Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám đông huyên háo đang thay nhau ào chạy ra từ phía cổng chính, bên trong lửa cháy cao bén đến cột nhà, người già trẻ nhỏ kêu khóc không ngừng.

Phác Xán Liệt dẫn theo Chung Nhân và binh bộ xông vào giải cứu người dân, sau đó gã một mình lao vào biệt viện tìm Ngô Thế Huân vẫn chưa thấy tung tích.

"Thế Huân! Anh ở đâu!?" Phác Xán Liệt hét lên trong đám cháy, đáp lại gã chỉ là tiếng cột nhà bị lửa thiêu đến sắp sập xuống.

Phác Xán Liệt len lỏi đến phòng chứa đồ, phát hiện Thế Huân đang bất tỉnh trong đó. Bên ngoài binh bộ đã sơ tán người dân đến nơi an toàn, một mình gã sợ chẳng thể bảo vệ Thế Huân đến lúc ra đến bên ngoài. Hết cách, Phác Xán Liệt kéo lê cậu đến cửa sau, một cước đạp văng cánh cửa gỗ đưa Thế Huân ra vườn.

Ngoài vườn vốn có lối thông ra ngoài, nhưng đã bị đống đổ nát đang cháy lấp đường, muốn ra cũng không được. Gã đành nép Thế Huân sát vào rào chắn ở bìa tường, chờ đến khi đám cháy bớt đi.

"Thế Huân?" Phác Xán Liệt vỗ nhẹ vào mặt Thế Huân, cậu lập tức nhíu chặt mày lại. Bên dưới đầu gối vì bị gã kéo lê mà rách một đường rõ to.

"Chết tiệt thật!"

Phác Xán Liệt nhăn mặt, máu đang chảy không ngừng, khói lửa vẫn đang mịt mù khắp nơi, gã rối đến không biết nên làm gì.

"Thám trưởng! Thám trưởng!" Chung Nhân cùng vài viên binh bộ chia ra đi tìm tung tích của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân sau khi đám cháy dịu đi một chút, bỗng phát hiện ra vài người đang lấp ló ở cửa ra vào biệt viện.

"Đội trưởng, nhìn kìa!" Tiểu Ca ở tổ đội A chỉ tay vào mấy tên kì quặc cho Chung Nhân xem, nhíu mày một cái, Chung Nhân trợn mắt:

"Chẳng lẽ là... bọn bạo động?"

Ở trong vườn của khu biệt viện bốc cháy, Phác Xán Liệt xé ống tay áo của mình quấn quanh vết thương của Thế Huân không cho nó chảy máu, lo lắng chấm mồ hôi trên trán cho cậu. Miệng Thế Huân không ngừng tuôn ra những âm thanh rên rĩ đau đớn.

Bỗng gã nghe được tiếng động phát ra từ bờ tường cách họ không xa, tưởng là cứu viện, Phác Xán Liệt vội đứng dậy chạy về phía đó.

"Chung Nhân! Chung..."

"Đứng im!" Tên đầu xỏ chĩa họng súng đen ngòm vào trán Phác Xán Liệt, ép gã lùi lại. "Đưa hai tay lên đầu!" Hắn ra lệnh.

Vì để đảm bảo Thế Huân ở phía sau vẫn được an toàn, gã ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của tên này. Những tên tuỳ tùng khác trên tay không có súng, chỉ có mìn và dao, gã chắc chắn đây chính là tên đầu xỏ.

"Mày là ai?" Hắn hỏi.

"Tôi... tôi là Phác Xán Liệt." Gã từ tốn trả lời.

"Tao hỏi chúng mày là ai, đến đây làm gì? Có phải mấy thằng Tây bảo tụi mày đến tẩy não đám dân đen đúng không? Trả lời!" Hắn quát vào mặt Phác Xán Liệt, nước bọt bay tứ tung văng tới mặt gã.

Phác Xán Liệt nhíu mày, đưa tay quẹt nước bọt dính trên mặt mình rồi bôi lại vào áo tên đầu xỏ. "Anh hung dữ vậy làm cái gì? Ai mà tẩy não được các anh? Chúng tôi đến đây để chữa trị dịch tả cho người dân, tôi là bác sĩ."

Tên đầu xỏ râu tóc lồm xồm trợn mắt với gã, phất tay bảo đàn em tiến đến kiểm tra.

"Ấy ấy bên đó có bạn tôi cũng là bác sĩ, đang khám thì bị ăn mìn đấy, anh ta đang bị thương, cẩn thận chút!"

Tên lâu la phía trước xem xét tình trạng của Thế Huân rồi gật đầu với tên đầu xỏ, hắn ra lệnh đưa Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đi, bản thân dắt theo vài người tiến vào biệt viện đã cháy rụi.

Có cái gì đó bên trong. - Phác Xán Liệt nghĩ.

Hai người bị ném vào một nhà kho cũ kĩ, xung quanh toàn mùi ẩm mốc, đống rơm rạ lót dưới sàn vô cùng bẩn thỉu làm Phác Xán Liệt khó chịu mà đứng lên.

Gã dùng chân đá vài bụi rơm nhỏ lại một chỗ rồi dìu Ngô Thế Huân ngồi xuống, bản thân thì tìm một cái ghế cũ nát trong góc ra ung dung an toạ.

Ngô Thế Huân nhíu mày vì vết thương ở chân, đá mắt liếc Phác Xán Liệt một cái rồi kháy đểu: "Thân làm thám trưởng mà ngày đầu tiên đến đã bị bạo loạn bắt giữ, còn cố tình gây thương tích cho cộng tác, anh có nên ngã mũ cút khỏi viện kiểm soát rồi không?"

Phác Xán Liệt cười thoải mái, "Tôi cút anh cũng có được bổ nhiệm làm thám trưởng đâu mà." Nghĩ một lát lại nói tiếp: "Cũng không phải nhờ bác sĩ Ngô hiến thân giúp người, hại tôi chạy vào tìm anh mới xảy ra cớ sự này hay sao? Giờ anh trách tôi, hửm?"

Ngô Thế Huân không muốn nhiều lời với gã, vết thương ở chân cứ rỉ máu không ngừng, nếu không kịp thời băng bó sẽ nhiễm trùng mất.

"Anh đoán bao lâu nữa thì binh bộ sẽ tới?"

"Không biết, không đoán được." Phác Xán Liệt trả lời.

"Không phải binh bộ do một tay anh huấn luyện sao? Hay lại huấn luyện từ gà mù thành gà vừa mù vừa què rồi?"

Phác Xán Liệt liếc xéo Ngô Thế Huân một cái, cao giọng nói: "Nơi đây là chỗ khỉ ho cò gáy nào anh có biết không? Không đúng không? Vậy anh bắt binh bộ của tôi trong thời gian ngắn tìm ra chỗ này sao? Chúng tôi là tinh nhuệ chứ không phải tiên nhân!"

"Nói ít một chút đi" giọng của tên gác cửa xộc vào, giây tiếp theo cánh cửa nhà kho bị mở tung ra, mang theo chút ánh sáng ít ỏi hắc vào bên trong.

"Thân thế cũng ghê gớm lắm." Tên đầu xỏ mặt mày râu ria ban nãy bước vào, chắp hai tay ra sau lưng, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt. "Phác Gia, lão tử đúng là có mắt như mù, cao quý như Phác Gia cũng không nhìn ra, mong Phác Gia thứ tội!" Hắn vờ cúi người nhận lỗi với Phác Xán Liệt, nhưng ngữ khí giễu cợt nghe ra là biết.

Phác Xán Liệt bật cười, "Sớm vậy đã nhận ra rồi, không hổ là Phùng lão đại."

Phùng Sơn nhếch môi, "Bấy lâu lão tử luôn tìm ngài, hôm nay chính ngài lại đưa xác đến, quả thật là nhất cữ lưỡng tiện. Ban nãy có tên nào đắc tội Phác Gia, cứ nói, lão tử thay ngài trị tội! Là tên này đúng không?"

Phùng Sơn quay sang chụp lấy tên gác cửa ban nãy ném xuống đất, một đao chém xuống lưng khiến hắn chết không kịp trăn trối.

Đao này chính là để dằn mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa tường, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Phùng Sơn.

"Phùng lão đại dạy chó kiểu này là không được rồi, khác hẳn với binh bộ chúng tôi..."

"Vì tôi là người Hán!" Phùng Sơn cắt ngang lời Phác Xán Liệt. "Người Hán chúng tôi trọng nhất là nghĩa khí, có công thì thưởng có tội chịu phạt, dù chết cũng không quy hàng trước quân thù. Đây chính là điểm khác biệt to lớn giữa người dân Trung Quốc chúng tôi và lũ Hán gian bán nước cầu vinh như Phác Gia đây, và cả cái lũ người Tây đang ngày đêm chiếm đóng Hương Cảng!"

"Ngài thì biết cái gì?" Phác Xán Liệt khó chịu nhíu mày đứng dậy "Nói đúng hơn là: lũ bạo loạn cái bang như các người thì biết cái gì? Binh bộ có phép tắc của binh bộ, thành lập và hoạt động tới hôm nay mục đích chính là vì dân phục vụ. Ngài mắng tôi Hán gian, nhưng tôi đến đây để chữa trị và phát lương thực cứu tế cho người dân, còn ngài? Ngài kích động bạo loạn, ném mìn vào nhà dân, hại hàng trăm người dân Bắc Bình mang thương vong, cái nghĩa khí của ngài rốt cuộc có tác dụng gì vậy? Mang ra làm no bụng người dân Bắc Bình đi? Chỉ được cái miệng!"

Phùng Sơn gần như phát điên, hắn lao đến túm lấy cổ áo sơ mi của Phác Xán Liệt mà quát: "Ít nhất tôi chết vẫn mang lòng tự tôn của người Hán! Tôi không bán nước! Không nhận giặc làm cha! Tôi không như ngài!"

Ngô Thế Huân ngồi một bên nghe hai người bọn họ lời qua tiếng lại đến đinh tai nhức óc, nghĩ đến ban nãy còn rất nhiều người dân bị thương đang chờ được khám bệnh, vậy mà tên khốn Phùng Sơn này lại quăng bom vào Tây Viện, chó má thật!

"Đủ chưa?" Ngô Thế Huân nói "Ý tôi là cãi đủ chưa? Phùng lão đại, ngài mang chúng tôi về đây làm gì? Nếu để tống tiền thì làm ơn đi, Phác Xán Liệt không có tiền đâu, anh ta từ Thượng Hải đến Bắc Bình cũng phải đi xe đời cũ, đường dằn xốc lộn hết ruột gan, không có tiền đưa cho ngài đâu. Nếu ngài thật sự ghét lũ Hán gian lại càng không liên quan tôi, tôi là bác sĩ, tôi đến đây vì người dân, tôi cũng ghét Hán gian như ngài vậy đó. Chúng ta chung lý tưởng, làm ơn để tôi đi, giữ thám trưởng Phác lại cũng được."

"N-Ngô Thế Huân, anh..." Phác Xán Liệt trợn mắt, cổ áo vẫn bị Phùng Sơn tóm lấy.

"Không được!" Phùng Sơn buông cổ áo Phác Xán Liệt ra, quay sang nhìn Ngô Thế Huân. "Tôi cần anh chữa trị cho một người, chữa xong tôi để anh đi."

"Được!" Ngô Thế Huân lập tức đồng ý.

"Được cái gì? Vậy còn tôi?" Phác Xán Liệt nói.

"Thám trưởng Phác thần thông quảng đại, tự mình nghĩ cách, cáo biệt!" Vừa dứt câu Ngô Thế Huân đã dựa vào tường đứng dậy, vài tên lâu la đến đỡ anh bước ra ngoài, Phùng Sơn cũng ra theo ngay sau đó, chỉ còn một mình Phác Xán Liệt bị nhốt bên trong.

"Mẹ kiếp, Ngô Thế Huân, anh hay lắm!"

Đang không biết làm sao thoát thân thì bên vách kia của nhà kho truyền đến tiếng sột soạt, hệt như tiếng bước chân của ai đó.

"Chuột ở đây thành tinh hết rồi?" Phác Xán Liệt nuốt nước bọt, trán vã mồ hôi không biết đó là thần thánh phương nào.

"Thám trưởng!"

Mắt gã sáng lên, vội chạy về phía vách tường phát ra tiếng động. "Chung Nhân?"

Kim Chung Nhân ra hiệu gã giữ im lặng, viên binh bộ đi cùng anh là Tiểu Ca, anh ta vòng lên phía cửa chính, bí mật đánh ngất tên gác cửa rồi dùng đít súng đập khoá.

Cửa được mở ra, Kim Chung Nhân bước vào muốn nhanh chóng đưa Phác Xán Liệt đi nhưng bị gã níu tay lại.

"Thế Huân bị chúng đưa đi rồi!"

Kim Chung Nhân nhíu mày, "Chúng ta vẫn phải an toàn trở ra đã, đi thôi thám trưởng!"

Phác Xán Liệt bất lực đi theo lối Kim Chung Nhân dẫn đường, lòng lại lo lắng nghĩ về an nguy của Ngô Thế Huân.

'Chịu một chút, tôi sẽ nhanh chóng đến cứu anh!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro