Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toạ lạc trên con đường nổi tiếng sầm uất của người Anh tại Thượng Hải là toà địa chính phương Tây, mang đậm nét cổ kính Châu Âu vào những năm 1800.

Tại một căn phòng sang trọng, trái ngược với nó lại là mùi thuốc lá nồng nặc bao lấy cả phòng đóng kín, một gã người Tây để râu quai nón đang tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, tay vẫn kẹp chặt điếu ciga đang cháy đỏ.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, quy củ, nghiêm ngặt.

Tên người Tây khẽ nhíu mày rồi mở mắt, giọng trầm trầm cất lên hai chữ nhanh gọn. "Vào đi."

Phác Xán Liệt một thân mặc quân phục trang nghiêm thẳng thắp, nét mặt nghiêm túc, hai chân cứ đều đặn bước đến bàn làm việc như được lên dây cót sẵn.

Chiếc bảng đề ba chữ 'Đô Đốc Trưởng' được đặt tuỳ tiện trên bàn, tên người Tây đứng dậy chỉnh lại cho ngay ngắn, phất tay chỉ Phác Xán Liệt đến sopha ngồi.

"Ngài tìm tôi?" Phác Xán Liệt không kìm được mà mở lời trước, mắt nhìn thẳng vào tên đô đốc, nghiêm túc lắng nghe.

"Ừ, có chuyện cho cậu đây. Khu Bắc Bình lại có dịch tả làm chết nhiều người. Bác sĩ lại khan hiếm, vì thế nhân dân ở đó lại nổi điên cầu viện trợ, nếu không sẽ làm loạn. Cậu xem lát nữa ghé chỗ Simon tìm vài người tay nghề tốt cùng đến đó khảo sát tình hình rồi báo về cho tôi."

Simon mà tên đô đốc nhắc đến là viện trưởng người Anh của bệnh viện lớn nhất  Thượng Hải, liên hợp Anh - Trung.

Gã ngồi uống rượu trên sopha, bắt chéo chân thoải mái, tuỳ tiện vứt bao thuốc lên bàn.

"Đã suy nghĩ đề cử được ai chưa?"

Nghĩ một chốc, giọng Phác Xán Liệt trầm trầm cất lên.

"Tôi thấy, Ngô doctor tay nghề không tồi."

Đô đốc trưởng nhướn mày nhìn gã, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Theo tôi biết thì những bác sĩ ngoại quốc ở đó tay nghề còn cao hơn Ngô doctor nhiều, sao nhất định phải là cậu ta?"

Phác Xán Liệt chầm chậm tiến về phía sopha ngồi xuống, thuận tay lấy một điếu thuốc đưa lên môi rồi châm lửa.

"Đều là người Trung Quốc, làm việc với nhau sẽ ăn ý hơn so với người Anh."

Đô đốc bật cười thành tiếng, đưa tay vuốt nhẹ lọn râu, "Tôi thấy cậu đặc biệt quan tâm cậu ta thì đúng hơn. Thế nào cũng được, đừng để tôi thất vọng nhé, Liệt."

Phác Xán Liệt nhếch môi mỉm cười, gật đầu với hắn, đầu lại nghĩ về bóng lưng cao ráo của một người mặc blouse trắng ...

...

Chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng đậu ngay ngắn gần cổng bệnh viện, người quân binh ngồi phía trước nhanh chóng nhảy xuống mở cửa xe cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bước xuống xe, cởi áo choàng lông đưa cho quân binh đó rồi tiến về phía bệnh viện đang tấp nập người ra kẻ vào.

"Thám trưởng Phác! Xin chào xin chào, lâu quá chẳng thấy ngài ghé thăm!"

Một người đàn ông Trung Quốc vừa thấy Phác Xán Liệt liền tiến đến cúi người nghênh đón, tất tả chào mừng. Vậy mà Phác Xán Liệt chỉ một mạch đi thẳng, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

Kim Chung Nhân - quân binh thân cận của Phác Xán Liệt nhìn tên này tội nghiệp mà lắc đầu, dù sao người ta cũng là trưởng khoa nội của bệnh viện, vẫn là nên chào hỏi một chút.

"Viện trưởng có ở đây chứ, trưởng khoa Trần?"

Trần Đắc liền niềm nở gật đầu với Chung Nhân. "Có chứ có chứ, nghe tin thám trưởng Phác đến viện trưởng liền thu xếp công việc để đón tiếp ngài, chắc ông ấy đang ở phòng làm việc ..."

"Khoan đã..." Phác Xán Liệt đột ngột đứng lại làm Chung Nhân va vào lưng gã. "Bác sĩ Ngô đâu?"

"À bác sĩ Ngô đang nghỉ ngơi ở phòng làm việc, anh ta vừa hoàn tất một cuộc giải phẫu, thám trưởng tìm cậu ta có chuyện gì sao?" Trần Đắc trả lời.

Phác Xán Liệt nghe xong thì gật đầu, "Đi tìm anh ta trước."

Sau đó để Trần Đắc dẫn đường, Phác Xán Liệt đi trước cùng đoàn quân binh theo sau liền rẽ sang hướng khác đến phòng làm việc của Ngô Thế Huân.

Không có ai ở đây, phòng làm việc của Ngô Thế Huân trống rỗng. Phác Xán Liệt tiến vào, trên bàn là những hồ sơ bệnh án được xếp ngay ngắn một chỗ, những mảnh giấy ghi chú được dán chi chít trên mặt và hông bàn. Vài bức tranh treo trên tường cũng đã phủ một lớp bụi mỏng, chắc dạo này Ngô Thế Huân bận lắm mới không có thời gian dọn dẹp, cậu ta vốn sạch sẽ mà.

Phác Xán Liệt đưa tay chạm vào vài mảnh giấy trên bàn, có mảnh còn chưa khô mực, chứng tỏ Ngô Thế Huân chỉ mới rời khỏi đây không lâu. Chậc, bác sĩ mà lại hay quên thế chứ!

Trưởng khoa Trần nhanh chân len lỏi qua đám quân binh đang canh gác ở trước cửa phòng, tiến vào bên trong.

"Thám trưởng, bác sĩ Ngô đang khám bệnh cho các bệnh nhi ở gần đây, ngài có chuyện gấp hay là đến đó gặp anh ta đi?"

Phác Xán Liệt lại gật đầu, tiếp tục theo chân Trần Đắc đến khoa nhi đồng.

Ngó qua cửa sổ là có thể thấy Ngô Thế Huân, cậu vẫn một thân blouse trắng thẳng tắp, sạch sẽ, đang khám bệnh cho một đứa trẻ.

"Bác sĩ Ngô, sau này lớn lên con cũng muốn trở thành bác sĩ như chú, nhưng mẹ lại muốn con làm thầy giáo."

Thế Huân bật cười xoa đầu cậu nhóc, ôn tồn bảo. "Bác sĩ cũng được, thầy giáo cũng được, đều là công việc lương thiện. Con nhớ này, làm gì cũng được, miễn là đừng trái với lương tâm, nhất là không được làm Hán gian, có nhớ không?"

Nghe đến đây Phác Xán Liệt bỗng giật thót một cái, đang nói mình sao?

"Ơ? Hán gian là gì ạ?" Cậu bé gãi đầu khó hiểu.

"Là ..."

"Là người Trung Quốc nhưng lại đầu quân cho người nước ngoài, tiến hành chính sách cải cách đất nước, như chú đây." Phác Xán Liệt chắp tay ra sau lưng từ từ tiến vào, vẻ mặt kênh kiệu.

Ngô Thế Huân vừa thấy gã liền quăng một cái nhìn ghét bỏ, tập trung khám cho cậu bé.

Cậu nhóc mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Thế chú là Hán gian ạ? Nhìn chú ngầu thật đấy!"

"Tiểu Khải! Chú vừa nói không được làm Hán gian xong, mau quên quá nhỉ?" Ngô Thế Huân gằn giọng với cậu nhóc tên Tiểu Khải. Ngầu cái gì chứ? Người Trung Quốc lại chịu sự sai khiến của người Anh, bị nhân dân ghét bỏ, người người khinh bỉ thì có gì là ngầu?

Phác Xán Liệt bật cười, từ từ tiến đến giường bệnh của Tiểu Khải.

"Có vẻ như bác sĩ Ngô có thành kiến với tôi quá nhỉ?"

Ngô Thế Huân thu dọn đồ cho vào túi khám rồi đưa cho y tá bên cạnh.

"Không dám." Giọng cậu lạnh tanh.

Phác Xán Liệt lại quay sang đứa nhóc mà cười với nó.

"Thực ra câu bác sĩ Ngô nói có phần đúng, có phần lại không đúng. Người Trung Quốc nên yêu nước là tốt, nhưng lại không thể phủ nhận những chuyện mà người Anh đã làm cho đất nước chúng ta. Chẳng hạn như bệnh viện này, không phải vẫn là của người Anh xây dựng lên hay sao?"

Ngô Thế Huân nhíu mày quay ngoắt lại nhìn Phác Xán Liệt, giọng mang theo chút tức giận.

"Thám trưởng Phác, xin đừng tiêm nhiễm vào đầu trẻ con những tư tưởng bại hoại của anh. Người Trung Quốc nên yêu Trung Quốc, từng tấc đất này đều là của Trung Quốc, chẳng lẽ tôi phải mang ơn người ngoại quốc và Hán gian như anh vì ..."

"Ngô Thế Huân! Im miệng cho tôi!"

Giọng người đàn ông trung niên lờ lợ vang lên, phát âm không chuẩn, có lẽ là người ngoại quốc. Thì ra là Simon, ngài viện trưởng của bệnh viện, gương mặt ông tối sầm, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Thế Huân.

"Càng ngày cậu càng mạnh miệng rồi nhỉ?"

Phác Xán Liệt bật cười, tiến về phía Simon vài bước.

"Xin đừng tức giận, bác sĩ Ngô cũng chỉ nói lên chính kiến của mình thôi, nhỉ? Bác sĩ Ngô?"

Phác Xán Liệt đánh mắt về phía Ngô Thế Huân ngó thấy cậu đã sa sầm mặt, bèn khoác vai Simon cùng quay về sảnh tiếp khách bàn chuyện.

"Thôi nào, ngài Richard có chuyện giao cho chúng ta đây, qua đó rồi nói tiếp nhé. Đi thôi!"

Simon mặc dù đang tức giận vì lời nói lỗ mãng của Thế Huân, nhưng dù sao cũng không thể không nể mặt Phác Xán Liệt, đành ém giận mà đi theo gã, cả đoàn quân binh theo sau thẳng tắp lự, nghiêm trang nề nếp cực kì.

Trưởng khoa Trần nhăn mặt bước lại gần Thế Huân mà cáu kỉnh. "Cậu hay thật đấy, có biết chỉ cần nói thêm một câu thì tất cả chúng ta đều bị tống ra đường không? An phận một chút đi, có muốn làm người chính nghĩa thì cũng đừng làm ở khoa của tôi! Hừ! Xui xẻo thật, nếu không có thám trưởng Phác cậu có mà chết chắc!"

Ngô Thế Huân cuộn chặt tay thành nắm đấm, mắng thầm một tiếng rồi quay đi, mặc kệ Trần Đắc ở đó lảm nhảm.

"Hán gian chết tiệt!"

"Bác sĩ Ngô, viện trưởng gọi anh đến phòng làm việc gấp."

"Gọi tôi sao?" Thế Huân hỏi. Vừa nãy mới lỡ mồm to tiếng bị viện trưởng nghe thấy, kì này chắc mẩm là gọi anh lên mắng một trận. Hừ! Cũng tại tên Hán gian họ Phác đấy, càng nghĩ đến lại càng bực mình.

Vừa miên man suy nghĩ nên đối phó thế nào, chân cậu vừa lê đến phòng làm việc của viện trưởng một cách sầu não vô cùng. Cửa phòng được mở ra, cả viện trưởng và tên Hán gian họ Phác đều ở đó, chết tiệt sao lại còn chưa về? Ngồi đợi xem cậu ăn mắng à?

"Viện trưởng tìm tôi."

"Phải, cậu thu xếp công việc giao cho người khác đi, chuẩn bị theo thám trưởng Phác đến Bắc Bình công tác, dịch tả ở đó đang hoành hành rất rộng. Cậu tìm thêm vài người nữa cùng theo viện trợ, nhớ thống kê số liệu chính xác gửi về đây."

Ngô Thế Huân tròn mắt bất ngờ, đi cùng Phác Xán Liệt? Tại sao lại là cậu?

"Khoan đã ... đi cùng thám trưởng Phác?"

Phác Xán Liệt nhướn mày mỉm cười với cậu, "Đúng, đi với tôi thì làm sao?"

Ngô Thế Huân nhíu mày bực dọc, nhìn điệu bộ cười cợt của Phác Xán Liệt càng làm cậu khó chịu hơn.

"Tại sao lại là tôi đi? Tôi còn nhiều việc phải làm!"

Viện trưởng Simon hắng giọng nghiêm nghị. "Thế mới bảo cậu giao việc cho người khác. Thế nào, không muốn đi à?"

"Vâng, tôi ..."

"Ba mươi đồng Đại Dương."

Câu nói bật ra chắn ngang cửa miệng của Thế Huân. Ba mươi đồng Đại Dương? Tức là nhiều hơn hai tháng lương bác sĩ của cậu gộp lại luôn đấy!

"Cái gì?"

Phác Xán Liệt cầm mũ đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào Thế Huân. "Lương công tác mỗi tháng ba mươi đồng Đại Dương. Nhưng tôi nghĩ bác sĩ Ngô không phải loại người ham mê tiền bạc đâu nhỉ? Nên tôi sẽ nói là ở đó rất nhiều bệnh nhân đang cần anh giúp, anh yêu nước như vậy chắc không ngại đi cùng tôi cứu người đâu đúng không? Bác sĩ Ngô?"

Thế Huân nuốt nước bọt 'ực' một tiếng, ba mươi đồng Đại Dương quả thật là con số hời. Vừa gấp đôi tiền lương vừa cứu được người dân Trung Quốc, có chịu khó nhìn mặt gã vài tháng cũng không quá chát nhỉ?

"Để tôi suy nghĩ đã."

"Không còn thời gian đâu, ngày mai xuất phát. Không muốn đi thì nhờ ngài Simon tìm người khác giúp tôi, cảm ơn."

Phác Xán Liệt cúi chào Simon rồi bước ra cửa nhưng bị Ngô Thế Huân nhanh chân chặn lại.

"Khoan, khoan đã! Ai nói tôi không đi? Tôi là vì người dân Bắc Bình, anh đừng tưởng bở ba mươi đồng của anh là to nhé!"

Phác Xán Liệt im lặng chờ xem cậu ta còn nói gì nữa, kết quả Thế Huân chỉ trố mắt nhìn lại gã.

"Hết rồi?"

"Ừ, hết rồi."

"Hahaha!!" Phác Xán Liệt ngửa cổ cười một tràng dài. Thú vị, quả thật thú vị.

Vì người dân mà đi cùng gã thì sẽ không đi, nhưng vì người dân kèm theo ba mươi đồng Đại Dương mà đi cùng cậu thì sẽ đi vì người dân. E hèm, quả thật rất yêu nước.

"Được rồi, ngày mai xuất phát." Phác Xán Liệt lách người bước ra ngoài, dàn quân binh cũng theo gã trở ra. Ngô Thế Huân vẫn đứng một chỗ, trong đầu đang thầm nghĩ nếu còn không nhanh chân chạy thì sẽ bị mắng cho tát hết nước.

Đang chuẩn bị co chân chạy thật nhanh thì viện trưởng Simon gọi giật ngược lại làm cậu giật thót.

"Đứng lại một chút."

Ông từ từ đứng dậy, lấy một điếu ciga đưa lên môi rồi châm lửa.

"Hôm nay thái độ của cậu đối với thám trưởng Phác là cực kì không tốt. Huân, cậu là số ít người Trung Quốc được tiến cử vào đây chịu trách nhiệm chữa bệnh cho người dân, nhưng đừng quên bệnh viện này vẫn là  của người phương Tây chúng tôi. Đối với tôi thì chẳng phân biệt người Trung hay Anh đâu, chỉ mong cậu cũng giống tôi mà hoàn thành công việc thật tốt. Tôi muốn cậu xem lại cách cư xử, hợp tác cùng thám trưởng Phác thật tốt. Được đề bạt công tác cùng ngài ấy không phải ai muốn đi cũng được đâu, tranh thủ cơ hội đi."

Khoan, 'tranh thủ cơ hội'?

Cơ hội gì cơ?

Thế Huân không hiểu câu cuối của ngài Simon là có ý gì nhưng vẫn ậm ờ cho qua chuyện. Còn phải về sắp xếp lại bệnh án bàn giao cho người khác, thật là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro