Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Tokyo có cậu con trai đang bước xuống, cậu ấy rất xinh đẹp à không từ xinh đẹp cũng không đủ sức để diễn tả vẻ đẹp của người đó dù từ ấy không phù hợp để nói đến người con trai đó . Cậu con trai có mái tóc dài màu màu nâu được bện lại để qua một bên, đôi mắt hoa đào chỉ cần nhìn vào là khiến người không thể quên được, cặp má hồng mịn khiến người khác muốn cắn vào mà thôi, cái mũi cao thẳng đôi môi đỏ mọng nước nhìn là chỉ muốn chạm vào hôn tới tấp.
- A cuối cùng cũng về rồi mệt thật đó. Chắc giờ mọi người đều đang ở nhà nhỉ thật mỏng được gặp lại mọi người.
______________________________________
-cốc...cốc....cốc..... Ủa sao không có ai ở nhà hả ta. Nhưng mình không có chìa khoá a làm sao mà vào nhà đây hu...hu....hu....mà thôi vậy đi thăm quan vậy để hành lý ở đây chắc không sao đâu.
Đi thật lâu mà bản thân cậu còn không biết mình đang đi đâu thì bỗng ngửi thấy mùi bánh ngọt ở đâu đây nên quyết định đi theo khứu giác của bản thân đang đi thì cậu thấy có bóng ai đó rất quen cậu nhanh chân chạy lại nhảy vồ lên người đó.
- Hú đoán thử xem biết ta là ai không.
- Nghe cái giọng quen quen a là ai ngoài Kenyo đúng không.
- Bingo chị đoán đúng rồi Ichigonee-chan chị đúng là giỏi thật . Chị cũng đến đây ăn bánh à.
- Uk chị đến đây ăn bánh nhưng mà.. - nói đến đây cô nàng liền khóc lên- nấc chị quên...nấc đem tiên tiên rồi huhuhuhhuuu.
- A ngoan không sao em có đem theo tiền em mời chị ăn chịu không.
- Em nói đó nhé không được nuốt lời à nghe.
Nói xong cô nàng còn chưa kịp cho câu trả lời đã lôi câu đi lấy những chiếc bánh để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro