước mặt là nữ.

Lấy lại bình tĩnh cậu mới lên tiếng hỏi người đó là ai với cái giọng run run như gặp phải ma.

_Xin hỏi cô là ai ? Vì sao đứng ở đây ?

Người này vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Koyomi. Từng khắc trôi qua cậu càng ngày càng sợ hãi. Vì sao người này không trả lời cậu ? Amen!!!

_Ngươi đang sợ hãi.

Mém chút nữa Koyomi té xỉu thật rồi. Trong trường hợp này ai mà không sợ. Cậu cuối đầu xuống không dám nhìn cô gái này.

_Cô rốt cục là ai ? – Koyomi lấy hết can đảm hỏi lại một lần nữa. Làm ơn trả lời cho cậu nhờ. Có ai nói rằng cậu mắc chứng yếu tim chưa nhỉ =.=

_Ngươi yên tâm. Ta sẽ không hại ngươi. Ta chỉ muốn cảnh báo ngươi một điều…

Khi nghe Koyomi nghe vậy thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe cô gái nói giữa chừng rồi ngừng thì làm cậu một lần nữa đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng thì cô gái muốn nói gì đây ???

_Chính bản chất sâu trong con người của ngươi sẽ giết ngươi, phá hủy thế giới này.

Lời nói đó khiến Koyomi kinh hãi. Một lần nữa cậu ngước nhìn cô gái nhưng cô đã biến mất từ lúc nào. Sự sợ hãi lan khắp con người cậu, ba chân bốn cẳng cậu vọt về nhà thật nhanh. Cậu trốn vào phòng, chẳng dám ló mặt ra.

_Koyomi, con làm gì mà hớt ha hớt hãi vậy hả ? Có chuyện gì xảy ra phải  không ? Mà con ăn gì chưa, để dì nấu cho con ăn ?

Koyomi cố gắng dẹp yên đi sự sợ hãi, lấy hết sức bình tĩnh lên tiếng trả lời người dì của mình.

_Con không sao hết. Tại con bị đau bụng do hồi nãy ăn quá nhiều thôi dì. Chắc con cần ngủ một lát cho yên cơn đau dì ạ.

Dì cậu hỏi thăm, nhắc nhở cậu vài câu rồi đi xuống lầu lấy cho cậu viên thuốc.

Đêm đó cậu không tài nào ngủ được. Hình ảnh cô gái mặt áo choàng đen và lời nói của cô gái đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu mãi. Đến gần sáng cậu mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Mà nhắc đến gia đình Koyomi thì chắc ai cũng thắc mắc vì sao chỉ có mỗi dì của cậu là xuất hiện ? Thật ra thì ba mẹ cậu mất sớm trong một tai nạn giao thông nhưng không rõ nguyên nhân, cậu được người dì của mình nhận về nuôi dưỡng. Dì cậu là một đầu bếp trong nhà hàng năm sao nổi tiếng của cả nước nên cuộc sống cũng ổn định, hơn hết dì cũng yêu thương cậu.

Sáng hôm sau tại trường học

_Koyomi! Koyomi! Hôm qua cậu thức khuya quá hay sao mà hôm nay ngáp ngắn ngáp dài trông thê thảm thật – Kaho hỏi Koyomi khi cả hai đang ăn sáng ở căn-tin trường.

Cậu chỉ thở dài rồi cắm đầu vào hộp cơm chưa. Kaho nói Misa hẹn cậu sau giờ học cùng với chị ấy đi tham gia một buổi biểu diễn ca nhạc ở trung tâm thành phố. Sẵn dịp xem chị ấy thực hiện một core đã được lập trình giúp cho buổi biểu diễn thêm đông khách.

Mà đến nơi thì Koyomi lại quên hỏi Kaho điểm hẹn. Đến hầm để xe cậu tính gọi điện cho Misa thì một cô gái chạy va vào cậu. Cả hai cùng té xuống, cậu quay qua hỏi cô gái có sao không thì thấy nét mặt sợ hãi của cô gái ấy. Nhìn theo hướng cô gái đang ngó thì thấy một gã bịt mặt cầm dao đang đi tới. Amen! Chúa phù hộ. Sao dạo này cậu gặp nhiều chuyện xui xẻo vậy ??? Với cái tinh thần “hi sinh quên mình” Koyomi đi ra phía trước và chắn trước cô gái nhằm ngăn cản tên cầm dao. Mũi dao bay tới thẳng người cậu nhưng một dòng core xuất hiện bảo vệ cậu, đẩy tên kia ra xa. Hắn không từ bỏ, nhặt lên con dao tiếp tục đâm tới. Bất ngờ Misa xuất hiện ngăn lại, hắn mới bỏ chạy.

_Hai em không sao chứ ? Nào, chúng ta đi thôi.

Giờ Koyomi mới thấy học ma thuật là một điều đúng đắn. Cầu mong là không gặp phải tên điên lúc nãy thêm một lần nào nữa. Tới buổi diễn thì cậu mới biết cô gái hồi nãy tên là Kiara – ca sĩ của buổi diễn hôm nay.

Misa lôi kéo Koyomi tới sau hậu trường, gặp ban quản lý. Cậu không biết Misa nói gì với ông ta nhưng sau đó cậu thấy Misa sử dụng core phát ra khắp buổi diễn. Fan đến xem ngày càng đông hơn và cậu thì càng ngày càng bội phục Misa.

Công việc xong thì hai người cũng rời khỏi. Misa nói core sẽ biến mất khi đồng hồ điểm 12. Phần còn lại là phụ thuộc vào sự cố gắng của Kiara. Sau đó Misa có thể nhận được một ít tiền hoa hồng. Giờ thì cậu mới biết Misa sử dụng ma thuật để kiếm tiền @@ 

Nhưng sao đó, Misa quay lại gặp ban quản lý. Nhắc nhở rằng ông đã phá vỡ hợp đồng vì việc sao chép chương trình cô đã cài để thu hút fan. Ông ta bỏ chạy. Sau khi core biến mất, fan dần rời khỏi hội trường biểu diễn và ngày càng nhiều.

Misa đề nghị cậu có muốn giúp Kiara như một pháp sư công lý hay không ? Và bảo rằng tên sát nhân kia sẽ còn quay lại giết Kiara nên muốn giúp tìm thủ phạm và cũng muốn cậu nhân dịp này phát huy core của bản thân. Cậu do dự một lát rồi đồng ý.

Misa quăng một loại khói mù lên sân khấu, còn Koyomi thì tranh thù kéo Kiara khỏi sân khấu và đánh ngất cô ấy.

Koyomi không biết Misa sử dụng loại core gì mà có thể biến cậu thành Kiara. Nhưng nó khiến cậu sợ hãi hơn rất nhiều, có nhất thiết phải biến thành Kiara không trời ? Điều này dĩ nhiên khiến cậu trở thành mục tiêu của tên sát nhân đó rồi.

Koyomi giả vờ đi lạc ở hầm xe. Quả nhiên cậu cảm nhận được có người theo dõi mình. Một cái đèn pha ô tô bật sáng, tên sát nhân trong tay là con dao đang di chuyển về phía cậu.

_Em tìm thấy hung thủ rồi – Koyomi la lên

Tên kia bất ngờ và thấy Misa bước đến, vạch trần thân phận của hắn.

_Ông không nên làm vậy với thần tượng của mình, giám đốc ?

_Chết tiệt – Tên giám đốc liền bỏ chạy

Nhưng Misa đã sử dụng core cắt đôi xe của ông ta ra, hai phần của xe lao vào bức tường trước mặt, còn tên giám đốc thì bất tỉnh nhân sự với một vết thương ngay trán do va đập.

Cứ tưởng như vậy đã xong thì một tên cầm dao với ánh mắt đỏ rực nữa xuất hiện và kìm giữ Koyomi lại.

_Cô ấy đâu ? Kiara đâu ? Nói mau lên ? Nếu không nói ta sẽ… ta sẽ giết con bé này.

_Có vẻ core sử dụng đã phát huy quá lớn hiệu quả của nó rồi.

Misa chỉ chỉ vào ngực mình. Koyomi thấy vậy mới nhớ đến sợi dây chuyền mà Misa đưa cho cô. “Trong này chứa một lượng lớn core, hãy sử dụng nó khi gặp tình huống xấu” – Đó là những gì Misa nói với cậu trước khi thực hiện kế hoạch.

Koyomi không biết mình có thể làm được không. Nhưng Misa bảo nếu câu không muốn đầu hàng thì chắc chắn ma thuật có thể giúp cậu.

Koyomi bắt đầu tập trung tinh thần vào sợi dây chuyền, cậu tự nhủ mình sẽ làm được.

Tập trung…tập trung…

Khoảng khắc đó ma thuật xuất hiện, một dải core bao quanh cơ thể Koyomi.

Rồi….

Một cái thau từ đâu xuất hiện… rơi xuống đầu tên cầm dao. Và từ thủ phạm, hắn chính thức trở thành nạn nhân trước cái thau của Koyomi =o=

“Cái thau sao ? Đó là ma thuật của mình sao!!!” – Koyomi thầm nghĩ. Ai ngờ được lần đầu tiên cậu sử dụng ma thuật lại tạo ra một cái thau chứ :v

Cảnh sát không bao lâu sau thì xuất hiện và áp giải tên giám đốc đi.

Misa nói là do ban quản lý lạm dụng quá nhiều core phát tán, hấp dẫn fan. Thậm chí là nâng sức mạnh của core lên quá mức nên mới xảy ra vấn đề core bị đảo ngược khiến vài người bị core ảnh hưởng nên dẫn tới tình trạng như tên vừa xuất hiện.

Misa và Koyomi thì dạo bươc về nhà.

_Ma thuật mà em sử dụng là thuật triệu hồi. Chị không nghĩ một người mới vào “nghề” như em lại có thể sử dụng được loại này ma thuật. – Misa bỗng dưng lên tiếng

_Nae, tại sao ạ ? – koyomi thắc mắc về câu nói của Misa

_Ma thuật triệu hồi là một loại ma thuật rất mạnh. Không phải pháp sư nào cũng sử dụng được nó. Nhiều pháp sư cấp cao còn rất khó khăn trong việc sử dụng ma thuật này nữa là. – Misa cười nói

Sau đó hai người cũng chia tay nhau. Ai về nhà nấy.

Koyomi’s house

_Koyomi! Con lại đi đâu mà giờ này mới về vậy hả ? Điện thoại lại không liên lạc được. Có biết dì lo cho con lắm không ?

_Con xin lỗi dì. Điện thoại con hết pin.

_Haiz. Lại cái điệp khúc xin lỗi cũ rích đó nữa. Thôi thôi con đi tắm đi rồi vào ngủ đi. Con có biết giờ phút này con đã không còn thơm tho gì nữa không hả, cháu yêu của dì ?

Ah, đúng là hôi thật!!!

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro