đồng niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chập chờn ngay trong phòng,tôi lau giọt nước ở khóe mắt,thay đồng phục chuẩn bị đi học.
Lá thu rơi khắp con đường quanh Seoul,tôi lái xe đạp tới một khu tiệm nho nhỏ. Nó vẫn ở đây,vẫn nhộn nhịp như vậy.
Cánh cửa bật mở,cậu trai trắng hồng hào xinh đẹp mở miệng nói thật to vẫy chào tôi
"Jin SeolYiii"
Tôi vuốt lọn tóc nghịch ngợm đùa với gió trước mặt vào tai,chào lại cậu ấy
"Moon Hyunbin lâu rồi không gặp"
Chúng tôi cứ đứng ở đó và mỉm cười nhìn nhau
Chợt Hyunbin bảo với tôi,giọng nói có vẻ như đang mường tượng lại quá khứ
"Lúc ấy,tôi và cậu cũng gặp nhau trên tuyến đường này phải chứ?"
Ừ đúng rồi,tôi mơ màng nhớ lại...tuyến đường tình bạn nhẹ nhàng mà tôi hay thường tới lui lúc ấy,đã cho tôi gặp một Moon Hyunbin đẹp trai này....
Vẫn vơ một hồi,tôi quên mất chưa trả lời cậu bạn. Tôi gật đầu mỉm cười. Hyunbin đưa tay nắm lấy tay tôi
"Lúc ấy,tôi cũng nắm tay cậu như này này. Nhanh nhỉ,mới đây đã qua 2 mùa thu chúng ta gặp nhau trước cửa hiệu này rồi..."
Tôi gặp Hyunbin trong một buổi sáng,cũng trên tuyến đường này,cũng trước cửa hiệu ăn vặt này.
Tới đây,các bạn hẳn sẽ mường tượng ra,cuộc gặp gỡ của chúng tôi giống ngôn tình chứ đúng không? Sai rồi. Chúng tôi thân nhau nhờ hiểu lầm ấy ạ.
Kể cũng buồn cười. Cửa hiệu này,gần trường cấp 2,cho nên vào 2 năm trước. Lúc tôi 17 tuổi,chả có ai là đồng niên của tôi khi tôi bước vào cái cửa hàng này cả.
Thế là tôi cũng đi vào với tâm trạng chùn xuống là chả ai đi tính tiền chung với mình được. Dạo quanh một hồi,tôi lựa được một gói bánh hình ngôi sao. " hiệu starship sao?" Đáng yêu thật đấy. Định bỏ em ấy vào giỏ hàng,thì một bàn tay mềm nắm lấy tay tôi.
"Bạn...bạn ơi...cho mình..gói bánh này được không ạ?"
Khuôn mặt dễ thương ấy đỏ lên vì chạy,tiếng thở gấp gáp. Đầu tóc rối bù. Tay bất giác đưa lên xoa đầu Hyunbin. Vì lúc trước,cậu ấy vừa thấp hơn tôi,vừa cute nữa nên tôi nghĩ họ Moon nhỏ hơn tôi 3,4 tuổi gì đó. Kể tới đây,Moon Hyunbin đã 19 không còn 17 quay qua nổi giận
"Ừ đó!! Tôi thấp đấy thì làm sao nào? Cậu có quyền gọi tôi bằng em ngay lần đầu gặp mặt à???"
"Thôi thôi được rồi,chả phải bây giờ cậu cao hơn tôi rồi phải chứ?"/nhưng cậu vẫn đáng yêu lắm Hyunbin ạ/   câu cuối tất nhiên tôi không nói vì sợ cậu ấy sẽ đào mồ chôn tôi mất. Thôi tiếp nhé?
Vì nghĩ cậu ấy bé hơn tôi,cho nên tôi mới gọi cậu ấy bằng em...
"Nè em trai? Em ấy,học cách ứng xử cho đàng hoàng. Chị tới trước mà em"
Khuôn mặt đáng yêu đối diện mếu máo,tỏ vẻ hờn dỗi
"Nhưng em thích gói bánh này mà...,chị nhường cho em nhá??"
Chết tiệt,tôi thích nhất là mèo. Mà người trước mặt y chang mèo. Eo ơii,Jin SeolYi không được trời độ,hicc. Miễn cưỡng buông ra một câu nhường gói bánh lại cho cậu ấy,tôi cũng bắt chước điệu bộ mà dỗi
"Vì em dễ thương đấy nhé. Chị không chấp"
Gương mặt Hyunbin lúc ấy trở nên vui cười,da mặt hồng hào đầy sức sống. Cậu ấy lấy một chiếc bánh cá cho tôi
"Cho chị nè^^Xinh mà phải chứ?"
Ôi chết mất,cậu ấy thật đáng yêu ấy. Hết hồn nhìn đồng hồ đã gần trễ giờ học,tôi vội tạm biệt qua loa rồi chạy đi mất mà quên xin info cậu ấy...
Rengggg...rengg
Tiếng chuông ra chơi ngân lên,tôi mệt mỏi nằm ấp xuống bàn. Sao đỏ tới kêu ban cán sự xuống họp gấp,chán nản,bực dọc thầm rủa cuộc đời.
Tới phòng họp,tôi giật mình khi thấy người con trai mà tôi gặp lúc sáng trước chiếc bàn ghi "ban cán sự mới 12A6"
Hóa ra là đồng niên mình sao?? Cảm giác có lỗi dâng đắng cổ họng,xấu hổ chết mất. Giờ sao bắt chuyện với bạn ấy đây???
Những gì tôi biết là cậu tên Moon Hyunbin. Cái tên vô cùng đẹp,như người vậy. Vô thức dõi theo Moon đang chăm chú lên chiếc máy chiếu. Thầm cảm thán vì người con trai quá là xuất sắc trước mặt. Tôi thề là sau ba tôi,đây là người tuyệt phẩm nhất trên đời
Kết thúc buổi họp,mọi người ở lại giới thiệu bạn ấy. Đợi ra về hết,tôi mới dám mon men lại gần. Hyunbin nhận ra tôi,cười tươi chào lại
"Á,bạn nữ lúc sáng?? Đi vội quá quên nhìn đồng phục,chúng ta đâu nhận ra mình là đồng niên của nhau nhỉ?!"
Hehe,cười cho lấy lệ. Tôi cúi đầu xin lỗi họ Moon
"Ừ,xin lỗi vì nhìn cậu thành em nhé?"
Hyunbin lắc đầu,tỏ vẻ không có gì. Cậu bắt lấy bàn tay đang vò áo của tôi,bật ra vài câu khen ngợi
"Cậu xinh thật đó,lớp trưởng 12A5. Mắt thật đẹp,giọng nói cũng hay nữa. Tay cũng rất mềm"
Ừ có lẽ:)))tôi thề là đây đích thị là người con trai đầu tiên khen tay tôi mềm ấy. Mọi người đều nói tay tôi cứng vì tay tôi lộ rõ gân xanh
"À mà cậu tên gì thế?"
"SeolYi...Jin SeolYi"
Mặt Hyunbin tỏ vẻ ngưỡng mộ,bảo
"Tên đẹp thật. Như người vậy..Tuyết Nhi sao?"
"Ừ...Tuyết Nhi..."
"Nè SeolYi nè,tôi kết bạn với cậu được chứ??"
Tôi ái ngại,vì bản thân cũng khá là ngại người lạ. Nhưng vì sự đáng yêu trước mắt,cùng chiếc nhiệt tình này,tôi mới tự giác gật đầu
"À ừ cũng được..."
Buông tay tôi ra,Hyunbin chìa tay cậu ấy,ngầm ý muốn bắt tay.
"Jin SeolYi,tuổi 17 này,mong cậu giúp đỡ"
Tôi cũng bắt tay lại với Hyunbin
"Ừ,Moon Hyunbin,mong cậu giúp đỡ"
Tuổi 17 chúng tôi có nhau,tuổi 18 chúng tôi cũng có nhau. Mùa thu xinh đẹp này,2 năm rồi chúng tôi luôn bên nhau...
Hyunbin đứng dậy chỉnh lại phục trang,đưa tay nắm tay tôi
"Jin SeolYi,năm 19 này,tôi có cậu. Mong cậu giúp đỡ"
Hạnh phúc dưới bầu trời đầy gió này. Tôi cũng nắm lấy bàn tay còn lại của Hyunbin
"Moon Hyunbin...thời thanh xuân đơn thuần này,mong cậu giúp đỡ. Đồng niên của tôi"
---- Hoàn -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro