Chương I: Xui xẻo quá xui xẻo...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đày màu sắc! Tiếng chuông báo thức kêu reng inh ỏi nghe mà muốn lủng cả màng nhĩ. Nhưng cô gái nằm trên giường bình thản đưa tay ra khỏi chăn đập mạnh vào chiếc đồng hồ báo thức , nhanh rút tay lại vào vị trí cũ cuộn tròn ngủ tiếp....
5p sau
Tiếng smartphone to dần cô gái bật dạy mắt nhắm mắt mắt mở cầm phone lên vuốt vuốt lướt lướt. Đặt chân xuống đeo vào chân đôi dép bông màu hường, mái tóc ngắn rối bù, cặp mắt thâm quầng do thức muộn. Nhanh chân tiền thẳng vào nhà vệ sinh. Vài phút sau nó đi trên người là bộ đồng phục mới trường C3 Pinkstars. Đồng phục trường này cũng rất đẹp, áo trong là sơ mi trắng dài tay,áo khoác màu đen trái ngược với áo trong,ngực là chiếc túi nhỏ bên trên thêu chữ "Pinkstars" màu trắng . Trên cổ đeo chiếc nơ màu đỏ nổi bật. Váy màu chủ định là màu đen dài qua đầu gối buông thõng nổi bật vài gợn sóng nhỏ, phía dưới chân váy sọc kẻ trắng song song làm điểm nhấn. Mái ngố che đi phần chán, tóc ngắn chải gọn mượt mà khuôn mặt đầy sức sống
Nó mở cửa phòng bước ra người phụ nữ có khuôn mặt tròn trĩnh mái tóc xoăn hung vàng miệng cười nụ cười hiền hậu!... Mẹ nó đã đợi sẵn ở bàn ăn
-"Bách Hợp ăn đi con!" Bà vừa nói vừa đưa bát cháo nên ra hiệu cho cô bé ăn!
Tất nhiên là nó ngồi xuống ăn......cặm cụi ăn ......ăn .....ăn...và ăn
Mẹ nó bắt đầu "đọc văn":
-"Bách Hợp nghe mẹ bảo đây! Trường này không phải trường bình thường con cố học, Con mà bị ức hiếp không được phép một mình tự chịu phải cho bác (cô hiệu trưởng) con biết ngay mẹ có một mình con thôi.......!" Nói đến đây bà không cầm được nước mắt nấy giấy ăn chấm chấm nước mắt nói tiếp -" Con có mệnh hệ gì mẹ không thể......"bà đang nên đà cảm xúc thì bị con bà kéo thẳng xuống không thương tiếc -"Mẹ!Con đi học không phải đi đánh trận cũng không phải đi giết người! Mẹ khóc gì chứ? Hay con ở nhà quậy tung nhà nên cho mẹ dọn?"
-"Thoii khỏi cô đi đi! Bỏ cái bà già này đi...!" Bà giận
-"Haizzzzza mẹ giận dỗi gì đây??"
-"Cô đi đi,kệ tôi"
-"Mẹ nói nhá, Con đi đây" vừa nói xong nó chạy ngay rất nhanh
Mẹ nó thì ú a ú ớ lắc đầu thở dài
___________________
Nó cặm cụi chạy, thật ra lúc mẹ nó đang luyên huyên linh tinh nhìn lên đồng hồ đã 7h10, nó vẫn theo thói quen cũ của trường C2 7h30 ms vào lớp trường mới 7h 15 đã vô lớp rồi, "Mà không sao trường C3 cách nhà cô có 500m chạy nhay hơn 1 chút là không sao" nó nghĩ
Người tính không bằng trời tính tự đâu giữa đường mọc ra hòn đá to như mả bố thằng ăn mày do chạy nhanh quá phanh không kịp mắt nhắm nghiền tay theo phản xạ với ra phía trước tìm vật bám, tay nó cầm được vật gì đó thì kéo thẳng xuống vật kia tác động mạnh làm vật mất thăng bằng rầm hạ cánh an toàn nó thấy lạ lạ hôn mẹ đất mà sao ấm thế môi ấm người ấm mắt đang nhắm nghiền mờ choàng , mắt đối mắt , mũi đối mũi , môi chạm môi 1 giây bất động cả 2 lao thẳng dạy tay quệt môi, cảm xúc hỗn loạn nhịp tim nhanh bất thường hỗn hợp cảm xúc chảy quanh người nó giận có sợ có ngại có .... Cuối cùng 4 chữ hiện ra trong não chậm tiêu của nó "MẤT NỤ HÔN ĐẦU"
Nó nấy chân đạp đạp đá đá vào cái hòn đá vừa làm nó ngã mặt cúi gằm vì ngại
-"Tôi xin lỗi" Nó lí nhí
Người kia nhìn nó chằm chằm như người ngoài hành tinh rơi xuống Trái đất không bằng cảm nhận được ánh mắt khí chịu ấy nó nói thêm:
-"Tôi nói tôi xin lỗi là tôi không cố ý đâu tôi vội quá mà cũng không biết hòn đá khỉ gió kia sao nó lại mọc ở giữa lối đi lại ...... Tôi xin lỗi. Không còn gì nữa tôi đi trước nhá" Nó ngẩng đầu lên cười híp hết cả mắt chả nhìn thấy tổ quốc ở đâu
Ồ h cô mới để ý đây không phải là đồng phục nam trường Pinkstars sao? Quần Âu đen đôi giày thể thao trắng,áo sơ mi trắng khoác đen .... ơ nó nhớ có cà vạt mà sao hắn ta không đeo nhỉ? Chắc là học sinh cá biệt đây mà, -.- mà sao hắn cao thế xì..... như cái sào. Nó tỵ ấy lớp 10 rồi mà cao có gần 1m60 đúng hơn là 1m57 do người cô mảnh khảnh nên trông chân cô khá dài nhưng chiều cao thì khiêm tốn quá. Chắc hắt ta mét 7 mét 8 gì đấy cô " ngước" nêm xem mặt mà khó qué ánh nắng mùa hạ chói chang chiếu thẳng vào mặt làm nó không thể nhìn khuôn mặt hắn cho nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro