ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟘𝟚 : ℕ𝕘𝕒̣𝕠.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngạo_

-----

Em đang ngồi trong lớp mẫu giáo, tiếng nô nức vồn vã xung quanh, vẫn là mình em, không có bạn nào...

À thì, cũng không phải em bị bắt nạt hay  phân biệt đối xử gì, chỉ là lũ trẻ nhỏ này quá nhát gan, em biết chứ, em biết chúng sợ em, sợ sẽ bị ăn mắng, sợ bị ăn đánh, hoặc vì tính em khó gần nên luôn cau có khiến ai nhìn vào cũng sợ chăng?

Sợ đến mức cô lập nhỉ...

Chợt,

"Xoẹt!"

Âm thanh kéo cửa vang lên, ánh nhìn xung quanh nhanh chóng bị tiếng ồn thu hút, chỉ riêng em vẫn mảy may cầm lấy hộp cơm trưa, tạo hiệu ứng vô hình chuẩn bị ra khỏi lớp thì...

- Meme! Mày đâu rồi!

Giọng nói non nớt vang lên, bước chân em cũng sững lại, như một tiếng chuông gõ "boong" một cái, bất giác cả cơ thể em cảm thấy sần lên vì mấy ánh mắt soi mói đang dán lên người mình.

Nhưng, em vẫn bình tĩnh đảo mắt, khô khan đáp một tiếng :

- Meme chết rồi khỏi kiếm, biến dùm!

- ...

À thì, nhìn nhận dưới con mắt người ngoài thì thái độ này của em được xem là thô tục, không được lễ nghĩa mấy...

Hờ, vậy chắc gì thằng vừa kêu tên em lại lễ nghĩa quá ha?

- bớt có điêuuu! Mày đi mua cho tao lon nước nhanh! Khát chết tao rồi!

Tên đó hầu như không quan tâm lời em nói, và cả sự chú ý của lớp đang dồn lên cả hai.

Ha, Suzume là một người hiền lành, nếu bạn nào đã có ý tốt nhờ vả thì em rất sẵn lòng làm nha... chỉ cần, người nhờ không phải tên này!

- đéo, tự đi mà mua.

Em đúc một tay vào túi, mặt mày lại ngông nghênh hất về phía tên vừa sai vặt em, vẻ mặt gợi đòn kiểu : lớp thiếu gì người, mắc gì gọi tao?

- gì?! Mày dám cãi tao?! Mày muốn tao méc cô không?

- thách đấy, plè!

Em buồn cười nhếch môi lè lưỡi trêu cậu bạn trước mặt, lý luận gì thế? Không được lại đi méc à? Chơi quân tử xíu nào bạn ơi!

Dầu sao thì cậu ta cũng là con trai độc nhất của tập đoàn Hashirotogi mà! Là Shu Hashirotogi, tiểu thiếu gia trong lời đồn là cậu ta!

Cậu ta thích sai vặt người khác, nhất là với em và một vài đứa nữa...

Bản tính hống hách của cậu ta khiến em phát bệnh, cứ luôn mồm bảo "lũ thấp hèn này", "lũ thấp hèn nọ"...

Có thể mấy câu này không xa lạ gì với đám nhà giàu như cậu ta...

Nhưng,

Nghe từ cái mồm của tên ranh con miệng còn hôi sữa, với mấy đợt lên giọng cao ngạo, bướng bỉnh thì ai lại muốn nhượng bộ chứ!

Em cứ khăng khăng đá cậu ta khỏi mắt mình, đã là gai trong tâm thì dù cậu ta làm gì cũng khiến em chướng mắt thêm thôi!

Và cậu ta cũng luôn biết, việc vặt của cậu ta sau cùng vẫn là vệ sĩ của gia tộc làm cho thôi. Bởi, Suzume có bao giờ mà làm ba cái việc đó cho cậu chứ!

Mỗi lần như thế cậu lại hậm hực, dùng dằng một phen, không nói ngoa chứ... em thuộc nằm lòng cái kiểu nói lắp bắp mỗi lần Shu bị em từ chối đấy!

- m..mày!

- đừng có gọi tên của tao, tao không thích tên mình bị gọi bởi một tên vô dụng như mày!

- 💢💢💢!

Nghe câu nói kiêu kì của em càng khiến mặt cậu ta đỏ đến nổ tung, đến mang tai cũng mang màu đỏ đậm, cảm giác gương mặt nóng đến bốc khói...

- xùy, đừng có kiếm tao mấy thứ tào lao, tao không tiếp nữa!

Em ngạo mạn quay mặt đi, con ngươi màu lam chẳng thèm nhìn đến Shu một cái liếc mắt.

- ê! Con kia!

- ...

.

.

.

Sau khi bỏ lại tiếng í ới phía sau, em đi dọc căn hành lang, nhìn mấy lớp học mà lớp trẻ nô đùa... Ai cha, hình như em cũng tầm tuổi chúng, cũng chỉ mới tuổi mẫu giáo mà thôi.

Cũng là tuổi nhỏ, tuổi ăn, tuổi lớn... cũng là trang giấy trắng, cũng thơ ngây, đôi lúc ngỗ nghịch chút, cũng cùng mang nụ cười như mùa xuân gieo ấm áp vào lòng người...

Nhưng mà!

Dù là như thế thì...

Em cũng không phải dạng ngu ngốc tranh giành đồ chơi đến sứt đầu mẻ trán như thằng lớp A1 kia đâu!

Em cũng không mè nheo đến mức khóc bù lu bù loa lên như cái đám đứng trước cổng trường đang bám váy mẹ không buông...

Mặt mũi tiểu cô nương em biết để đâu?

Ờ thì, nếu làm thế với Megumi mama, có khi lần sau em còn chả có cơ hội lên lớp...

Đúng vậy, nói chính xác thì là em trưởng thành hơn!

Em không cho rẻ nụ cười, đâu phải lộc trời mà cứ thích thì em phải cười cho xem? Em chỉ bán nụ cười để đổi lòng người...

Có thể em không phải một cô bé tốt như lớp trẻ khác, em không phải đứa trẻ có đôi mắt trong veo như màu trời, em mưu mô, em giảo hoạt, xem như em xấu xa cũng được...

Nhưng điều đó quan trọng sao?

Em chỉ muốn như mẹ Megumi!

Muốn độc lập, muốn tự do, hơn hết... em muốn làm kẻ cao ngạo không cúi đầu!

Ừ thì em tham lam, em cứ muốn rồi lại muốn, cảm thấy vẫn không đủ, vẫn không thỏa mãn được em...

Tham lam đến khát khao!

Em mang màu thiên thanh ám màu chậm rãi nâng bước chân trên hành lang mẫu giáo, em có thể tự tin và kiêu căng bởi em có tư cách...

Nên em cũng được phép bĩu môi khinh thường lũ nhoi nhoi ở đây...

- Meme! Em lại đi đâu đấy?

- phiền cô gọi đúng tên em nhé! Em là S.u.z.u.m.e!

- ...

- và, em đi đâu thì liên quan gì cô ạ?

Em lại nở nụ cười công nghiệp tươi hơn hoa, héo hơn lá...

Tay em lại vân vê mấy lọn tóc đen rũ trên vai, đồng tử thiên thanh âm trầm đảo loạn, không có nơi trọng tâm nhưng em vẫn gây áp bức lên không khí...

Vị giáo viên kia cũng có vài phần e dè em... nhưng chỉ e dè thôi, giống như kiểu đề phòng vậy, không hơn không kém...

Như một dạng không thể xem thường thôi...

•••

Thứ sáu.11/09/2021.

Có thể cách dùng từ trong truyện này hơi thô và khô khan, nếu bạn nào thấy không hợp thì Hạ xin lỗi nhaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro