Chương 1: Quyết định đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yami nghĩ rằng mình sẽ trở lại thế giới bên kia. Đó không chỉ là sứ mệnh của hắn, mà còn là điều mà Yugi muốn hắn thực hiện.

Yugi không hề muốn rời xa hắn chút nào, sao Yami có thể không biết điều đó? Nhưng quyết định cuối cùng của cậu vẫn là chấp nhận đối đầu với hắn trong trận đấu nghi thức, tất cả chỉ bởi vì một lý do duy nhất, đó là muốn linh hồn hắn được yên nghỉ.

Hắn không giận, nhưng thực sự cảm thấy buồn bã. Yami đã giam mình trong mê cung tâm hồn thật lâu, giống như giận dỗi mà bỏ mặc lời kêu gọi từ chính chiến hữu của mình.

- Atemu, cậu ở đó chứ? Tớ muốn nói chuyện với cậu.

Yami không trả lời, nếu đã muốn để cho hắn đi, sao còn cứ khiến cho hắn phải lưu luyến mãi?

Dường như Yugi cũng hiểu được rằng Atemu đang trốn tránh mình, trên khuôn mặt đáng yêu không còn chút tươi cười nào, cậu ngồi lặng người bên cửa sổ, nhìn mặt biển dưới trời đêm yên tĩnh.

- Mou hitori no boku...

Yugi sắp xếp lại bộ bài. Đây là lần đầu tiên bọn họ không soạn bài cùng nhau, và sau ngày hôm nay, có lẽ đây cũng là lần duy nhất. Cậu cần phải chọn ra một bộ bài của riêng mình, dùng nó để đánh bại một nửa kia quan trọng nhất của cậu.

Yugi không biết liệu cậu có thể đánh bại hắn hay không. Cậu không có lòng hiếu chiến và tự tin như Kaiba, càng không có dũng khí quang minh chính đại thách đấu Yami như Jounochi, cậu chỉ là ... không muốn để vuột mất cơ hội cuối cùng có thể làm bạn với cậu ấy.

Trong lòng Yugi, Yami luôn là chiến thần bất bại, nhưng chỉ ngày mai thôi, cậu phải tự mình đánh bại cậu ấy.

Yugi không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Vừa buồn bã mất mát, vừa không nỡ buông tay, còn có cảm giác luyến tiếc không cam lòng, giống như cầm lấy một con dao cùn, tự tay đâm vào lồng ngực mình, lưỡi dao ghim sâu vào từng chút từng chút một, đau đớn tựa như bị khoét tim ra.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy lá bài, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Yugi cũng muốn chạy trốn, muốn giả vờ như mình không hay biết gì, giống như chỉ cần tự lừa dối bản thân thì những chuyện kế tiếp sẽ không bao giờ xảy ra, không có trận đấu nghi thức nào hết, Yami càng không cần phải rời đi, hắn sẽ ở lại bên cạnh cậu mãi mãi.

Vì cái gì chứ? Vì sao lại phải rời đi? Vì sao bản thân không ích kỉ thêm một chút nữa, không chút do dự giữ cậu ấy ở lại?

"Pharaoh đã hoàn thành sứ mệnh của ngài ấy ở thế giới này. Ngài ấy nên trở về nơi mà ngài ấy vốn nên thuộc về. Nếu không làm như thế, linh hồn của Pharaoh sẽ bị giam cầm mãi mãi, vĩnh thế không được yên nghỉ."

Nước mắt tí tách hạ xuống những lá bài, Yugi lấy hai tay che mặt, run rẩy khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro